Chương 55: Để hắn gánh tiếng oan là được rồi

Chương 55: Để hắn gánh tiếng oan là được rồi









Ánh sáng mặt trời dâng lên, ánh sáng vàng rực xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào sàn nhà, cũng chiếu vào người phụ nữ đang co quắp trên sofa.







Bị ánh mặt trời chói mắt chiếu vào, Hà Tư2Ca cử động mí mắt, sau đó giật mình, ngồi dậy. Cô ngủ quên mất! Vận động tay chân cứng đờ, phản ứng đầu tiên của cô là nhìn về phía cửa. Phó Cẩm Hành chưa trở lại. Tối8ngày hôm qua, từ sau khi ở bệnh viện về, Hà Tư Ca chờ trong phòng khách suốt đêm. Đến tận lúc sắc trời dần sáng, cô thật sự không chịu nổi nữa, lại ngủ mất. Lúc đánh răng6rửa mặt, cô phát hiện trên ngực mình có một mảng bầm đen mờ mờ. Lấy tay ấn một cái, đau.







Đó là chỗ bị Tưởng Thành Hủ đạp trúng, lúc đó Hà Tư Ca chỉ mải đưa anh đến3bệnh viện xử lý vết thương, nhưng lại quên mất thật ra trên người mình cũng có vết thương.







Thu dọn đơn giản một lúc, Hà Tư Ca quyết định đến Phó thị. Cho dù nói thế nào, cô cũng5phải xác định Phó Cẩm Hành không sao mới được. Người đang sống sờ sờ ra, lại nói không thấy là không thấy đâu nữa, thật sự khiến người ta không yên tâm. Đến khi Hà Tư Ca vội vàng chạy đến Phó thị, nói rõ ý đồ với cô gái lễ tân, lại chỉ nhận được câu giải thích tràn đầy áy náy của đối phương... “Xin lỗi, nếu như không có hẹn trước, tôi thật sự không giúp được cô. Bởi vì chỗ tầng phòng làm việc của tổng giám đốc chỉ có thang máy chuyên biệt mới có thể đến được, trừ Phó tổng và trợ lý Tào ra, những người khác đều không có cái quyền hạn này.” Cô gái lễ tân chỉ hướng thang máy, dè dặt nói. Cô ấy biết, người phụ nữ trước mặt này không phải là người để tiện không rõ lai lịch nào cả, chính là vợ của Phó Cẩm Hành, cũng chính là bà chủ. Hà Tư Ca chỉ đành gật đầu, nhẹ giọng nói cảm ơn.







Cô xoay người đi đến quán cà phê ở tầng một, gọi một phần bữa phụ, vừa ăn vừa đợi.







Hà Tư Ca đoán, với tính cách cuồng công việc của Phó Cẩm Hành, chỉ cần không xảy ra chuyện gì lớn, nhất định chắn sẽ đến công ty.







Sự thật chứng minh, cô đoán không sai. Một tiếng sau, Hà Tư Ca nhìn thấy Phó Cẩm Hành đi qua cái cửa kính sáng như gương kia.







Cô vội vàng chạy ra khỏi quán cà phê, sợ hắn chạy mất. Xông thẳng đến trước mặt Phó Cẩm Hành, Hà Tư Ca cảm thấy ngực lại đau đớn, nhưng cô không dám dừng lại, sợ hắn vòng qua mình, bỏ đi mất. “Tối hôm qua anh đi đâu thế?” Cô kéo cánh tay Phó Cẩm Hành lại, nhưng lại đột nhiên ý thức được, đó là một trong những chỗ hắn bị thương. Vì vậy, Hà Tư Ca ngượng ngùng buông lỏng tay ra, còn lui về phía sau một bước.







Hắn nhìn từ trên cao xuống, khinh thường: “Liên quan gì đến cô?”







Cô bị hỏi cứng họng. “Tôi đã đợi anh cả đêm.”







Hà Tư Ca đột nhiên ỉu xìu. Cô khẽ cụp mắt xuống, vô ý thức dùng răng khẽ cắn vào môi dưới.







Như vậy chứng minh, vào giờ phút này cô có chút căng thẳng bất an. Nhìn thấy hết phản ứng của cô, nhưng hắn vẫn lạnh lùng không đổi sắc trả lời: “Ồ, liên quan gì đến tôi?” Hai câu hỏi ngược lạnh như băng hoàn toàn dập tắt ngọn lửa hy vọng trong lòng Hà Tư Ca. Có điều, nhìn thấy Phó Cẩm Hành đã đến công ty làm việc, chứng minh vấn đề không lớn, ít nhiều cô cũng đã yên tâm hơn.







“Vậy được, tôi không còn chuyện gì nữa, anh làm đi.” Hà Tư Ca cúi đầu, đi qua hắn, định rời đi.







“Đứng lại.” Mới vừa đi hai bước, giọng Phó Cẩm Hành đã truyền đến từ phía sau, Hà Tư Ca vội vàng đứng lại, nghi ngờ quay đầu nhìn hắn. “Nghe nói ông Tưởng cả đêm gọi Tưởng Thành Hủ về, còn sắp xếp cho hắn một đối tượng kết hôn, tháng sau tổ chức hôn lễ.”







Hắn cũng khóe miệng lên, cười như không cười nói.







Kết hôn...







Chẳng trách...







Hà Tư Ca lập tức hiểu, tại sao lúc Tưởng Thành Hủ nhận được điện thoại của ba, anh lại phản ứng dữ dội như vậy, còn năm lần bảy lượt cự tuyệt.







Hóa ra là ông Tưởng bố trí hôn sự cho anh, mà anh cũng không có sức phản kháng, chỉ có thể bị động chấp nhận.







“Sao thế, đau lòng à?”







Thấy cô mãi chẳng nói gì, Phó Cẩm Hành châm chọc hỏi.







Hà Tư Ca thở phào một hơi, ngược lại cảm thấy được giải thoát. “Anh muốn nói thế nào thì nói. Nếu anh đã không sao rồi, vậy tôi không làm phiền anh nữa, tôi về trước đây.”







Cô lại xoay người định đi. “Da mặt cô dày thật đấy, phát hiện Tưởng Thành Hủ không cần cô nữa, cho nên chạy ngay đến chỗ tối nịnh nọt, không cảm thấy đổi hai bộ mặt vất vả lắm sao?”







Phó Cẩm Hành hơi nâng cao giọng lên.







Xung quanh bọn họ, thỉnh thoảng sẽ có nhân viên của Phó thị đi qua. Thấy Phó Cẩm Hành, bọn họ thấp giọng chào hỏi, vội vàng rời đi, không ai dám đi chậm.







Nịnh nọt?







Cái từ này cũng thật là buồn nôn.







Hà Tư Ca hơi ngẩn ra, buột miệng nói ra: “Tôi chỉ muốn xem xem anh có sao không, chỉ như vậy mà thôi.”







Hắn xem thường: “Cô đến để xác định xem tôi chết chưa đúng không.”







Cô nghiêm mặt lại, cau mày. “Cô vì người đàn ông đó mà ra tay với tôi, tôi nhớ rất rõ.” Phó Cẩm Hành vừa nói, vừa thong thả ung dung cởϊ áσ khoác ra. Hắn tháo cúc áo, vén tay áo lên, lộ ra một đoạn cánh tay, phía trên còn quấn một vòng bằng gạc. Thấy Phó Cẩm Hành sắp tháo băng gạc ra, Hà Tư Ca vội vàng ngăn lại: “Đừng! Đừng làm bẩn vết thương, sẽ nhiễm trùng mất!”







Hắn nhướng mày cười lạnh: “Tôi còn tưởng là cô chỉ mong tôi chết đi.”







Bị hắn dùng ngôn ngữ khıêυ khí©h lần nữa, Hà Tư Ca cũng không nhịn được mà tức giận, ngực đau âm ỉ. “Trận đánh nhau này đáng lắm, Tưởng Thành Hủ bị thương, về nhà lại còn bị ba hắn dạy dỗ cho một trận, còn phải lấy một người phụ nữ mình không yêu, nhìn thế nào cũng là tôi lời rồi.”







Phó Cẩm Hành buông tay áo xuống, cài lại cúc, mặt mày tự đắc. “Nếu như không phải là mẹ anh muốn hại tôi, Thành Hủ cũng sẽ không tưởng là tôi mất tích, đặc biệt chạy đến Trung Hải!”







Nghĩ đến nguyên nhân bên trong, Hà Tư Ca giận đến nỗi sắc mặt trắng bệch.







Mặc dù cô may mắn chạy thoát, nhưng Tưởng Thành Hủ phải trả giá cực lớn. Cho dù anh và mình không có kết quả, cũng còn tốt hơn bị ép lấy một cô gái xa lạ! “Cũng đúng, xem ra, tôi vẫn nên cảm ơn cô, vô hình trung đã giải quyết giúp tôi một mối phiền phức lớn!”







Phó Cẩm Hành cười lạnh một tiếng.







Cứ nghĩ đến chuyện Hà Tư Ca vì Tưởng Thành Hủ kết hôn mà tức giận không thôi, nhất định là vì trong lòng cô vẫn chưa bỏ được anh, Phó Cẩm Hành chỉ muốn xé cô thành mấy mảnh! “Mẹ con hai người quả nhiên là khắc ra từ một khuôn, đều hèn hạ, vô sỉ như nhau!” Dưới tình thế cấp bách, Hà Tư Ca lớn tiếng mắng. Phó Cẩm Hành híp mắt lại, trong con ngươi dường như dâng lên một tầng sương mù màu đen.







Cô không sợ, mà còn rướn cổ lên, gan dạ nghênh đón ánh mắt hắn. “Ai cũng đều có một mặt ích kỷ, ích kỷ đơn thuần thì không quá đáng, nhưng vì đạt được mục đích của mình, không ngại cố ý đi làm hại người khác, cái này gọi là hai người ích ta, các người nhất định sẽ gặp báo ứng!”







Hà Tư Ca nguyền rủa.







Phó Cẩm Hành không nhịn được giơ một tay lên, cô không hề tránh, ngược lại còn đứng thẳng lên.







Giằng co hai giây, hắn buông tay xuống. Đúng lúc này, một cơn tanh ngọt dâng lên cổ họng Hà Tư Ca, ngực cô đau như có một cái búa lớn đang đập mạnh vào.







Cô che ngực trái, mới vừa cúi người xuống đã phun ra một ngụm nước miếng lớn đầy tia máu.







Phó Cẩm Hành đờ ra. Hắn ngẩn ra hai giây, lập tức nghĩ đến ngày hôm qua Hà Tư Ca chịu một cước vì mình, vừa vặn bị Tưởng Thành Hủ đạp trúng ngực. Chẳng lẽ... Chẳng lẽ tối hôm qua lúc cô cùng Tưởng Thành Hủ đến bệnh viện, không thuận tiện khám cho mình luôn sao?







Cái suy nghĩ này vừa vụt qua đầu Phó Cẩm Hành, đã khiến hắn tức giận muốn mắng người! “Ngu xuẩn!” Hắn thấp giọng mắng một câu, bề ngang Hà Tư Ca lên, vừa mới đi được hai bước ra cổng, Phó Cẩm Hành lại cảm thấy không ổn, xoay người đi về phía thang máy. Bể Hà Tư Ca đến phòng làm việc, đặt cố lên giường trong phòng, Phó Cẩm Hành gọi điện thoại cho một bác sĩ gia đình mà mình biết, bảo ông ấy đến ngay. Ban ngày, hắn không dám mạo hiểm đưa cô đến bệnh viện, cho dù là bệnh viện tư nhân.







Mình bị thương khắp người, cô lại khạc ra máu, ngộ nhỡ truyền ra ngoài, còn không biết sẽ đồn thành cái gì nữa.







Không xử lý tốt, những phóng viên chỉ sợ thiên hạ không loạn kia sẽ nói hai vợ chồng bọn họ đánh nhau trong thời gian tấn hôn, tình cảm phát sinh biến cố. Mặc dù, trên thực tế cũng không khác đánh nhau là bao. Bác sĩ gia đình vội vàng chạy đến, kiểm tra một lần cho Hà Tư Ca.







Chắc chắn xương và l*иg ngực không có chuyện gì lớn, Phó Cẩm Hành và bác sĩ gia đình đều thở phào nhẹ nhõm. “Có gì thì từ từ nói, sao có thể động thủ chứ?” Bác sĩ gia đình đã hơn sáu mươi tuổi coi như là nhìn Phó Cẩm Hành lớn lên, nhìn vết bầm đen trước ngực Hà Tư Ca, ông ấy không vui lắc đầu, lại dạy dỗ hắn mấy câu.







“Sao cô ấy lại khạc ra máu?”







Phó Cẩm Hành căng thẳng hỏi.







Bác sĩ gia đình dùng ánh mắt không vui xuyên qua tròng kính nhìn về phía hắn: “Nếu như thật sự nôn ra từng ngụm máu lớn thì sẽ không ổn rồi. May mà mới bị thương tổng ngoài mà thôi, bị ít máu bầm, phun ra cũng không phải là chuyện xấu. Lần sau tuyệt đối không được như vậy nữa, đây không phải là hành động của đàn ông con trai.”







Rất hiển nhiên, ông ấy đã nhận định vết thương của Hà Tư Ca chính là do Phó Cẩm Hành gây ra.







Đối với chuyện này, Hà Tư Ca cố ý giữ yên lặng, cứ để cho Phó Cẩm Hành gánh cái tiếng oan đánh vợ đi. Mẹ nợ con trả, dù sao cũng không sai. Bác sĩ gia đình kể một hộp thuốc chống viêm, một hộp cao lưu thông máu ra, sau đó rời đi.







Phó Cẩm Hành đích thân đi tiễn ông ấy, sau đó lại quay lại, tự tay rót một cốc nước ấm, đưa đến trước mặt Hà Tư Ca.







“Uống thuốc đi.” Trong giọng nói của hắn lộ ra một chút không tự nhiên.







Dù sao, cô cũng là vì hắn mới bị thương. Nếu không, một cước kia nhất định là đạp vào người Phó Cẩm Hành, sợ rằng người bây giờ đang hộc máu là hắn rồi. Hà Tự Ca cau mày, ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía Phó Cẩm Hành, mấp máy đôi môi đỏ: “Cặn bã.” Hắn phá lệ không tức giận, lại đưa cốc nước trên tay đến trước mặt cô. Do dự mấy giây, Hà Tư Ca nhận lấy cốc nước, uống thuốc chống viêm.







“Tôi bôi thuốc giúp cô.”







Phó Cẩm Hành chủ động xin đi gϊếŧ giặc, bị cô quát: “Cút!” Bôi thuốc lên ngực, rõ ràng là hắn muốn chiếm tiện nghi. Đợi Hà Tư Ca tự bôi thuốc xong, lúc này Phó Cẩm Hành mới ngồi vào bàn làm việc.







Hắn lật một bản tài liệu trong tay, tùy tiện ký tên mình vào, luôn cảm thấy không yên. Phó Cẩm Hành ho mấy lần, muốn thu hút sự chú ý của Hà Tư Ca, muốn nói chuyện với cô, nhưng cô giống như bị điếc, không hề phản ứng.







Không bao lâu, Hà Tư Ca dứt khoát ngủ.







Tối hôm qua cô gần như cả đêm không chợp mắt, trời sắp sáng mới ngủ được một lúc, bây giờ vô cùng buồn ngủ.







Vừa đắp chăn cho Hà Tư Ca, Phó Cẩm Hành lại nhận được điện thoại của Đoàn Phù Quang. “Mới sáng sớm mẹ anh đã gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi hẹn anh đi ăn trưa. Tôi bế tắc, chỉ đành qua đó gọi cái gì, sau đó nói với bác ấy anh không rảnh là được.” Cô ấy nói thẳng.