- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người
- Chương 53: Đối với cô mà nói, đ y cũng là thế khó xử
Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người
Chương 53: Đối với cô mà nói, đ y cũng là thế khó xử
Chương 53: Đối với cô mà nói, đ y cũng là thế khó xử
Vừa nhìn thấy Phó Cẩm Hành, sắc mặt Hà Tư Ca lập tức thay đổi.
“Tôi...” Cô nắm lấy cánh tay hắn, vội vàng mở miệng, nhưng bởi vì sặc mà ho dữ dội.
Phó Cẩm Hành vội vàng ôm lấy Hà Tư Ca, để cô dựa vào người mình, lấy tay nhẹ nhàng vỗ sau lưng cô, giúp cô thuận khí. “Đừng vội, đợi lát nữa rồi nói. Không sao, đã không2sao rồi...” Một khắc kia, hắn thừa nhận từ nội tâm, mình không muốn suy nghĩ gì nữa, chỉ muốn ôm chặt cô vào lòng, vỗ về tất cả bất an của cô.
Qua nửa ngày, Hà Tư Ca mới coi như bình tĩnh lại. Cô khóc thút thít nói: “Không phải là anh giàu lắm sao?”
Phó Cẩm Hành ngẩn ra: “Ừ! Sao thế?” Hà Tư Ca tức giận chất vấn: “ở8chỗ của người giàu không phải đều rất an toàn à? Tại sao cái tên kia có thể một đường trót lọt dễ dàng chạy vào chung cư của anh như vậy, còn làm tôi ngất đi nữa!”
Hắn há miệng, không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào. Nếu như nói thật, nói cho Hà Tư Ca biết, tất cả chuyện này đều là do Mai Lan sắp xếp,6sợ là cô sẽ nổi điên mất. Nhưng không nói, lại quá không công bằng đối với cô. Hà Tư Ca cũng không ngốc, nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của Phó Cẩm Hành, cô đã đoán ra, chuyện ngày hôm nay nhất định là do người quen làm.
“Nói đi, là ai? Tôi biết, chắc chắn là anh biết người này, quan hệ cũng không nhỏ.”
Đợi đến khi sức lực3dần dần khôi phục lại, Hà Tư Ca không do dự đẩy luồn Phó Cẩm Hành ra, lạnh lùng hỏi hắn.
Đều tại vừa rồi cô quá sợ hãi, nên mới hoảng sợ không chọn đường, lao vào trong lòng hắn. Bây giờ nghĩ lại, đúng là buồn nôn chết đi được! “Cô... sao cô lại biết?”
Không ngờ phản ứng của Hà Tư Ca nhanh như vậy, Phó Cẩm Hành cũng ngẩn5ra.
“Còn phải hỏi à? Nếu như không phải là người quen gây án, anh căn bản sẽ không tìm được tối nhanh như vậy, còn tránh né không trả lời câu hỏi của tôi.”
Cô cười nhạo một tiếng, lộ ra vẻ mặt khinh thường.
Hoặc là người nhà họ Phó làm, hoặc là nợ phong lưu hay ong bướm bên ngoài của hắn làm.
Cô bây giờ đã trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt những người đó rồi! “Xin lỗi, là mẹ tôi tìm người làm, bà ấy muốn khiến tôi và cô ly hôn.” Do dự một lúc, Phó Cẩm Hành vẫn nói thật.
Hẳn không muốn lừa cô, cũng không muốn tiếp tục bao che cho người xấu, cho dù người phạm sai lầm là mẹ mình. “Quả nhiên là người quen, còn thật sự rất quen.” Hà Tư Ca hơn ngẩn ra, thở mạnh một hơi, không biết là nên cười hay nên khóc. Nói xong, cô không lên tiếng nữa, mà tính toán trong lòng, sau khi trải qua chuyện này, rốt cuộc lúc nào mình mới có thể hoàn toàn rời khỏi Phó Cẩm Hành. “Tôi sẽ không ly hôn với cô.”
Ai ngờ, Phó Cẩm Hành lại mở miệng không hề báo trước, một câu nói đã hoàn toàn lấp kín tâm tư của Hà Tư Ca. Cô cắn môi: “Tôi muốn tắm, anh đi ra ngoài đi.” Phó Cẩm Hành nghe thấy thế, bề ngang Hà Tư Ca lên, đi về phía phòng vệ sinh. “Cô đã ngủ hơn nửa ngày rồi, lại chưa ăn gì, cơ thể không có sức, không thể tự tắm được.” Hắn nói như chuyện đương nhiên, vặn nước nóng trước rồi đặt Hà Tư Ca vào bồn tắm, sau đó lại đến phòng bếp núc thêm một bát cháo nữa, bê đến trước mặt cô. Cô nghi ngờ nhìn Phó Cẩm Hành một cái, không chắc chắn lắm, hắn mà lại tốt bụng như vậy à.
“Không hạ độc đẩy chứ.”
Nói xong, Hà Tư Ca thật sự cũng đói rồi, cô giơ tay nhận lấy, nếm thử một miếng.
Rất nhanh, cô đã ăn xong cả bát cháo. Mấy ngày trước đều là Phó Cẩm Hành mang danh nghĩa trán bị thương, ép Hà Tư Ca tắm cho mình.
Hôm nay tình huống hoàn toàn thay đổi, hắn khăng khăng đòi tắm cho cô. Đương nhiên Hà Tư Ca không đồng ý: “Có phải là anh có bệnh không hả? Tôi có tay có chân, không cần anh tốt bụng giả, chấm mυ"ŧ thật trong cái nhà này!”
Vẻ mặt Phó Cẩm Hành hơi cứng lại, trên mặt thoáng qua một tia đỏ đáng nghi.
Hắn chỉ giơ tay sờ hai cái mà thôi, sao lại thành chấm mυ"ŧ rồi! Hơn nữa, cả người cô từ trên xuống dưới, có chỗ nào là hắn chưa sờ đến? Hai người đang giằng co, đột nhiên, điện thoại của Phó Cẩm Hành vang lên.
Vừa bắt máy, nghe thấy giọng nói bên kia, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên rét lạnh: “Tưởng Thành Hủ, tôi đã biết chuyện kia không phải là do anh sai người làm rồi, anh còn muốn làm gì nữa?”
Hình như bên kia nói cái gì, Phó Cẩm Hành lập tức đi đến cửa, kéo cửa phòng ra.
Mới có mấy tiếng, Tưởng Thành Hủ lại đích thân chạy đến Trung Hải! Không đợi Phó Cẩm Hành mở miệng, anh đã ra tay trước, vung một đòn mạnh qua. Bị đánh trúng sống mũi, Phó Cẩm Hành chỉ cảm thấy mũi cay cay, hai dòng máu ấm áp dọc theo nhân trung chảy xuống. Hắn giơ tay lau máu đi, cũng đánh lại một quyền, bắt đầu phản kích. Hai người đàn ông đánh từ cửa đến phòng khách, một quyền nhanh, một quyền ác, nhất thời cũng không phân biệt được là ai chiếm thượng phong. Có điều mới chỉ trong nháy mắt, trên người bọn họ đã toàn là vết máu, máu mũi, máu chân răng của hai người không ngừng chảy ra, vết máu lấm tấm rơi lên quần áo của nhau, cũng văng xuống sàn nhà, lên vách tường, lên vật dụng trong nhà. “Hóa ra anh đến để đánh nhau, được, tôi tiếp anh!”
Phó Cẩm Hành cười lạnh một tiếng, dùng mu bàn tay lau khóe miệng bị rách. Băng gạc trên trán hắn lại một lần nữa bị máu tươi thấm ướt, e rằng phải đợi thêm mấy ngày nữa mới có thể khiến vết thương kín miệng.
Tưởng Thành Hủ cũng không khá hơn hắn là bao, mặt mũi nhếch nhác, cằm bầm tím.
“Tên họ Phó kia, tôi đánh anh không phải vì tôi, mà đánh anh vì Tự Ca! Đồ khốn nạn, nếu như cô ấy thiếu đi một sợi tóc, tôi sẽ khiến cả nhà anh chôn theo!”
Anh ta thở hổn hển, nhắm đúng thời cơ, một lần nữa ra tay, đánh nhau với Phó Cẩm Hành. “Tiếng gì thế?”
Hà Tư Ca đang tắm nghi ngờ ngồi thẳng người lên, lắng tai nghe kỹ, không nhịn được tự lẩm bẩm.
Lúc Phó Cẩm Hành rời khỏi phòng vệ sinh, thuận tay đóng cửa phòng lại, tránh cho Hà Tư Ca bị lạnh. Cho nên, mặc dù hai người đàn ông ở bên ngoài đánh nhau tơi bời, nhưng Hà Tư Ca chỉ nghe thấy tiếng va chạm nhỏ. Lại qua hai phút, lúc bàn trà trong phòng khách ầm ầm đổ xuống, cuối cùng Hà Tư Ca cũng nghi ngờ. Cô thử gọi một tiếng: “Phó Cẩm Hành? Anh làm gì bên ngoài thế?” Nửa ngày không nghe thấy hắn trả lời, Hà Tư Ca cũng cuống lên. Cô vội vàng đứng dậy khỏi bồn tắm, nhất thời không tìm được quần áo sạch, lại không thể mặc lại quần áo bẩn vừa mới cởi ra.
Không biết làm sao, Hà Tư Ca chỉ đành quấn khăn tắm lên, bọc kỹ tóc, vội vội vàng vàng đi ra ngoài.
Vừa mở cửa, cô hoàn toàn ngẩn ra.
Chỉ thấy Phó Cẩm Hành đang dùng hai tay ấn chặt lên cổ Tưởng Thành Hủ, Tưởng Thành Hủ thì ngã trên bàn trà, cạnh người là một đống kính vỡ.
Xem ra, trận đánh nhau này, cuối cùng vẫn là Phó Cẩm Hành thắng. “Dừng tay! Phó Cẩm Hành, anh điên rồi!” Ngẩn ra hai giây, cuối cùng Hà Tư Ca mới phản ứng lại.
Cô không quan tâm liệu mình có bị tụt khăn tắm ra không, chạy đến bên cạnh Phó Cẩm Hành, dùng sức kéo hắn ra.
“Buông anh ấy ra!”
Đáng tiếc, Hà Tư Ca biết sức mình quá nhỏ, không đẩy được Phó Cẩm Hành. Dưới tình thế cấp bách, cô giơ tay lên tát mạnh vào mặt hắn một cái. Phó Cẩm Hành đang mải bóp cổ Tưởng Thành Hủ, không tránh kịp, ăn trọn một cái tát.
Bầu không khí dường như lập tức dừng lại.
Hà Tư Ca kinh ngạc nhìn Phó Cẩm Hành. Hắn từ từ nghiêng đầu lại, dùng một loại ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn cô.
“Tôi...”
Cô nói được một chữ, liền ngậm miệng lại.
Nhận ra lực trên cổ không còn hung dữ mạnh mẽ như vừa rồi nữa, Tưởng Thành Hủ cũng không bỏ qua cái cơ hội tốt này, khi lực toàn thân dồn lên, dùng sức đẩy một cái, thành công tránh thoát khỏi tay Phó Cẩm Hành.
Anh lăn hai vòng trên đất, ho dữ dội. Hai vết đỏ vô cùng gai mắt hiện lên trên cổ Tưởng Thành Hủ. “Thành Hủ!”
Hà Tư Ca vội vàng lao qua đó, đỡ anh ta dậy.
“Sao rồi? Anh có bị đâm vào người không?” Cô căng thẳng kiểm tra sau lưng anh, lo lắng kính vỡ ở bàn trà sẽ đâm Tưởng Thành Hủ bị thương.
Chắc chắn không sao, Hà Tư Ca mới coi như thở phào nhẹ nhõm. Nhận ra sau lưng có một ánh mắt nóng như lửa, cô có chút chột dạ quay đầu lại nhìn, phát hiện quả nhiên là Phó Cẩm Hành đang nhìn chằm chằm vào mình.
Thật ra, cô cũng không cố ý muốn đánh hắn.
Chỉ có điều dưới tình huống vừa rồi, Hà Tư Ca tuyệt đối không thể nào trơ mắt nhìn hắn dồn Tưởng Thành Hủ vào chỗ chết!
“Tư Ca, em không sao, tốt quá rồi!”
Tưởng Thành Hủ hoàn hồn lại túm lấy cánh tay Hà Tư Ca, mừng mừng tủi tủi nói.
Anh ta vừa nhận được điện thoại của Phó Cẩm Hành là vội vàng chạy từ Nam Bình đến, chính là lo lắng cố xảy ra chuyện.
Bây giờ thấy cô không tổn hao gì xuất hiện ở trước mặt mình, đối với Tưởng Thành Hủ mà nói, tất cả cực nhọc đều xứng đáng. “Vâng, em không sao. Anh đứng lên trước đã, em đưa anh đi bệnh viện.” Hà Tư Ca đỡ Tưởng Thành Hủ đứng lên.
Anh không đứng vững, cơ thể chao đảo, Hà Tư Ca vội vàng tiến lên, kéo Tưởng Thành Hủ lại.
Kết quả, vừa mới cử động, cái khăn tắm cô quẩn trên người lập tức có chiều hướng tụt xuống! Mặc dù Hà Tư Ca nhanh tay nhanh mắt quay người đi, giữ chặt lấy, có điều, cô vẫn lúng túng muốn chết, hai má nóng rực lên. “Anh đợi em chút, em đi mặc quần áo trước đã!”
Cô cũng không quay đầu lại, vội vàng chạy vào phòng ngủ.
“Là ai dẫn cô ấy đi?” Tưởng Thành Hủ xoay người lại, hỏi Phó Cẩm Hành.
Anh cảm thấy, chuyện này quá kỳ lạ, người đột nhiên mất tích, lại đột nhiên tìm lại được, quá không bình thường. Phó Cẩm Hành không trả lời.
Tưởng Thành Hủ lại quát một tiếng. Lần này, cuối cùng Phó Cẩm Hành cũng mở miệng: “Chỉ cần anh đánh thắng được tôi, tôi sẽ nói cho anh biết!”
“Anh!”
Tưởng Thành Hủ một lần nữa bị chọc giận, hai người lập tức hóa thân thành con sư tử đỏ mắt lên, lao vào đánh nhau.
Khó khăn lắm mới mặc xong quần áo, nghe thấy tiếng động, Hà Tư Ca xông ra. Cô không ngờ mới chỉ chớp mắt thôi, bọn họ lại đánh nhau rồi. “Phó Cẩm Hành, anh ức hϊếp người quá đáng!” Hà Tư Ca cắn vào cánh tay Phó Cẩm Hành, đúng vào vết thương hẳn bị mảnh vụn kính trên bàn trà đâm vào, cô vừa cắn, vết thương đã đau thấu tim.
Cái bạt tại kia vốn đã làm lòng hắn nguội lạnh rồi, lại thấy Hà Tư Ca liều mạng để bảo vệ Tưởng Thành Hủ, Phó Cẩm Hành lập tức đau đớn khó chịu, theo bản năng dùng tay lại.
Tưởng Thành Hủ nhắm đúng thời cơ, đạp mạnh qua đây! “Đừng...”
Hà Tư Ca ngăn một người, không ngăn được hai người, có ý thức được một cước này sẽ có thể đạp đúng vào tim Phó Cẩm Hành, lập tức không chút nghĩ ngợi ngăn lại!
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người
- Chương 53: Đối với cô mà nói, đ y cũng là thế khó xử