Chương 40: Kịch liệt đến nỗi khiến vết thương rách ra

Chương 40: Kịch liệt đến nỗi khiến vết thương rách ra









Bàn chuyện công việc xong, dưới ánh mắt chăm chú quyến luyến của Trương tổng, Phó Cẩm Hành dẫn Hà Tư Ca chào tạm biệt ông ta.







“Cậu Phó, đầu cậu làm sao thế?” Nhịn hơn nửa ngày trời, cuối cùng Trương tổng vẫn không nhịn được nữa.







Chỉ thấy ông ta giơ tay chỉ vết thương trên trán Phó Cẩm Hành, tò mò hỏi. Thật ra, cho dù là ông ta hay là Trương Tử Hân, đều lập tức nhìn thấy vết thương của Phó Cẩm2Hành. Chỉ có điều bọn họ đều khá hiểu tính Phó Cẩm Hành, biết hắn không chỉ đơn giản là lập dị mà còn khó lường. Cho nên, Trương tổng mới cố gắng nhịn, không dám hỏi ngay, để tránh ảnh hưởng đến việc bàn chuyện làm ăn với Phó Cẩm Hành.







Bây giờ đã bàn xong chuyện làm ăn, ông ta cũng to gan hơn.







Vốn tưởng là Phó Cẩm Hành hoặc là giận tím mặt, hoặc là giữ kín như bưng, ai ngờ hắn lại8khẽ mỉm cười, trả lời rất tùy ý: “Không cẩn thận và phải tủ quần áo nên bị thương thôi.”







Trương tổng đầu tiên là ngẩn ra, sau đó ha ha cười lớn nói: “Như vậy không giống với tác phong của cậu lắm! Cậu không phải là một người lỗ mãng.” Phó Cẩm Hành cũng duy trì nụ cười lạnh nhạt: “Con người đều sẽ thay đổi, không phải chỉ có phụ nữ giỏi thay đổi, đàn ông cũng thế thôi.” Nghe thấy lời này6của hắn, Trương Tử Hân bị bỏ lơ rất lâu “lộp bộp” một tiếng trong lòng. Cô ta cảm thấy, câu này của Phó Cẩm Hành thật ra là đang ám chỉ mình.







Hắn đang trách móc cổ ta, chế cô ta quá tham lam.







Trương Tử Hân lập tức không cam lòng, nhưng cô ta lại không nói được gì. Trương tổng vẫn muốn nói gì nữa, đáng tiếc Phó Cẩm Hành đã khoác tay qua eo Hà Tư Ca, hai người tiêu sái rời đi.







Đi3ra ngoài hơn mười mét, Phó Cẩm Hành xác định ánh mắt nóng bỏng của Trương tổng kia vẫn dán lên người Hà Tư Ca, cho nên, hắn cố ý dịch lại gần tai cô, hà một hơi nóng bỏng lên đó.







Hà Tư Ca không chuẩn bị tâm lý, cô giật mình, theo bản năng muốn tránh ra. Tiếc là cánh tay bên eo cô lại bám cực chặt, cô không chạy ra được.







Phó Cẩm Hành lại càng dựa gần hơn nữa, gần như sắp5đè nửa người lên vai Hà Tư Ca, đôi môi mỏng chỉ thiếu chút nữa thôi là chạm lên đôi môi mềm mại của cô. Bóng lưng hai người ở trong mắt người khác vô cùng thân mật. “Haiz, chậm một bước, chậm một bước...”







Trương tổng vừa hâm mộ, vừa đố kỵ lẩm bẩm một câu, hiển nhiên quên mất Trương Tử Hân vẫn đang đứng ở bên cạnh mình.







Nghe thấy lời ông ta, Trương Tử Hân hận đến ngứa răng. Rõ ràng cô ta mới là đại minh tinh người gặp người yêu, nhưng chỉ cần có Hà Tư Ca ở đâu, mình sẽ tự động biến thành nền ở đó! “Trương tổng, không phải anh đã đồng ý với em, bàn chuyện làm ăn xong rồi sẽ đi dạo phố với em sao?” Trương Tử Hân áp chế sự không vui trong lòng xuống, làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra hỏi.







Đó là chuyện tối hôm qua Trương tổng đã đồng ý với cô ta. Mặc dù thỉnh thoảng cũng qua lại gần gũi với phú thương, tham gia buổi gặp gỡ tư nhân gì đó, nhưng Trương Tử Hân rất biết treo giá, cô ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện phát sinh cái gì với những người này. Trên phương diện lạt mềm buộc chặt, cô ta trước giờ luôn là một kẻ lão luyện. Trong tiềm thức, quả thực cô ta cũng coi mình thành người phụ nữ của Phó Cẩm Hành.







Bây giờ... Trương Tử Hân mang theo tâm lý giận dỗi không còn gì để mất, muốn hồi lại một ván từ Trương tổng! Quả nhiên, Trương tổng đầu tiên hơi ngẩn ra, sau đó ý thức được, đây là một cơ hội tốt nghìn năm khó gặp. Ông ta lập tức gật đầu: “Đương nhiên rồi, chúng ta đến quầy chuyên doanh nhé!” Ý chính là, túi xách và đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng, mặc sức lựa chọn. Không ngủ được với phụ nữ cực phẩm như Hà Tư Ca, nhưng mà người trước mặt này có đến sáu bảy phần tương tự, đối với Trương tổng mà nói, cũng vẫn có thể xem là mất cái nhất được cái nhì. Loại tâm thái này không khác với số đông người đi mua đồ phỏng theo đồ xa xỉ là bao, chẳng những có được một thứ đồ đẹp giá rẻ, cầm ra ngoài còn có mặt mũi nữa!







Bị Phó Cẩm Hành đẩy vào trong xe, Hà Tư Ca tức giận đỏ cả mắt lên.







Cô tức giận mắng: “Anh là động vật à? Chỉ có động vật mới muốn làm cái gì thì làm cái đó, không phân biệt được nơi chốn và thời gian!”







Cô đang chỉ chuyện vừa rồi hắn cố ý giở trò với cô ở trước mặt tổng Trương tổng và Trương Tử Hân. Chuyện này làm Hà Tư Ca cảm thấy rất mất mặt, mất hết tôn nghiêm. “Tôi chỉ tuyên bố chủ quyền mà thôi, để cho lão ta biết, cô là người phụ nữ của ai!”







Phó Cẩm Hành hừ lạnh một tiếng, không vui nói.







Nghe cuộc đối thoại của hai người bọn họ, Tào Cảnh Đồng ngồi ở ghế trước có chút khó hiểu, nhưng lại không dám chen vào, chỉ có thể yên tĩnh tiếp tục nghe. Có điều cậu ta cũng rất rõ, cả giới kinh doanh đều đồn Trương tổng háo sắc. Chẳng lẽ là Trương tổng với Hà Tư Ca... Đầu óc Tào Cảnh Đồng xoay chuyển rất nhanh, cậu ta cẩn thận ngồi thẳng người lên, sợ bị lửa giận của Phó Cẩm Hành lan đến mình. Có thể ngồi vào vị trí này, năng lực trợ lý của cậu ta đương nhiên cũng không đơn giản. “Sao còn không lái xe đi? Muốn tôi lái à? Không muốn làm nữa thì cứ nói thẳng, chỗ tôi không nuôi người nhàn rỗi!” Quả nhiên, Phó Cẩm Hành không nổi giận với Hà Tư Ca, mà lại mở miệng trách mắng Tào Cảnh Đồng.







“Vâng, tôi lại ngay đây ạ.”







Tào Cảnh Đồng không ngừng âm thầm kêu khổ, nhưng lại không dám nói nhiều thêm, lập tức khởi động xe, rời khỏi câu lạc bộ. Điều khiến cậu ta không ngờ là, Hà Tư Ca lại cảm thấy bất bình thay mình. “Phó Cẩm Hành, anh bị bệnh à! Liên quan gì đến trợ lý Tào, tự anh không thoải mái trong lòng, đừng có liên luỵ đến người vô tội!” Hà Tư Ca tức giận lên án hắn.







Tào Cảnh Đồng nghe thấy câu này, suýt nữa đập đầu vào vô lăng tự tử.







Bà cô của tôi ơi, cô đừng có làm loạn thêm nữa! Cậu ta chỉ mong ngửa mặt lên trời hét lớn. Lo lắng của Tào Cảnh Đồng thật sự không phải thừa, chỉ thấy Phó Cẩm Hành híp mắt lại, sắc mặt bất thiện nhìn Hà Tư Ca, lại nhìn cậu ta. Phó Cẩm Hành vẫn nhớ rất rõ cái màn sáng sớm nay! Mặc dù hắn rất rõ ràng, Hà Tư Ca và Tào Cảnh Đồng trong sạch, nhưng sự khó chịu trong lòng vẫn không tan đi, làm hắn tức giận.







“Cái gì gọi là tôi không thoải mái trong lòng? Tôi vừa mới bàn được một đơn làm ăn lớn, tôi có cái gì mà không thoải mái? Ngược lại là cô, không thể nói chuyện nhiều hơn với Trương tổng, giở trò quyến rũ của cô trước mặt đàn ông, chắc cô thất vọng lắm nhỉ!”







Phó Cẩm Hành nổi giận đùng đùng châm chọc cô. Mấy câu này làm Hà Tư Ca tức đến nỗi mũi cũng sắp vẹo đi.







Cổ lớn tiếng phản bác lại: “Đương nhiên anh không thoải mái rồi, tình cảm chân thành trong lòng anh chạy đi hẹn với phủ thương, cắm cho anh cái sừng bằng vàng ròng to đùng, anh đeo có thoải mái không...”







Nghe thấy lời này, Tào Cảnh Đồng thầm nghĩ, xong rồi. Sao cô gái này lại chuyên môn nói động vào chỗ kiêng kỵ của đàn ông, đánh rắn đánh giập đầu, nhắm vào chỗ hiểm như thế chứ. Không đợi Hà Tư Ca nói xong, Phó Cẩm Hành đã trực tiếp dùng miệng ngăn cái miệng đáng ghét của cô lại.







Ngoài ra, hắn còn không quên giơ tay ấn cái chốt chặn trước mặt. Một tấm màn phản quang từ từ hạ xuống, hoàn toàn ngăn cách trong xe ra thành hai khu vực trước sau, hơn nữa còn tự động bắt đầu phát







nhạc.







“Ưm ưm ưʍ... buông tôi ra...” Giọng Hà Tư Ca dưới âm nhạc nổi bật, rất nhỏ không đáng kể. Hiển nhiên Phó Cẩm Hành đã tức giận rồi, hai mắt hắn sâu thẳm, hơi thở hỗn loạn, hắn kéo áo cô ra, vùi đầu vào trong đó. Cô tránh về phía sau, nhưng cuối cùng lại bị dồn đến góc, không còn chỗ nào để trốn. Mà Phó Cẩm Hành thì chiếm giữ phần lớn không gian, đôi chân dài của hắn tùy ý gác lên, nửa thân trên gần như đè lên người cố, dễ dàng khống chế được Hà Tư Ca.







“cắm sừng? Cô cũng nói ra được à!” Hắn thở hổn hển nhấn mạnh hai chữ kia, dường như bị động chạm đến cái đề tài vô cùng để ý gì. Người đang trong cơn giận dữ, cái gì cũng có thể nói ra được, Hà Tư Ca cũng vậy. Lúc đó cô cũng là bị chọc tức, cho nên mới nói như vậy, không ngờ phản ứng của Phó Cẩm Hành lại lớn đến thế. “Tôi cứ nói, tôi cứ nói đấy!”.







Bị Phó Cẩm Hành đè ở dưới người, Hà Tư Ca không phục hổ hai tiếng. Ngay sau đó, cô cảm thấy đùi hơi lạnh, váy bị hắn dùng tay lật hẳn lên. “Vậy cô thì sao, cô đã từng làm gì, ở đâu, dùng cách thức gì với Tưởng Thành Hủ? Nói ra nghe thử để tôi xem cái sừng này của tôi có thẳng hay không?” Phó Cẩm Hành tức giận chất vấn, tay vẫn không ngừng lại. Hà Tư Ca hét lên, định phản kháng lại hắn. Đúng lúc này, đỉnh đầu truyền đến tiếng của Tào Cảnh Đồng: “Anh Phó, đến ga ra rồi.”







Cơ thể Phó Cẩm Hành cứng đờ, thu tay lại.







Hắn cười lạnh nói: “Bớt lẳиɠ ɭơ với trợ lý của tôi đi! Cô nói thay cậu ta, cậu ta giải vây thay cô, hai người các người định mắt qua mày lại ngay trước mắt tôi à?” Cô kéo quần áo, muốn che chắn cơ thể mình. “Miệng chó không phun được ngà voi! Ai lẳиɠ ɭơ! Trợ lý Tào là người tốt, anh đừng có vu tội cho người ta, còn tôi nữa!” Hà Tư Ca cúi đầu sửa sang lại, bất ngờ bị Phó Cẩm Hành ôm lấy, bể thẳng xuống xe.







Cô cứ bị hắn bể như vậy vào đến tận thang máy, rồi lại đến phòng, hai chân chưa từng có cơ hội chạm đất.







Về đến phòng ngủ, Phó Cẩm Hành lập mạnh cửa phòng lại như trút căm phẫn. Lần này, hắn không tha cho cô.







Cơn giận dữ kìm nén nửa ngày trời cuối cùng cũng hoàn toàn bùng nổ, dưới sự tận lực hành hạ của Phó Cẩm Hành, Hà Tư Ca nửa ngủ nửa hôn mê.







Khi tất cả yên tĩnh trở lại, hắn bỗng nhiên cảm thấy trên mặt ngưa ngứa, hắn giơ tay ra sờ, trên đầu ngón tay có máu. Máu xuyên qua băng gạc chảy xuống. Hóa ra, bởi vì hoạt động vừa rồi quá kịch liệt, Phó Cẩm Hành đã khiến cho vết thương rách ra. Vừa nhìn thấy máu, cả người hắn lập tức có một loại cảm giác choáng váng. Ép mình nhắm mắt lại, không nhìn nó nữa, Phó Cẩm Hành nghỉ ngơi nửa ngày, lại có cái tay kia lên khăn trải giường, lúc này mới miễn cưỡng mở mắt ra.







Hắn đẩy Hà Tư Ca, gọi cô dậy. “Mặc quần áo giúp tôi, đưa tôi đến bệnh viện.” Nói xong câu này, Phó Cẩm Hành ngã nhào xuống cái giường lớn mềm mại.







Chi phí khâu lại lần hai rất lớn, vết thương bị kéo rách ra không còn hình dạng gì nữa, bác sĩ mắng cho Phó Cẩm Hành một trận nhớ đời.







Hắn ngoan ngoãn ngồi ở đó, im lặng không lên tiếng. Thấy vậy, Hà Tư Ca cắn ngón tay, cô trốn ở góc phòng, lén bật cười. Ai bảo hắn hung hăng, giày vò cô nửa ngày trời, đáng đời, gặp báo ứng rồi nhé! Không ngờ, sau khi khâu xong, Phó Cẩm Hành bước nhanh qua đây: “Đến sân bay.” Hà Tư Ca và Tào Cảnh Đồng đều ngẩn ra. “Mẹ tôi giục rồi.” Hắn lấy điện thoại ra, ném cho Hà Tư Ca.







Cô nhận lấy theo bản năng, cúi đầu nhìn, phát hiện trên màn hình có một hàng chữ. “Chú Ba và mấy bề trên của con đang ầm ĩ ở nhà, lập tức quay về cho mọi người một câu trả lời!” Trả lại điện thoại cho Phó Cẩm Hành, trong lòng Hà Tư Ca lập tức nhô lên một cơ hội sống. Chỉ cần khiến những bề trên kia của Phó Cẩm Hành coi thường mình, phản đối cuộc hôn nhân này, không phải là cô có thể lấy lại được tự do rồi sao!