Chương 28: TÌNH YÊU LÀ LINH ĐAN DIỆU DƯỢC

Chương 28: TÌNH YÊU LÀ LINH ĐAN DIỆU DƯỢC









So sánh với sự thất thổ của cô ta, Phó Cẩm Hành tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều.







“Quen nhau lâu như vậy, chắc em rất rõ thái độ làm người của anh, nếu như anh không chủ động nhắc tới, vậy là chứng minh anh không muốn2nói nhiều.”







Hắn nghiêm túc chăm chú nhìn Trương Tử Hân, chân thành nói.







Cô ta dần dần khôi phục lại bình thường.







“Ban đầu em căn bản không biết cô ta là ai, còn tưởng là mối tình đầu, hoặc là đối tượng yêu thầm của anh. Bây giờ8nghĩ lại, khi đó em thật sự quá mạo hiểm, nhưng trừ cơ hội này ra, em không còn cơ hội nào khác cả.”







Trương Tử Hân cắn ngón tay, run giọng nói.







Sau đó cô ta mới biết, hóa ra người phụ nữ đó lại đã từng hãm6hại Phó Cẩm Hành. Trương Tử Hân biết được chân tướng vô cùng sợ hãi, luôn lo lắng Phó Cẩm Hành sẽ giận cá chém thớt với mình, ngày nào cũng nơm nớp lo sợ như bước trên băng mỏng.







May mà hắn không làm như vậy, ngược3lại còn yêu thích cô ta, ra tay giúp đỡ. Phụ nữ trong giới giải trí, nếu như sau lưng không có chỗ dựa sẽ rất khó khăn.







Mà cô ta không chỉ có chỗ dựa, chỗ dựa này còn là Phó Cẩm Hành, đủ để cho Trương5Tử Hân khinh thường tất cả sao lớn sao bé khác.







“Nhìn từ góc độ của em, em cũng không sai.” Phó Cẩm Hành thở dài một cái, nhưng trên gương mặt điển trai không hề có ý cười, trong mắt Trương Tử Hân, hắn đã trở thành một người đàn ông vô cùng xa lạ.







“Hôm nay em công khai nói mình không có bạn trai, là muốn thăm dò ranh giới cuối cùng của anh à?”







Hắn truy hỏi. Mặt Trương Tử Hân trắng bệch. Cô ta không ngờ chút tâm tư kia của mình lại bị Phó Cẩm Hành đoán được. Quả thật, Trương Tử Hân muốn xem xem cực hạn của hắn ở đâu.







“Chẳng lẽ không đúng sao? Từ trước đến nay anh cũng không hề thừa nhận anh là người đàn ông của em! Anh chỉ phối hợp với em, thỉnh thoảng cùng em để lại vài tấm ảnh trước mặt paparazzi...”







Cô ta cảm thấy tôn nghiêm của một người phụ nữ như mình đã bị chà đạp đến cực độ, từ trước đến nay thậm chí hắn cũng không qua đêm ở căn chung cư này, càng không chạm vào một ngón tay của cô ta!







“Tử Hân, thế này còn chưa đủ à? Nếu như anh không muốn, không có ai có thể chụp được ảnh của anh, còn truyền lên mạng cả”







Phó Cẩm Hành cau mày, cảm thấy hình như Trương Tử Hân hơi tham lam.







“Nhưng những thứ đó đều là giả! Từ trước đến nay anh đều không thuộc về em!”







Trương Tử Hân lắc mạnh đầu, cô ta nhón chân lên, dán sát môi vào cằm hắn, chỉ thiếu một chút nữa thôi là có thể hôn được. Nhưng, đến khi thấy rõ ánh mắt hắn, cô ta vẫn ép mình phải dừng lại. “Trên người anh có mùi hương của phụ nữ.”. Trương Tử Hân đứng thẳng lại, lui về phía sau một bước, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc.







Nhưng hắn vẫn bình tĩnh như cũ: “Trên người anh cũng từng có mùi hương của em.” Phó Cẩm Hành nhớ rất rõ ràng, ngày đó hắn đi gặp Trương Tử Hân, sau khi trở về chung cư, Hà Tư Ca đã bảo hắn đừng mang theo mùi của những người phụ nữ khác lại gần cô, cô buồn nôn.







Kỳ lạ là lúc nghe thấy lời đó, rõ ràng hơn tức giận muốn chết, nhưng không ngờ lại ghi nhớ trong lòng. “Lấy nước hoa của em xịt vào bên trong áo khoác, cũng coi là mùi hương em để lại sao? Mùi này nhẹ như vậy, chứng minh cả buổi chiều hai người đều quấn, quýt, lấy, nhau!”







Trương Tử Hân không tự chủ được tăng thêm âm lượng, hung hăng nghiến răng nói bốn chữ cuối cùng!







Cô ta biết, cô ta căn bản không có lập trường để ghen, nhưng cô ta không nhịn được!







“Anh làm cái gì, không cần phải báo cáo với em.” Quả nhiên, hình như Phó Cẩm Hành nổi giận thật. Hắn xoay người định đi, Trương Tử Hân kéo lấy tay áo hắn, nước mắt rơi lã chã nhìn Phó Cẩm Hành, vẻ mặt không cam lòng. “Vậy em coi là cái gì? Chính vì em là người bắt chước theo sao? Cho dù mặt em là giả, chẳng lẽ tình cảm của em đối với anh cũng là giả à?”







Thấy bộ dạng cô ta đáng thương, Phó Cẩm Hành mấp máy môi, không nói gì, nhưng trước mắt hẳn như hiện ra một gương mặt khác.







Tràn đầy nước mắt, còn có cả nước mũi, khóc đến nỗi hai mắt sưng vù, muốn khó coi bao nhiêu có khó coi bấy nhiêu.







Nhưng lại không tự chủ được khiến hắn động lòng, khiến hắn không bỏ lại được. “Đi rửa mặt đi, chúng ta ra ngoài ăn cơm.” Cuối cùng, Phó Cẩm Hành vẫn dịu giọng nói, giơ tay khẽ vuốt ve hai má Trương Tử Hân.







Hơn mười giờ tối ngày hôm đó, tin tức giải trí lại một lần nữa dậy sóng...







Phó Cẩm Hành ông chủ lớn của ngành thương nghiệp đưa Trương Tử Hân đến nhà hàng Cơm Tây đắt tiền nhất Trung Hải ăn tối, sau khi ăn xong hai người cùng nhau rời đi, đến chung cư cao cấp nổi tiếng nào đó, sau đó không thấy có ai rời đi.







Paparazzi canh chừng đến quá nửa đêm, vẫn không thấy bóng dáng Phó Cẩm Hành đâu cả.







Ở lại qua đêm, chứng cứ rành rành.







Trên mạng sôi nổi thảo luận, fans và antifans của Trương Tử Hân đều điên cuồng, bên nào cũng cho là mình đúng, mỗi người có một cách nói riêng.







Trên thực tế, sau khi đưa Trương Tử Hân về chung cư không lâu, Phó Cẩm Hành đã lợi dụng lối đi của nhân viên rời khỏi đó.







Lúc hắn vào nhà, trên mạng cũng mới ầm ĩ lên. Hà Tư Ca vừa nhìn thấy Phó Cẩm Hành, cô như gặp quỷ, lập tức hét lên chói tai: “A!” Bởi vì cô vừa tắm xong, kéo kín rèm cửa sổ lại rồi để mình trần đi lại trong phòng khách, còn đang đắp mặt nạ nữa, cảm thấy rất tự tại. Hắn thu hồi ánh mắt lại, vẻ mặt có chút lúng túng: “Đến quần áo cổ cũng không mặc, muốn làm gì hả?”







Mặc dù Phó Cẩm Hành cũng biết người khác không nhìn thấy, nhưng hắn cứ nghĩ đến chuyện mình không ở nhà, Hà Tư Ca lại sống vui vẻ như vậy, hắn rất khó chịu. “Không phải anh nói là anh không về à!” Cô vội vàng chạy về phòng ngủ, vừa mặc quần áo vừa thò đầu ra, trong mắt tràn đầy oán hận. “Đây là nhà tôi, tôi muốn về lúc nào thì về.”







Phó Cẩm Hành hừ một tiếng, đi tắm.







Hà Tư Ca nhân cơ hội khóa trái cửa phòng ngủ lại. Kết quả, hắn vừa ra ngoài đã lấy chìa khóa dự bị, mở cửa ra. “Sau này đừng có làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa.” Phó Cẩm Hành lắc lắc cái chìa khóa trong tay, khinh thường nhìn cô, “Không phải mấy ngày trước còn thông minh lắm à, sao tối nay chỉ số thông minh lại không online rồi?” Hà Tư Ca suy nghĩ một chút, đột nhiên vô cùng chắc chắn nói: “Anh và Trương Tử Hân cãi nhau rồi.” Hắn nghiêm mặt lại: “Ý cô là gì?”







“Không có ý gì cả.” Cổ trợn mắt, chui vào trong chăn, ngáp một cái thật to, nhắm mắt ngủ.







Nhưng Phó Cẩm Hành lại nổi hứng, không ngừng truy hỏi: “Cô nhìn từ đâu mà ra được?” Không chỉ như vậy, hắn còn lấy điện thoại ra, cho Hà Tư Ca thấy rõ tin tức giải trí phía trên. Cô chịu không nổi, cuối cùng thò đầu ra đọc lướt qua.







“Phó Cẩm Hành, anh không đi làm diễn viên thật là đáng tiếc, Oscar cũng nợ anh một cái tượng vàng. Bây giờ tôi đột nhiên có chút xíu thông cảm với Trương Tử Hân rồi, gần vua như gần cọp, người xui xẻo không phải chỉ có một mình tôi.”







Sau khi xem xong, Hà Tư Ca nói như có gì suy nghĩ.







Hơn nữa, cô càng khẳng định, Phó Cẩm Hành là một người đàn ông đáng ghét mà nguy hiểm. Trong bóng tối, nghe thấy lời Hà Tư Ca, ánh mắt Phó Cẩm Hành khẽ lóe lên mấy cái.







Lại có thể nhìn ra hắn đang diễn kịch? Cô gái này quả thật không đơn giản. Sáng sớm ngày hôm sau, Hà Tư Ca bị Phó Cẩm Hành nhấc ra khỏi chăn, còn bị ném cho một bộ đồ công sở. “Trợ lý Hà, chào buổi sáng.” Hắn đã ăn mặc chỉnh tề, nhe răng cười với cô. Hà Tư Ca run cầm cập, cầm quần áo lên mặc vào. Cô ăn mặc ổn thoả xong, còn đi thêm đôi giày cao gót màu đen cao bảy phân, càng tôn lên đôi chân dài thẳng tắp. Phó Cẩm Hành không nhịn được nhìn thêm hai cái, lại không nhịn được sờ thêm hai cái, sau đó liền phạm sai lầm. Kết quả là... hai người cùng đến muộn, và lãng phí mất một đôi tất da. “Đây là lần đầu tiên tôi đi họp muộn.” Trên đường đi đến công ty, Phó Cẩm Hành tức giận nói, hắn đích thân lái xe, hận không thể đạp chân ga hết cỡ.







Hà Tư Ca ngồi ở cạnh ghế lái cúi đầu xuống, vừa mệt vừa buồn ngủ. “Mọi việc đều có lần đầu tiên, quen rồi sẽ tốt.” Cô thuận miệng tiếp lời. Không ngờ mặt Phó Cẩm Hành lại đỏ lên một cách khó hiểu. Hà Tư Ca vô tình nhìn thấy, lập tức có chút kinh ngạc: “Anh xấu hổ à? Hắc, súc sinh cũng biết xấu hổ?”







“Im miệng!”







Hắn vừa mới đi qua một đoạn đường giao nhau, tốc độ quá nhanh, suýt nữa đầu xe bị văng ra. Đến khi hai người lững thững tới muộn, Tào Cảnh Đồng đã đợi nửa ngày ở trong phòng làm việc rồi, vừa nhìn thấy Phó Cẩm Hành, cậu ta thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nghênh đón. “Anh Phó, mọi người đã đến đông đủ cả rồi, đang ở trong phòng họp...” Cậu ta vội vàng quét mắt qua, thấy cổ áo sơ mi trước giờ luôn mở rộng của Phó Cẩm Hành tự nhiên hôm nay lại cài chặt, lại liên tưởng đến tối ngày hôm qua hắn ở chỗ Trương Tử Hân, tất cả đều hai năm rõ mười.







“Tôi biết, tôi đi qua đó đây. Cậu nói cho cô ta biết phải làm gì đi.”







Phó Cẩm Hành dặn dò một tiếng, lập tức đi họp. Nhìn thấy Hà Tư Ca ủ rũ, Tào Cảnh Đồng ho khan một tiếng, hắng giọng: “Cái đó, cô có muốn nghỉ ngơi một chút không?” Cô gật đầu như gà con mổ thóc.







“Vậy được rồi, cô nghỉ ngơi trước, tôi đi lấy tài liệu cho cô.”







Tào Cảnh Đồng bất đắc dĩ nói. Theo hắn thấy, thân phận của Hà Tư Ca tương đối khó xử, Phó Cẩm Hành có thể sai khiến cô làm việc, nhưng mình không thể thật sự ngu ngốc đi sai có được.







“Cô cũng đừng buồn quá, anh Phó là một người tốt, chỉ cần anh đừng hại anh ấy nữa, sau này anh ấy sẽ đối xử tốt với cô. Nhưng mà cô Trương quả thật có vị trí đặc biệt, cô nên làm quen dần đi.”







Tào Cảnh Đồng tốt bụng khuyên nhủ cô. Cậu ta tưởng là Hà Tư Ca suy sụp như vậy là vì quan hệ của Phó Cẩm Hành và Trương Tử Hân. Vì để sau này hai bên đều dễ sống hơn chút, cậu ta tận tình khuyên bảo định thuyết phục Hà Tư Ca, bảo cô bớt gây chuyện, mọi người đều dễ thở hơn.







“...Trợ lý Tào, anh đi lấy tài liệu cho tôi đi, cám ơn anh.”







Hà Tư Ca cổ nhịn suy nghĩ muốn mắng, khách sáo nói. Cô mới không phải là ghen đâu, cô là một đó! So sánh ra, Phó Cẩm Hành đang nghe báo cáo trong phòng họp hình như tâm tình không tệ, khóe miệng luôn mang nụ cười như có như không. Mọi người đều không nhịn được lén cảm khái trong lòng, tình yêu đúng là linh đan diệu dược, lại có thể khiến cho tảng băng muôn đời lạnh lùng này trở nên bình dị dễ gần! “Anh Tào, liên quan đến chuyện hình ảnh người phát ngôn của chung cư, chúng tôi cảm thấy cô Trương Tử Hân vô cùng thích hợp.” Một cấp dưới trong đó đưa ra ý tưởng, chủ động nói. Những người khác cũng rối rít phụ họa, nói hình ảnh của cô ta tốt, có khí chất, lại là nghệ sĩ đang nổi tiếng, tuyệt đối có thể có tác dụng tuyên truyền, Không ngờ, Phó Cẩm Hành lại bác bỏ: “Bán nhà sao phải cần đến hình ảnh người phát ngôn? Vẽ vời thêm chuyện!” Mọi người vội vàng im miệng. Hết cách rồi, tâm tư của sếp lớn luôn khó phỏng đoán mà. Đến lúc Phó Cẩm Hành họp xong rồi, quay về phòng làm việc, phát hiện Hà Tư Ca căn bản không hề đọc tài liệu Tào Cảnh Đồng cầm đến cho cô, ngược lại đang lười biếng ngủ. Cô có người trên sô pha, hay tay đặt dưới má làm gối. “Cô còn ngủ nữa à.”







Phó Cẩm Hành kéo cổ áo sơ mi, lộ ra da thịt bị Hà Tư Ca cao rách, có chút phiền não nói.







Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn vẫn cầm áo khoác lên đắp cho cô.