Đánh chó cũng phải ngó mặt chủ.
Bây giờ nếu những tin đồn liên quan đến Phó Cẩm Hành và Trương Tử Hân đã truyền hết lên trên mạng rồi, vậy thì theo lý mà nói, sẽ không có ai cố ý làm khó cô ta nữa mới đúng.
Trợ lý như sợ Phó Cẩm Hành hiểu nhầm, lập tức giải thích rõ ràng: “Có một cảnh rơi xuống nước, người đóng thể đã xuống nước mấy lần rồi nhưng đạo diễn vẫn không vừa ý lắm. Tử Hân cũng chỉ đành theo hết lần này đến lần khác thôi.”
Vừa nghe thấy câu này, Phó Cẩm Hành đã hiểu ra, hắn gật đầu.
Thấy hắn không truy cứu nữa, lúc này trợ lý mới nhìn về phía Hà Tư Ca đứng phía sau hắn. “Cô đây là... là người đóng thể mới tìm đến ạ? Giống thật, còn giống hơn mấy người trong tổ làm phim nữa!” Trợ lý vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, trực tiếp xông đến trước mặt Hà Tư Ca, săm soi tỉ mỉ cô. “Nào, cô đi theo tôi qua đây, thay trang phục để đạo diễn nhìn xem sao!” Vì cảnh rơi xuống nước đó mà cả tổ làm phim đã làm đi làm lại ba bốn tiếng rồi, tất cả mọi người đều cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi nữa.
Cho nên vừa nhìn thấy Hà Tư Ca, mắt trợ lý đã lập tức sáng lên.
Thấy cô ta định kéo mình đi, Hà Tư Ca vội vàng lùi về phía sau hai bước, từ chối: “Cô nhầm rồi, tôi không phải...”
Không đợi cô nói xong, Trương Tử Hân mặc trang phục diễn đã đi qua đây. Cô ta áy náy nói với Phó Cẩm Hành: “Em cũng không ngờ tới nay đến giờ này rồi mà vẫn chưa kết thúc công việc, anh đợi lâu rồi phải không?” Phó Cẩm Hành nhìn Trương Tử Hân một cái, rồi lại nhìn Hà Tư Ca, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý định. “Người đóng thể của em đâu?”
Hắn làm ra vẻ hỏi vu vơ.
Trương Tử Hân hơi ngẩn ra một lúc rồi mới nói: “Người đóng thể là một sinh viên năm hai đại học, đã xuống nước ba lần rồi, em ấy chê lạnh quá không muốn tiếp tục quay nữa. Phó đạo diễn đang làm công tác tư tưởng cho em ấy, nếu như không được thì chỉ có thể điều một người đóng thể khác ở tổ B bên đó qua thôi...”
Dừng một lúc, cô ta lại thở dài một tiếng: “Nhưng bên tổ B cũng không sắp xếp được thời gian, nói không chừng còn phải đổi lịch quay nữa.”
Nói xong, Trương Tử Hân thản nhiên ra hiệu cho trợ lý của mình.
“Anh Phó, tôi dẫn người đóng thế này đi thay trang phục trước nhé?”
Trợ lý ngầm hiểu ý, lại đề nghị lần nữa. “Đừng có nói linh tinh, cô đây là cô Hà bạn của anh Phó, không phải là người đóng thế gì cả. Cô ấy chỉ là vừa hay trông giống tôi, ngay cả dáng người cũng na ná mà thôi.”
Trương Tử Hân lộ vẻ không vui, trách móc trợ lý một tiếng. “Thật ngại quá, cô Hà.”
Cô ta cười nhìn về phía Hà Tư Ca, Hà Tư Ca vì đau bụng mà sắc mặt tái mét, cơ thể cũng không tự chủ được hơi khom lại, sắp không đứng vững nổi nữa.
Hà Tư Ca mấp máy môi, thật sự không muốn nói chuyện. Cô muốn đi khỏi đây, những vị trí của phim trường quá xa, thuộc vùng ngoại ô hoang vu, đến một cái xe cũng không gọi được. “Cô, đi thay trang phục làm người đóng thế cho Tử Hân một lần. Nhanh chóng quay xong, mọi người đều có thể nghỉ ngơi.” Không ngờ, Phó Cẩm Hành lại đột nhiên mở miệng, nói một câu có hiệu quả kinh thiên động địa.
Hà Tư Ca lập tức sững sờ, cô ngây người nhìn hắn: “Anh nói cái gì?”
Cô hoàn toàn không liên quan gì đến quay phim, sao có thể lắc mình biến hoá trở thành người đóng thế cho Trương Tử Hân được?
Chỉ là vì... hai người bọn họ trông rất giống nhau?
“Cô nghe thấy rồi, đừng để tôi phải nói lại lần hai, cũng đừng làm chậm trễ thời gian!”
Phó Cẩm Hành lạnh lùng giục cô. Hà Tư Ca khó tin nhìn người đàn ông trước mặt... nhiệt độ bây giờ có lẽ chỉ khoảng mười độ, ở ngoại ô còn lạnh hơn trong thành phố một chút, lại còn có gió nữa.
Xuống nước trong thời tiết này... chỉ cần nghĩ thôi, cả người cô cũng đã run lên rồi!
“Người đóng thế kia đã xuống nước ba lần rồi, thật sự là không nhẫn tâm để em ấy tiếp tục nữa. Nhưng đạo diễn không cho phép em đích thân xuống nước, bởi vì ngày mai em còn có hai cảnh rất quan trọng, bắt buộc phải duy trì trạng thái tốt nhất.”
Trương Tử Hân tỏ vẻ cực kỳ khó xử, bất an nhìn về phía Phó Cẩm Hành, rồi lại nhìn Hà Tư Ca.
“Đưa cô ta đi thay trang phục, nhanh chóng quay cho xong đi!”
Phó Cẩm Hành giơ tay lên, nhìn đồng hồ.
“Anh đừng có ức hϊếp người quá đáng!”
Hà Tư Ca nghiến răng, môi run lên.
Hắn khoát tay, trợ lý của Trương Tử Hân lập tức kéo Hà Tư Ca đi. “Nhớ kỹ, cô không có tư cách bàn điều kiện với tôi!”
Phó Cẩm Hành híp mắt lại, ngạo mạn nhìn chằm chằm vào Hà Tư Ca.
Đợi hai người bọn họ đi xa rồi, Trương Tử Hân mới thấp thỏm không yên nhìn Phó Cẩm Hành: “Như vậy có phải không ổn lắm không? Cũng không biết bên phó đạo diễn có đồng ý không nữa...”
Miệng cô ta nói vậy nhưng trong lòng lại rõ như gương, bản thân có thêm một người đóng thế mà thôi, căn bản không có ai phản đối hết. Lúc nhiều nhất cô ta còn có tổng cộng bảy tám người đóng thế, thể văn thế võ đều có cả.
Phó Cẩm Hành nhìn Trương Tử Hân, hỏi một câu rất không liên quan: “Em đã phẫu thuật tổng cộng mấy lần rồi, mới có được dáng vẻ như bây giờ?”
Cô ta há miệng, vẻ mặt kỳ lạ.
Minh tinh phẫu thuật một chút cũng là điều hết sức bình thường. Ví dụ như tiêm Axit Hyaluronic, tiêm botox,... đều là một chuyện cỏn con, không đáng để nhắc đến.
Trương Tử Hân làm phẫu thuật thẩm mỹ được coi là hết sức thành công, được mọi người gọi là “thuật đổi mặt”, so sánh ngoại hình của cô ta hiện tại và trước kia, thật sự là khiến người ta vô cùng ngạc nhiên.
“Anh Phó...”
Bất cứ cô gái nào đối diện với vấn đề như vậy đều rất khó duy trì được sự bình tĩnh.
Trương Tử Hân cũng không ngoại lệ, xem ra cô ta vô cùng lúng túng.
May mà, Phó Cẩm Hành cũng không tiếp tục truy hỏi nữa.
Vì trợ lý đã kéo Hà Tư Ca thay xong trang phục đi về khu vực quay ngoại cảnh, một hậu hoa viên kiểu cổ đại rồi.
Trang phục rất đơn giản, một bộ váy trắng, tóc dài xõa sau lưng, không cần làm bất cứ tạo hình nào khác. Vì không quay phần mặt, cũng không cần hóa trang, cứ để mặt mộc là được. Trương Tử Hân đoán không sai, phó đạo diễn vừa nhìn thấy Hà Tư Ca đã kinh ngạc, lập tức hô lớn: “Mở máy! Mở máy! Có thể quay rồi!”
Trong màn đêm, Hà Tư Ca lạnh run lẩy bẩy.
Cô ôm chặt lấy hai vai, nhìn hồ nước nhân tạo cạnh chân, mặt cắt không còn giọt máu.
Trước kia chỉ thấy những cảnh như vậy ở trong phim, nữ nhân hậu cung tranh sủng, có người bị hãm hại đẩy xuống nước, trở thành đá lót đường cho người khác lên ngôi. Thật không ngờ, bây giờ lại đến lượt mình. Hà Tư Ca quay đầu nhìn, nữ chính Trương Tử Hân được mấy nhân viên nghiệp vụ vây quanh, người dặm phấn, người đưa nước.
Nhưng người xuống nước lại là cô, cô ta chỉ cần làm ướt tóc và mặt, mấy chỗ nổi bật là được! Phó Cẩm Hành bước qua đây, nói nhỏ với Hà Tư Ca: “Đừng có giở trò gì, bảo cô làm gì thì cứ làm như vậy đi! Đừng quên tờ giấy mà cô đã nuốt vào bụng!”
Quả nhiên, hắn vẫn còn ghi thù!
Hà Tư Ca ngược lại bật cười: “Được, tôi biết rồi, không phải chỉ là ngã xuống nước thôi sao? Tôi sẽ coi như ngâm suối nước nóng là được! Có điều, nếu như tôi chết rồi, Phó Cẩm Hành, anh hãy nhớ cho tôi, đừng có tiếp tục quấy rầy Tưởng Thành Hủ nữa!”
Cô vừa nói xong, một nhân viên nghiệp vụ đã đi đến giảng giải với Hà Tư Ca, lát nữa phải rơi từ chỗ nào xuống hồ nước.
Rất nhanh, đã chính thức khởi quay.
Mạng của người đóng thế không đáng tiền, một diễn viên khác diễn vai nữ phụ theo kịch bản, hung hăng đẩy nữ chính một cái. Người cô ta đây là Trương Tử Hân, nhưng người rơi xuống nước lại là Hà Tư Ca.
Khoảnh khắc rơi xuống hồ nước, Hà Tư Ca lạnh đến thấu tim.
Lạnh, lạnh thấu xương.
Nước trong hồ lạnh cóng, rất nhanh đã ngấm vào trang phục của cô, vải dán sát vào da thịt, giống như một con rắn độc quấn chặt lấy cô, giá buốt khiến cô không thở nổi.
Máy quay theo sát! Chú ý đặc tả mặt của nữ chính!” Phó đạo diễn cầm bộ đàm, kết nối với người quay phim.
Cảnh quay rơi xuống nước lần này khiến người ta vô cùng hài lòng, mọi người đều nhân lúc có hứng, tiếp tục quay tiếp cảnh sau. Không ai nhớ rằng người đóng thể tạm thời là Hà Tư Ca vẫn còn đang ngâm mình trong hồ nước.
Nước trong hồ tuy không sâu, nhưng cũng gần đến ngực cô.
“Lạnh, lạnh quá...”
Hà Tư Ca run rẩy răng va vào nhau. Cô vừa định di chuyển đến bên cạnh hồ nước, chân phải đột nhiên truyền đến một trận đau đớn không nói lên lời!
rn