🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Hà Tư Ca gào lên thất thanh, nhào mạnh ra ngoài, dùng hai tay đấm lên cửa!
Thưởng thức dáng vẻ tuyệt vọng kêu gào khản cổ của cô nửa ngày trời, lúc này Phó Cẩm Hành mới chậm rãi mở cửa ra.
“Tu Ca!”
Vừa thấy Hà Tư Ca, Tưởng Thành Hủ đứng ở cửa cũng lộ ra vẻ vui mừng, anh vừa định bước tới thì Phó Cẩm Hành ở bên cạnh đã đưa tay ra chặn giữa hai người.
“Xin hỏi, anh tìm ai?”
Phó Cẩm Hành hỏi điềm nhiên như không.
Tưởng Thành Hủ ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông đối diện mình. Anh lập tức nhận ra, đây là Phó Cẩm Hành, cũng là người trước kia đã từng có hôn ước với Hà Tư Ca! “Tôi tìm anh!” Vừa nói dứt câu, nắm đấm của Tưởng Thành Hủ đã lao thẳng vào cằm Phó Cẩm Hành! Anh ra tay vừa nhanh vừa mạnh, đến cả Hà Tư Ca đứng gần Tưởng Thành Hủ nhất cũng không thể nào phản ứng kịp. So ra, phản ứng của Phó Cẩm Hành còn nhanh hơn nhiều.
Chỉ thấy hắn hơi nghiêng đầu, tránh đòn tấn công bất ngờ của Tưởng Thành Hủ trước, sau đó thuận thế nghiêng người dùng lực tay đấm mạnh vào ngực đối phương! Không ngờ đối phương lại có thể đánh trả dễ dàng như vậy, Tưởng Thành Hủ hơi chật vật né tránh lùi về sau hai bước, lúc này mới miễn cưỡng đứng vững.
Mà cánh tay Phó Cẩm Hành đã dừng lại cách đối phương khoảng năm centimet. “Hình như anh là vị khách không mời mà đến.” Thu tay về, Phó Cẩm Hành không đổi sắc hỏi.
Đương nhiên hắn biết đây là Tưởng Thành Hủ, cũng biết nguyên nhân Tưởng Thành Hủ tìm đến nhà cũng chỉ có một.
Đó chính là Hà Tư Ca.
Hai ngày ngắn ngủi, từ lúc Tưởng Thành Hủ nhận được tin tức, anh không thể nào ngồi yên được, vội vàng chạy từ Nam Bình về Trung Hải. Tư Ca, em sao rồi?” Không quan tâm đến câu hỏi của Phó Cẩm Hành, Tưởng Thành Hủ quay đầu nhìn về phía Hà Tư Ca, trong giọng nói tràn đầy sự lo lắng.
Trong mắt anh toàn là tia máu, râu dưới cằm cũng mọc lởm chởm, rõ ràng là đi đường vất vả, nghỉ ngơi không đủ. “Thành Hủ, em...”
Hà Tư Ca mở miệng, đến một câu hoàn chỉnh cũng không nói được. Cô không nhịn được nước mắt lăn dài ra.
“Thì ra là bạn của em.” Phó Cẩm Hành cười lạnh một tiếng, đặc biệt nhấn mạnh chữ “bạn“.
Nói xong, hắn mở rộng cửa chung cư, giơ tay ra làm động tác “mời vào“.
“Nếu đã là bạn của vợ tôi, vậy đương nhiên cũng là bạn của tôi rồi, đừng đứng ngoài này nói chuyện nữa, mời vào trong.”
Hắn vừa mở miệng, đã tạo ra hiệu quả kinh động trời đất. Mặc dù Tưởng Thành Hủ đã chuẩn bị tư tưởng từ trước. Anh biết, một khi Phó Cẩm Hành phát hiện ra hành tung của Hà Tư Ca, tuyệt đối sẽ không thể chỉ mời cô đi uống trà, trò chuyện đơn giản như vậy được.
Nhưng, anh không thể ngờ được rằng, bọn họ lại...
Sắc mặt Hà Tư Ca lập tức trở nên tái nhợt. Cô mấp máy môi, dùng ánh mắt sợ hãi và bất lực nhìn Tưởng Thành Hủ.
Ngoài ra, trong ánh mắt cô còn có một tia chột dạ. Do dự vài giây, Tưởng Thành Hủ vẫn đi vào chung cư của Phó Cẩm Hành.
Là một người đàn ông trưởng thành, sau khi nhìn thấy bên trong váy ngủ của Hà Tư Ca không có gì, đến cả trên làn da trắng nõn cũng có đầy vết đỏ, anh biết, Phó Cẩm Hành đã có được cô rồi. Phẫn nộ và đố kỵ khiển Tưởng Thành Hủ nghiến răng “ken két”, hai tay buông bên người cũng không tự chủ được viết thành nắm đấm. “Em... em đi thay quần áo.” Ý thức được mình không đúng, Hà Tư Ca vội vàng chạy về phòng ngủ.
Đóng cửa phòng lại, áp sát lưng lên cánh cửa, cô nhắm chặt mắt lại, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Quả nhiên Tưởng Thành Hủ đã đến tìm mình. Cô không về Nam Bình như đã định, nhất định là anh đã sốt ruột lắm.
Chẳng trách vừa nghe thấy cô muốn đến Trung Hải công tác, anh cứ căng thẳng mãi, còn khuyên Hà Tư Ca hay là để cho người khác đi thay. “Thành Hủ, em xin lỗi...”
Hà Tư Ca nói thầm, dùng mu bàn tay quệt đi nước mắt, vội vàng thay quần áo.
Cô lo lắng mình không ở đó, hai người đàn ông kia lại đánh nhau. Cách một cánh cửa, Phó Cẩm Hành và Tưởng Thành Hủ đứng trong phòng khách.
“Mời ngồi.”
Là chủ nhà, Phó Cẩm Hành thể hiện khách sáo có thừa, mà nhiệt tình thì không đủ.
Tưởng Thành Hủ cũng lười vòng vo. Anh hỏi thẳng vào vấn đề: “Phải như thế nào anh mới có thể thả bạn gái tôi ra?” Bình tĩnh lại, anh cảm thấy, cho dù Phó Cẩm Hành có nhanh tay thế nào cũng không thể lấy Hà Tư Ca ngay được. Cái câu “vợ tôi” vừa nãy rất có khả năng chỉ là vì ghét bỏ mình mà thôi.
“Trí nhớ của anh hình như không được tốt lắm, tôi đã nói rồi, Hà Tư Ca là vợ tôi, chúng tôi là vợ chồng hợp pháp.” Phó Cẩm Hành mỉm cười, nhìn Tưởng Thành Hủ khıêυ khí©h.
“Còn về anh, tôi biết anh là ai. Tưởng Thành Hủ. Sinh ra ở Nam Bình, mấy đời gia tộc kinh doanh ở khu vực Đông Nam Á, cho đến lúc ba anh chuyển việc kinh doanh đến Nam Bình, ba năm trước đã giao cho anh tiếp quản. Trên thực tế, ngoài những chú bác bề trên giá cả ra, anh đã là người đứng đầu của nhà họ Tưởng rồi.” Hắn chậm rãi đọc tài liệu cá nhân của Tưởng Thành Hủ ra.
“Anh tưởng tôi không biết căn nguyên của anh sao?”
Khóe mắt Tưởng Thành Hủ hơi giật. Tức giận dồn nén đã lâu cuối cùng cũng bùng phát, anh gầm lên: “Phó Cẩm Hành, đừng có ức hϊếp người quá đáng, tHà Tư Ca ra!” “O?”
Phó Cẩm Hành không tức giận mà lại cười, vẻ mặt châm chọc nhìn anh: “Tôi còn chưa truy cứu trách nhiệm của anh, anh lại đã vừa ăn cắp vừa la làng rồi! Tôi hỏi anh, anh giữ Hà Tư Ca năm năm, cố ý giúp cô ấy che giấu thân phận, giấu giếm hành tung, để cô ấy có thể trốn ở Nam Bình, rốt cuộc anh có âm mưu gì?”
Tưởng Thành Hủ bị hỏi vặn lại không nói lên lời.
Anh thừa nhận, mình quả thật có tính toán riêng.
Ban đầu cứu Hà Tư Ca bị đυ.ng xe, đối với Tưởng Thành Hủ mà nói, cũng chỉ là nhất thời có hứng mà thôi. Nhưng khi cô yếu ớt tỉnh dậy, dùng đôi mắt sợ hãi ngẩn ra nhìn về phía anh, anh đã biết mình hoàn toàn đắm chìm vào đó. “Anh có biết là cô ấy căn bản không còn nhớ anh nữa! Cho nên, từ thực tế cho thấy, không hề tồn tại việc cô ấy cố ý trốn tránh anh!”
Tưởng Thành Hủ cảm thấy anh nhất định phải nói chuyện này với Phó Cẩm Hành.
Vừa dứt lời, Hà Tư Ca đã mặc xong quần áo, đi từ trong phòng ngủ ra. Hai người đàn ông đồng loạt quay đầu, nhìn về phía cô.
“Không nhớ nữa? Ha, chơi trò mất trí nhớ gì đó, không cảm thấy nông cạn lắm à?”
Đối với Tưởng Thành Hủ mà nói, Phó Cẩm Hành không tin một chữ nào.
Quá trùng hợp, không thể nào! Hắn bước hai bước đến trước mặt Hà Tư Ca, quay lưng lại với Tưởng Thành Hủ, im lặng mấp máy mối với cô: “Cô muốn để anh ta nhìn thấy đoạn video đó không?”
Hà Tư Ca không nhịn nổi rùng mình. Cô biết, Phó Cẩm Hành tuyệt đối nói được làm được! Cô ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua Phó Cẩm Hành nhìn về phía Tưởng Thành Hủ.
“Em xin lỗi, Thành Hủ, em và anh ấy đã kết hôn rồi. Bọn em... hai người bọn em đã sớm có hôn ước, xin lỗi anh.”
Hà Tư Ca vừa nói xong, Phó Cẩm Hành đã đặt một tay lên vai cô, kéo cô về phía mình. Không chỉ như vậy, hắn còn cúi đầu, thuận thể hôn lên môi cố. Cô biết, đây là làm cho Tưởng Thành Hủ xem.
rn