Chương 11:

Thế là Khương Duệ một mình đi lên con đường nhỏ bên cạnh sườn núi, tìm vị trí thích hợp, xem xét xung quanh coi có phải là một nơi không bị người theo dõi vàị tấn công mà còn có thể nhìn thấy mọi hoạt động bên chỗ khe suối hay không thì cô mới lấy điện thoại di động ra, gọi 110.

Thôn này nguy hiểm, xảy ra vụ án chết người.

Cô tranh thủ thời gian nhanh chóng gọi cảnh sát tới.

Công an huyện Đông Lâm nhận được cuộc điện thoại báo cảnh sát, người kia vừa mở miệng đã nói những điều khiến anh ta hết hồn, lập tức đánh thức nhân viên cảnh sát đang mơ màng buồn ngủ sau bữa ăn trưa.

Bởi vì người kia vừa mở miệng đã nói một câu: “Chú cảnh sát à, thôn Tiểu Diệp có người phụ nữ nɠɵạı ŧìиɧ bị mất tích thật ra đã bị gϊếŧ.

Vị cảnh sát trẻ không còn lòng dạ nào sửa lại xưng “chú” này, chỉ hỏi cô là ai, tình huống cụ thể như thế nào.

Các vụ án gϊếŧ người luôn là vụ án nghiêm trọng nhất trong án hình sự, lực chú ý của nhân viên cảnh sát bị hấp dẫn, hơn nữa mở đầu rất rõ ràng rằng thôn Tiều Diệp có người mất tích, người mất tích thực ra đã bị gϊếŧ…

Sau khi nghe giọng điệu nghiêm túc của vị cảnh sát thì lúc này Khương Duệ mới nói ra những suy nghĩ mà mình đã sớm chuẩn bị.

“Tôi là sinh viên đại học Đông Lâm, giáo viên đã suy đoán điểm chính yếu trong hội nghị kế tiếp của chính phủ sẽ là tinh thần pháp trị nên sinh viên chúng tôi đã lựa chọn chủ đề cho nhiệm vụ mùa hè sắp tới của môn chính trị tự chọn là hình sự trinh sát, trải qua sự đào tạo của thầy cô, chúng tôi đặc biệt đến quê nhà của bạn học là thôn Tiều Diệp để điều tra nghiên cứu sự hiểu biết của nhân dân đối với pháp luật, không nghĩ tới trên đường đi bánh xe lại bị nổ, suýt chút nữa đã gây ra tai nạn…”

Nói ra lý do đầy đủ để thăng cấp tính chuyên nghiệp của bản thân chứ không phải chỉ là thanh niên đến du ngoạn sẽ khiến đối phương càng tin tưởng cô hơn.

Sau đó Khương Duệ báo cáo ngắn gọn rõ ràng những gì mình đã trải qua trước và sau đó, cộng thêm phân tích và suy đoán của mình.

“Điểm thứ nhất: Nổ bánh xe là nguyên nhân lớn nhất, lúc đầu có thể chỉ là ngoài ý muốn, nhưng tôi lại phát hiện ở ven đường có cây dương mai bỗng dưng lại gãy mất một đoạn, trên đó còn treo tấm vải rách, cành cây còn dính vết máu mờ nhạt, mà dưới đất lở có dấu hiệu như vật gì đó lăn xuống, lăn thẳng từ sườn dốc xuống phía dưới nơi có nhiều chướng ngại vật nhất, kích thước không nhỏ, thậm chí còn đè che luôn một bụi cây, xuống dưới nữa thì tôi không rõ, sau đó tôi lên xe rời đi. Nhưng tôi nghi ngờ rằng Tôn Thắng và Trần Tuệ lén lút qua lại, Tôn Thắng xử lý việc buôn bán làm ăn, làn xe lại đi đi về về tấp nập, cũng có khả năng là những chiếc đinh lớn kia đều rơi xuống từ xe của anh ta? Các anh có thể thử liên hệ với Tôn Thắng, xem xét xem anh ta thật sự có vấn đề hay không.”

“Điểm thứ hai: Bảy ngày trước lúc Trần Tuệ mất tích cô ta còn đang may áo khoác mới, còn rất nhiều đồ vật còn bày trong nhà, thậm chí còn ra đồng làm việc, biểu hiện này không giống với người đã sớm có ý nghĩ bỏ trốn với tình nhân. Nếu là bỗng dưng nổi lên ý nghĩ này thì cũng không thể nào mang đi tất cả quần áo cùng một lúc được, hơn nữa cô ta còn bỏ sót thứ nhẹ nhàng và đắt tiền nhất là đồ trang điểm. Đồng thời những lọ thuốc kia xác suất cao là để Trần Tuệ dùng, chứng tỏ cô ta thường xuyên bị đánh đập, rất có thể là Lý Tranh ra tay.

Nếu như bên ngoài Lý Tranh ngụy trang hiền lành nhưng bên trong thì bạo lực gia đình, vậy chắc là anh ta nghi ngờ vợ mình và Tôn Thắng lén lút với nhau nên ghi hận trong lòng, định trả thù hai người nên hắn cố ý lấy đi quần áo của Trần Tuệ rồi tuyên bố với bên ngoài rằng cô ta bỏ trốn với tình nhân, ra vẻ lo lắng đi tìm cô ta, nhưng thực chất đã qua bảy ngày rồi nhưng người này vẫn không chịu báo án. Ở đây có thể suy ra hai khả năng, thứ nhất anh ta đã xác định vợ mình cùng tình nhân đã bỏ nhà ra đi, vậy theo suy đoán trước đó là anh ta bạo lực gia đình nhưng giả trang hiền lành, anh ta sẽ nhịn xuống thế sao? Thứ hai, cô ta không có chạy, mà đã bị Lý Tranh xử lý rồi giấu thi thể và ngụy trang là cô ta đã bỏ chạy với tình nhân, nếu nói như thế thì ắt hẳn Tôn Thắng cũng đã bị anh ta xử lý rồi."

“Điểm thứ ba: Đương nhiên cũng có thể Trần Tuệ và Tôn Thắng cùng bỏ trốn, nhưng theo như tôi thấy được trong nhà Trần Tuệ, cô ta và nhà mẹ đẻ chụp ảnh chung, nói rõ ràng cô ta rất coi trọng tình cảm gia đình. Mà giữa trưa người nhà họ Trần và họ Lý gây chuyện đánh nhau, có không ít người, cũng rất hung dữ, nói rõ nhà họ Trần rất yêu thương Trần Tuệ, gia đình lại có thế lực không nhỏ, bằng không đã không gây chuyện lớn như thế, điều này nói rõ Trần Tuệ rất tin tưởng gia đình mình, nếu như cô ta thật sự bỏ trốn, hà tất phải sợ đến mức không dám liên hệ với cả người nhà? Đây không phải khiến người nhà phí công lo hay sao?”