Edit: Yan—— Hai người không gặp mấy ngày còn ái muội hơn cả so với lúc trước. Tay Ung Tấn lướt qua hàng mi tựa tô mi họa mắt mà vuốt ve lên ngũ quan tinh tế của hắn. Chu Quân cảm thấy bản thân hình như không được rồi, chỉ cần lên giường, mùi vị của người này đối với hắn trở nên dụ hoặc rất nhiều.
Chu Quân ngồi dậy, Ung Tấn dụi thuốc vào gạt tàn trên đầu giường. Ngón tay cọ lên cổ hắn, luồn vào tóc hắn, hơi dùng sức làm hắn hơi nghiêng về phía y. Chu Quân thuận theo nghiêng tới, hắn cho rằng chắc là Ung Tấn muốn hôn hắn, lại không phải. Ung Tấn đến gần quàng qua eo vững vàng ôm hắn nhẹ ngửi ngửi trên cần cổ hắn.
Chóp mũi lạnh lẽo, đôi môi ấm áp. Hai thứ xúc cảm đối lập khiến lưng hắn tê dại, hắn sờ lên cằm Ung Tấn khẽ nâng mặt người nọ, tìm đến đôi môi y. Lúc đôi môi lần nữa dán lên Chu Quân sung sướиɠ hừ một tiếng chủ động vươn đầu lưỡi vào. Dần Dần, tư thế thay đổi Ung Tấn bị hắn quấn lấy áp lên đầu giường.
Áo ngủ của hắn bị xốc lên tới xương bả vai lộ ra một đoạn eo. Đôi tay thon dài đặt trên vòng eo nhỏ kia xoa nhẹ hai lần rồi duỗi ra phía trước, không biết sờ đến chỗ nào, có lẽ là chỗ mẫn cảm đi, thân trên Chu Quân run run cong eo như mèo con muốn trốn. Nhưng không còn kịp rồi, nơi riêng tư trong quần áo bị tay người kia sờ soạng vào trong.
Nơi mới bớt sưng không bao lâu bị kí©h thí©ɧ, hắn hơi nheo mắt thở dốc nói: "Ngài tới nhà em, thật sự chỉ là tới trộm người ư." Gương mặt cấm dục của Ung Tấn tràn đầy nghiêm trang. Sờ xong rồi còn chưa đủ bèn xốc quần áo hắn lên cúi đầu chui vào. đầu v* hồng hồng lập tức dừng trong miệng người nọ bị mυ"ŧ ra một tiếng thật vang.
Dù sao cũng không phải nơi tốt để làʍ t̠ìиɦ, lúc Ung Tấn chui từ trong áo hắn ra còn bóp eo hắn xoa mông hắn. Đôi môi vì dùng sức mà phiếm hồng lúc đóng lúc mở: "Em không về chung cư là vì trốn tôi?" Chu Quân nhìn miệng Ung Tấn khiến lòng ngứa ngày. Hắn vô thức dùng ngón cái miết qua phía trên một chút: "Không trốn ngài, chỉ là anh cả bảo em phải ở trong nhà."
Ung Tấn hơi bất mãn nhướng mày: "Một tuần rồi còn chưa đủ." Chu Quân thấy trên mặt người này có khó chịu và chút tính trẻ con hiếm thấy, buồn cười nói: "Biết tại sao anh cả lại cấm túc em không?" Vốn còn định úp mở, không ngờ Ung Tấn lại chắc chắn nói: "Bởi vì tôi." Chu Quân cạn lời, nhất thời không muốn thừa nhận: "Thiếu tướng, đừng tự mình đa tình, không phải vì ngài."
Không ngờ Ung Tấn lại ôm eo hắn để hắn ghé lên người mình sau đó nói: "Chỉ có thể là bởi vì tôi." Chu Quân vùi mặt vào cổ Ung Tấn nhịn cười hồi lâu mới ngẩng mặt nói: "Ngài vào bằng cách nào?"
Ung Tấn lén lút vào là để gặp hắn, nhưng hắn sẽ không tự luyến đến độ nghĩ Ung Tấn bởi vì hắn mới mạo hiểm vào. Hẳn là bởi vì việc làm ăn của nhà họ Chu và người nước ngoài, lúc hắn triền miên với Ung Tấn đã trộm sờ toàn thân người này. Đáng tiếc Ung Tấn không muốn làʍ t̠ìиɦ với hắn nếu không lúc cởϊ qυầи áo của y sẽ có thể tìm được gì đó. Sẽ là cameras mini hay là những thứ khác sao?
Hoài nghi lại dằn vặt, sung sướиɠ cũng hưởng thụ. Càng nguy hiểm càng động tình, biết rõ không thể mà vẫn làm. Chu Quân cảm thấy mình thật sự tìm đường chết, làm sao lại trêu trọc lên tận người này. Hắn không nhận được đáp án, Ung Tấn chỉ nói vì nhớ em nên tới, chẳng chịu nói rõ nửa phần.
Chu Quân không nhịn được nắm chặt quần áo Ung Tấn, hắn nghĩ. Chắc ngày mai phải nói một tiếng với chị dâu mời thêm vài người đến bảo vệ nhà. Nhưng hắn lại nghĩ, làn da này, hơi thở này thật sự cực kỳ hợp ý, có lẽ sau ngày mai sẽ không gặp được nữa. Hắn muốn có được lâu hơn một chút, cho đến khi không thể giữ lại được nữa mới thôi.
Ung Tấn phải đi, Chu Quân lôi kéo quần áo Ung Tấn theo đó sờ đến dây xích trên đồng hồ quả quýt. Hắn nắm vật tròn tròn lạnh lẽo móc vật ấy từ túi Ung Tấn ra. Trên mặt đồng hồ quả quýt tinh xảo có khắc chữ Tấn làm hắn yêu thích vuốt ve. Ung tấn thấy hắn thích bèn cởi dây xích nhét đồng hồ quả quýt vào tay Chu Quân.
Chu Quân biết đây có ý là tặng hắn nên không khách khí nhận lấy. Hắn nghĩ lúc trước hắn kết giao với người khác cũng tặng không ít quà cáp. Nhưng hắn cũng không tặng đồ trên người mình cho đối phương, theo đuổi tới tay liền tặng, nói chung là đồ tiểu thư người ta thích ra tiệm mua là được. Đồ gỡ từ người mình xuồng ít nhiều cũng nói không rõ là ý gì.
Nhưng Ung Tấn lại tặng rất dễ dàng thậm chí còn không nói lai lịch của thứ này. Thái độ quá hiển nhiên như tiện tay cầm bó hoa nhét vào tay hắn, như một phần tình nghĩa chẳng mấy nặng nề. Chu Quân nắm chặt đồng hồ quả quýt nhét nó xuống dưới gối đầu cùng chỗ với con dao. Thật sự đã không còn sớm nên Ung Tấn đứng dậy sửa sửa quần áo. Độ ấm bao phủ lấy Chu Quân vừa đi trong lòng hắn liền trống rỗng, có thứ gì đó lạnh lẽo bắt đầu len lỏi vào trong.
Hắn đi theo Ung Tấn đến bên cửa sổ, muốn xem người này làm thế nào chuồn ra khỏi nhà họ Chu. Có phải là sẽ rất chật vật hay không, giống như lần trước hắn lăn từ trên lầu xuống. Chỉ thấy Ung Tấn lưu loát nhảy ra ngoài, đạp lên mép tường. Y nhìn về phía Chu Quân đang dựa bên cửa sổ chỉnh lại cổ áo mở miệng nói: "Lại đây." Chu Quân hơi lười biếng trợn trợn mắt, hắn cho rằng Ung Tấn còn có chuyện muốn nói với hắn nên nghe lời đi qua.
Không ngờ tới Ung Tấn chỉ hung hăng cắn lên môi hắn một cái, rất hung ác, khiến cho máu từ trên môi tuôn ra như hạt châu. Chu Quân che miệng vừa giật mình vừa bực bội, không chờ hắn nói chuyện đã thấy Ung Tấn trực tiếp nhảy xuống. Chu Quân hít một hơi khí lạnh, bực bội cũng bay mất chỉ còn có kinh ngạc, hắn nhanh chóng thò nửa người ra ngoài nhìn chằm chằm bóng dáng Ung Tấn.
Cũng may Ung Tấn không phải là nhảy lung tung mà nhờ mấy lần đặt chân rồi thuận lợi rơi xuống đất. Cho đến khi người nọ biến mất trong bóng tối, lúc này Chu Quân mới thở ra một hơi dài. Hắn nhìn ngó khắp nơi rồi như ăn trộm đóng cửa sổ lại lần nữa quay về giường. Hắn cầm đồng hồ quả quýt ra xem, mở nắp ra mới phát hiện bên trong cũng khắc mấy chữ nhỏ.
Mười hai tháng bảy tặng cho Tấn nhi
Tiêu Cầm Thư.
Đột nhiên Chu Quân đóng cái nắp lại, hơi tức giận, tên này vừa nhìn là biết tên phụ nữ. Hắn quá ngu, đồ Ung Tấn tiện tay đưa nói không chừng cũng là của người khác tiện tay tặng. Vừa nãy trong lòng hắn còn có chút trộm vui vẻ, cảm thấy Ung Tấn tặng đồ vật bên người cho mình, rốt cuộc mình cũng không giống với người khác. Chu Quân cầm đồng hồ quả quýt trong tay, đôi mắt sắp trừng ra lửa.
Nhưng cuối cùng cũng không vứt nó đi mà lần nữa đặt dưới gối đầu. Nằm trên gối đầu nghe âm thanh tích tắc rất nhỏ, Chu Quân trấn an bản thân, dù sao cũng là anh ta tặng so với thứ đầu tiên tặng không biết là tốt hơn bao nhiêu lần. Món quà kia đến nay vẫn còn cột ở cổ chân hắn, đem ra so thì tốt xấu cái này vẫn còn đáng giá hơn chút, đồng hồ nạm không ít đá quý, dây xích cũng là xích vàng nặng trĩu.
Mặc dù đã khuyên bản thân như vậy nhưng Chu Quân vẫn không thể ngủ ngon nổi. Hôm sau xuống lầu ăn bữa sáng trông dáng vẻ cũng có hơi tiều tụy. Hơn nữa trên môi còn đọng vảy máu, chị dâu nhìn thấy kinh ngạc: "Tối qua cậu làm sao vậy?" Chu Quân có tật giật mình, giương mắt nhìn anh cả. Chu Diêm cầm một tờ báo, nghe giọng vợ mình cũng theo đó đánh giá thằng em mình một chút.
Tầm mắt hai người vừa giao nhau, Chu Diêm lập tức ghét bỏ dời tầm mắt. Chu Quân sờ sờ miệng: "Chắc là do nóng trong người." Chu Diêm lại nhìn hắn một cái buông tờ báo uống mấy ngụm cháo rồi rời đi. Sau khi chị dâu đưa anh cả đi, quay về tủm tỉm nói: "Anh cậu vừa mới bảo chị chuẩn bị trà lạnh cho cậu, nhìn dáng vẻ này hẳn là sắp hết giận rồi."
Chu Quân gật gật đầu, đột nhiên hắn nhớ tới cái gì quay sang hỏi chị dâu: "Chị dâu có biết Tiêu Cầm Thư không." Chị Dâu chọc chọc thái dương, kỳ quái nói: "Tên này hơi quen quen, hình như đã nghe ở đâu rồi." Thấy chị không nhớ ra Chu Quân cũng không hỏi lại. Đang chuẩn bị uống xong chén cháo, đột nhiên chị dâu vỗ tay đét một cái, thở dài: "Chị nói sao lại quen thế mà, Tiêu Cầm Thư không phải thái thái nhà đô đốc Ung sao?!"
Chị vừa dứt lời, cháo trong miệng Chu Quân lập tức phun ra ngoài khiến cả một bàn đồ ăn hỏng bét.