Làm diễn viên đã khiến cho Thẩm Tri Hạ có khả năng diễn xuất tốt.
Giống như đang mang nét mặt tuổi xuân của thiếu nữ, Thẩm Tri Hạ cúi mặt, để lộ vẻ e thẹn xen lẫn chút vui mừng khó giấu: "A Húc chỉ nói… là thử hẹn hò.’”
Chỉ một câu đơn giản, Thẩm Tri Hạ lại ngập ngừng nói rất lâu.
Dù trong lòng Khương Nghệ có nghi ngờ thế nào, cũng không có khả năng vào lúc này dập tắt hứng thú của Thẩm Tri Hạ.
Huống chi, Thẩm Tri Hạ còn có nửa câu sau chưa nói hết: “... Nếu không hợp, liền chia tay.”
Lời này hoàn toàn là từ miệng Giang Húc, Khương Nghệ nghĩ thầm, quả nhiên là thế. Đồng thời, bà cũng âm thầm mắng Giang Húc trong lòng.
Biết rõ con gái người ta thường hay ngại ngùng, vậy mà còn đem chuyện này ném cho Thẩm Tri Hạ giải quyết.
Là một người mẹ hiểu rõ con trai mình. Ngay hôm sau, Khương Nghệ liền trực tiếp chất vấn ngay trên bàn ăn.
Khương Nghệ nhíu mày, ánh mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm vào người đối diện.
Quả thật, về diện mạo, Giang Húc đúng là không phụ sự kỳ vọng, hoàn toàn thừa hưởng những nét xuất sắc từ cha mẹ mình.
Sống mũi cao, thẳng, ngũ quan sắc nét.
Dù đang đối mặt với sự chất vấn từ bà, anh vẫn có thể giữ dáng vẻ trấn tĩnh, ung dung.
Khương Nghệ hít sâu một hơi: “Giang Húc, rốt cuộc con đang tính làm gì?”
Giang Húc khá bất ngờ trước phản ứng của mẹ mình: “Con còn cho rằng mẹ sẽ rất vui.”
Anh thong thả phết một lớp mỏng mứt trái cây lên bánh, chậm rãi cắn một miếng nhỏ.
Lần này, Khương Nghệ chỉ nhìn anh, không nói lời nào.
Mãi cho đến khi bữa sáng gần kết thúc, bà mới chậm rãi mở miệng: “Hy vọng con thực sự nghĩ như vậy.”
Lời nói chậm rãi nhưng sắc bén ấy khiến Giang Húc bất giác kinh ngạc. Anh ngước mắt nhìn mẹ mình một cái. Rồi lịch sự đặt dao nĩa sang một bên, gật đầu một tiếng “Ừm.”
Dù Khương Nghệ nghĩ như thế nào đi nữa, thì mối quan hệ giữa Thẩm Tri Hạ và Giang Húc cũng đã được định đoạt, không cách nào thay đổi.
Có lẽ vì tối qua ngủ không ngon, nên hôm nay Thẩm Tri Hạ thức dậy muộn hơn bình thường.
Cô rời giường với mái tóc còn chưa kịp chải gọn gàng.
May mắn thay, Thẩm Tri Hạ trời sinh đã có nhan sắc diễm lệ, dù cô chỉ để mặt mộc, cũng không thể tìm thấy một chút khuyết điểm nào.
Chiếc khẩu trang cơ bản che kín cả khuôn mặt của cô. Thẩm Tri Hạ vội vã từ trên lầu chạy xuống, phía sau còn nghe thấy tiếng Khương Nghệ gọi với theo: “Hạ Hạ, cẩn thận một chút! Đừng để ngã!”
“Con biết rồi!”
Ánh nắng mùa hè chưa bao giờ keo kiệt với sự ấm áp của mình, rực rỡ chiếu sáng mọi vật trên thế gian.
Thẩm Tri Hạ đứng giữa sân, chiếc váy dài màu vàng nhạt càng làm nổi bật vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn của cô.
Từ xa, cô vẫy tay chào tạm biệt Khương Nghệ trên lầu hai. Nhưng khi quay người lại, cô suýt chút nữa đâm sầm vào người khác.
Giang Húc rất ít khi ở nhà vào lúc 10 giờ rưỡi sáng.
Mà việc anh ở nhà chờ cô vào giờ này lại càng hiếm thấy hơn.
Thẩm Tri Hạ ngây người đứng yên tại chỗ, dây buộc tóc trên cổ tay rơi xuống đất mà không hề hay biết.
“Dây cột tóc rơi rồi.”
Giọng Giang Húc vẫn trầm thấp, điềm đạm như mọi khi.
Nhưng lần này, thay vì mặc kệ như trước, anh lại bước tới chỗ Thẩm Tri Hạ, cúi xuống nhặt sợi dây buộc tóc màu xanh nhạt nằm trên thảm cỏ.
Cả hai người đều chìm vào im lặng, không nói lời nào.
Trên sân thượng tầng hai, Khương Nghệ vừa dùng kéo tỉa mấy nhánh cây vừa kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng phía dưới.
Nếu không phải người vừa rồi nhặt sợi dây buộc tóc là cậu con trai lạnh lùng, khó gần của mình, Khương Nghệ thực sự đã tưởng bản thân đang xem một cảnh phim thần tượng.
Nam thanh nữ tú hòa mình cùng ánh nắng vàng dịu trải dài trên thảm cỏ xanh, tất cả đã toát lên một vẻ đẹp đầy lãng mạn.
Nhưng chẳng được bao lâu, Khương Nghệ khẽ bật cười, phá tan bầu không khí mơ mộng ấy.
Khung cảnh thì đúng là lãng mạn thật, nhưng đáng tiếc Giang thiếu gia từ nhỏ đã bao giờ đυ.ng vào mấy thứ như dây buộc tóc này.
Thẩm Tri Hạ tóc dày, lại xoăn nhẹ, nên dù Giang Húc có cố gắng thế nào, thì động tác của anh vẫn trông lúng túng đến buồn cười.
Cuối cùng, Giang Húc bất lực, đành giao nó lại vào tay Thẩm Tri Hạ.
Anh nhìn cô buộc tóc một cách thuần thục, ánh mắt thoáng chút bất mãn pha lẫn bối rối.
Chứng kiến cảnh này, Khương Nghệ không nhịn được bật cười. Giờ thì bà đã tin lời giải thích thoái thác của Giang Húc trước đó.
Anh thật sự đang cố gắng thử hẹn hò với Thẩm Tri Hạ.
Khương Nghệ nhanh chóng xoay người đi, để lại chút thể diện cho con trai mình. Mà không nhìn thấy nụ cười nhạt thoáng qua đáy mắt Giang Húc.
Với lợi thế chiều cao, Giang Húc đứng bên cạnh Thẩm Tri Hạ, mang theo chút áp lực vô hình từ trên cao nhìn xuống.
Anh cúi đầu, trên gương mặt vẫn còn sót lại chút dịu dàng: “Thẩm Tri Hạ, tôi không thích những việc thế này.”
“Hy vọng đây là lần cuối cùng.”
Giang Húc luôn có khả năng như vậy, chỉ với một câu nói liền có thể phá tan hình ảnh dịu dàng vừa rồi của chính mình.
Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Thẩm Tri Hạ, anh khẽ cười hai tiếng: "… Đi thôi."
Giang Húc quả thật không nuốt lời. Dù rằng kinh nghiệm còn non nớt nhưng anh vẫn tận tâm sắm vai một người bạn trai tốt.
.....
Hôm nay, Thẩm Tri Hạ đi bệnh viện là để tái khám.
Lần trước truyền thông đã bao vây chặt chẽ bệnh viện, thêm vào đó, kẻ theo dõi còn chưa bắt được. Vì vậy chị Tằng đành đổi sang một bệnh viện tư khác để tránh phiền phức.
Tiểu Ngư không ngờ rằng Giang Húc cũng sẽ đi cùng.
Trên xe thương vụ, Tiểu Ngư ngoan ngoãn ngồi một góc, thỉnh thoảng cùng Thẩm Tri Hạ trao đổi về lịch trình tiếp theo.
Đôi khi còn trộm liếc mắt nhìn Giang Húc một cái.
Quá quỷ dị.
Mọi thứ đều đang phát triển theo hướng kỳ quặc, từ việc Giang Húc nhặt sợi dây buộc tóc, đến việc cùng Thẩm Tri Hạ lên xe, rồi đến bệnh viện.
Thậm chí cho đến lúc bác sĩ dặn dò những điều cần chú ý, Giang Húc cũng ngồi ở một bên lắng nghe.
Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, Tiểu Ngư đã nghi ngờ rằng bản thân đang trên bờ vực thất nghiệp.
Đáng tiếc là Giang Húc vẫn luôn ở bên cạnh Thẩm Tri Hạ, khiến cô không dám hỏi chuyện gì đang xảy ra.
Cảm giác giữ bí mật trong lòng thật không dễ chịu, Tiểu Ngư suýt chút nữa đã đem bản thân mình nghẹn đến chết.
May mắn là Thẩm Tri Hạ kịp thời giao việc cho cô làm: "Công ty Quầng Mặt Trời vừa gửi cho chị một món đồ, chị đã bảo họ trực tiếp chuyển đến đây. Em xuống lầu lấy giúp chị một chút.”
Ít nhất, trước mắt cô vẫn còn việc để làm.
Tiểu Ngư lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Trước khi đi, ánh mắt dò xét của cô lần nữa nhìn qua Giang Húc.
.....
Trong phòng, bác sĩ tháo kính xuống, hướng về phía Thẩm Tri Hạ mỉm cười: “Vết thương đang khép lại khá tốt, nhưng vẫn cần phả chú ý, không được để dính nước.”
Do vết thương nằm ở tay phải, nên việc bôi thuốc đối với Thẩm Tri Hạ mà nói cũng không thuận tiện mấy.
Người khám bệnh là một bác sĩ nữ. Nhìn thấy Giang Húc, chỉ nghĩ rằng mấy người trẻ tuổi này tình cảm thật khăng khít, ngay cả việc tái khám mà cũng phải đi cùng nhau.
“Còn có loại thuốc mỡ này, dùng để làm mờ sẹo.”
Bác sĩ cười, rất tự nhiên mà giao thuốc mỡ vào tay Giang Húc.
Sau đó, cũng rất tự nhiên mà đem những điều cần chú ý nói cho Giang Húc.
“Nếu vết thương có cảm giác ngứa……”
Đối thoại kết thúc, Giang Húc đột nhiên mở miệng, khiêm tốn hỏi: "… Có cách nào để giảm ngứa không?"
Vết thương ngứa ngáy gần như là vấn đề thường gặp trong quá trình lành lại.
Thẩm Tri Hạ đã cố hết sức để kiềm chế bản thân không được gãi lên vết thương, không ngờ Giang Húc lại chú ý đến điều đó.
Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
Người yêu nhỏ vừa nhìn đã biết là mới chìm vào bể tình, nữ bác sĩ hiểu rõ điều này, nhưng không thể không nói cho Giang Húc một sự thật tàn nhẫn: "Chuyện này rất thường thấy, chỉ có thể tự chịu đựng."
Giang Húc lộ vẻ thất vọng, nhưng vẫn lịch sự cảm ơn bác sĩ.
Trên tay Giang Húc xách một bịch thuốc, bên trong còn kèm theo một tờ phiếu khám bệnh.
Thẩm Tri Hạ lặng lẽ đi theo sau lưng anh, mãi đến khi rẽ qua một góc, cô mới bước lên sóng vai cùng anh.
“A Húc, sao anh biết vết thương trên tay em bị ngứa?”
Rốt cuộc Tiểu Ngư đã đi cùng cô khám bệnh mấy lần mà vẫn không phát hiện ra.
Giang Húc nhàn nhạt đáp: “Đoán.”
“Tối qua khi ăn cơm, cô nhìn chằm chằm vào vết thương năm lần.”
“Còn có lúc ở trên xe, cô cứ nhìn chằm chằm vào tay mình.”
Thẩm Tri Hạ vừa bội phục sự quan sát tinh tế của Giang Húc, vừa khâm phục kỹ thuật diễn xuất của anh.
Cô thậm chí còn nghĩ rằng nếu công ty của Giang Húc đóng cửa, anh hoàn toàn có thể đi làm diễn viên.
Vé bán ra chắc chắn sẽ rất nhiều.
Đáng tiếc là hiện tại công ty của Giang Húc không có dấu hiệu đóng cửa, thậm chí nó còn được đà phát triển ngày một mạnh mẽ hơn.