Đường đê chạy được 1 đoạn, N ngồi sau, đi ngược gió, N ngồi hơi xa 1 chút, nên cái xe bị lắc qua lắc lại, rất khó chịu. Mình chủ động chạy chầm chậm lại.
– Mày ngồi xích lại chút được không?
Không thấy đứa đằng sau nói gì, hay nó rơi xuống rồi, nhìn qua kính chiếu hậu, vẫn thấy cái vẻ mặt nó giận dỗi, lòng mình tự hỏi, clgt.
– Làm ơn, em ngồi sát lại gần anh. – Mình nói to hơn.
– Hihi – Chính xác là mình nghe được cái điệu cười đó.
N ngồi gần lại, xe tiếp tục tăng ga và lướt đi trên con đê ngoằn ngèo. Gió lạnh phả vào mặt, nghe cũng thấy run run. Mà không phải. Cái run run là tại cái đứa ngồi đằng sau, nó cứ run run.
– Đi nhanh. Sợ à mà run?
– Dạ không. Em bị rét ạ.
– Thế sao còn mặc áo phong phanh vậy?
– Hôm trước em về đi xe đạp, nóng nên em mặc vậy, nay đi xe máy, em đâu biết lạnh vậy đâu, biết thế…
– Biết thế đi xe đạp à?
– Dạ không. Biết thế mượn áo khoác của chị?
Nghe cũng xót ruột lắm các bác ợ. Cái bản chất của mình, thì thương gái, bất kể gái xinh hay xấu, cứ thấy chúng nó tội nghiệp là thương hết mình. Mà con bé ngồi sau cũng xinh. Lại xót ruột.
Đi hết đường đê, xuống cái dốc, là có trạm xăng bên tay phải. Ghé vào đổ xăng. Nhân tiện cởi cái áo khoác ngoài, rồi cởi tiếp cái áo khoác trong. Đưa cho N cái áo khoác trong. Ờ đúng rồi, cái áo khoác ngoài, là cái áo phao, ngu gì đưa cho em nó, cái áo khoác trong tuy mỏng hơn, nhưng mà ngồi sau thế là ấm rồi.
Cái tính mình nó cứ cẩn thận thế. Cao mét 65 mà nặng 49.5 kg cuộc đời mình chưa bao giờ lên cân mà được nhìn số 50. À mà có lần lên cân được 53 kg mừng sướиɠ rên người, gọi thằng bạn nhìn xem có phải không. Nó bảo đúng 53 kg rồi nhưng mà trên tay em đang cầm 2 quả dưa hấu, nhục không đâu tả hết.
Nói lại cái chuyện cái áo khoác, thực ra chả ky bo gì đâu, đưa N cái áo phao, thì ngồi sau chết nóng, mình đi trước vẫn chết rét. Thân mình lo không xong thì lo được thân ai. Nhưng đó chẳng phải nguyên nhân chính.
Mà là cái áo phao là người yêu cũ tặng từ đông năm ngoái, đấy là cái chính, giờ để N khoác, cũng thấy áy náy. Nhỡ 1 cái người yêu cũ nó thấy, haizz, nó lại buồn. Mà chắc *eo bao giờ nó thấy đâu. Nhưng mà cứ nghĩ ngợi thế.
Xe tiếp tục lướt với những dòng suy nghĩ miên man, 2 đứa chẳng nói với nhau câu nào. Được trừng 1 lát, thì thấy có thêm 1 cái tay ở túi áo. Rồi cái thứ 2.
– Mày làm gì đấy, vẫn rét à. – N nó đưa tay lên chạm vào mình, chắc nó định ôm mình đấy.
– Em bị đói anh ạ.
Lại thương xót, lại đau lòng quá, gái gú nó cứ thế này thì không xót sao được. Haizz
– Thế giờ muốn ăn gì?
– Miến ngan anh ạ.
Cái đoạn đường này, dài chừng 9km, không biết được mấy quán ăn sáng, từ cháo lòng, phở bò, bún trả, đến vịt. Nhưng mà thật sự thì cái miến ngan đó, mình chỉ biết ở Hà Nội, mà ăn đêm thôi, chứ chưa bao giờ ăn miến ngan ở quán mà ban sáng cả.
Qua quán vịt thứ nhất hỏi, tại thấy biển ghi có miến ngan. Chủ quán bảo không có. Đến quán thứ 2 y như thế. Rồi đến quán thứ 3. Ôi mẹ ơi, may sao có.
– Cho cháu một bát miến ngan cô ơi? Vừa ngồi vào quán mình đã gọi.
– Hai đứa sao ăn 1 bát vậy? Chủ quán thắc mắc.
– Dạ… Mình chưa kịp nói.
– Cô cứ làm cho cháu 2 bát ạ, cháu cám ơn ạ? – N chen vào
– Chờ chút xíu! Chủ quán tít mắt nhìn N
Mình quay sang lườm N 1 phát.
– Tao ăn ở nhà rồi đấy.
– Hix, sao anh cứ phải cục cằn với em thế ạ?
– Thì sáng mẹ tao nấu, tao ăn rồi.
– Trời đánh tránh miếng ăn, anh không nhẹ nhàng được ạ.
Nhìn cái mặt là biết N nó dỗi, lại chuẩn bị nhõng nhẽo. Định mệnh thật. Mình đành phải hạ giọng.
– Thì là anh ăn rồi.
– Mà anh ăn thêm một xíu có sao đâu ạ. Coi như để em vui đi.
Định mệnh nhà nó. Lúc đó trong bụng mình nghĩ vậy đó. Tại sao lại để nó vui. Mình đang giúp nó cơ mà. Định mệnh thật. Gái với gú.
N hì hục ăn bát miến ngan, ngon lành, vừa ăn lại còn cười tít mắt khen ngon với cô chủ quán. Mình thì chịu sáng vừa ăn bát rồi, giờ mà tống thêm bát này nữa. Chắc là lại đến đoạn đi đái, mà các bác biết đấy, cái chuyện đi đái của em thì bao nhiêu văn không tả hết được.
– Làm ơn, ăn cùng em cho vui đi, em ăn có mình, ngại lắm – N nó nói, mà cái mặt nó, chính xác là tại cái mặt méo xệch của nó, dỗi với trả hờn.
Nhắm mắt mình ăn, mà công nhận là miến ngan ở đây ngon. Quên béng ngay cái vụ đi đái luôn. Được cái khi con người ta ăn no, là cảm giác nó cứ phê phê làm sao các bác ạ. Mà hình như là con người, khi ăn no chỉ muốn làʍ t̠ìиɦ cho nó bớt ọc ạch trong bụng hay sao ý. Tự dưng lại thấy phấn trấn lạ lùng.
Cả đoạn đường còn lại, hỏi han về chuyện học hành của N, rồi khu trọ. N nó học DH công nghiệp, khoa kế toán gì đó. Trọ thì ở làng Kiều Mai, chỗ đình làng ấy. Bác nào thích đi điều tra thì dò dò, cứ thấy con bé nào Ngáo ngơ, mà mặc nguyên bộ đồ jeans đích thị là N. Loằng ngoằng rồi N cũng nhét được tay vào cái áo của mình.
Tính mình thương người thế đấy. Rõ khổ cho 1 kiếp trốn gái. Trời lạnh đi ít nói thì sẽ đỡ mệt hơn.
Chắc mấy chốc thì qua đại học công nghiệp. Rồi thì đến chỗ vào làng kiều mai.
– Anh vào phòng em chơi cho biết ạ.
– Để khi khác, anh đi trễ hẹn. – Đệt nói xong câu đó, là thấy mình ngu rồi, đúng là ở đời, nhân-quả thật, gieo nhân nào gặp quả đó. Ăn 2 bát miến, giờ này cái bụng dưới, lại ọc ạch. Mà giờ từ đây chạy sang Hà Đông, toàn người là người đái ở chỗ nào. Cái mặt lại nhăn như bánh đa.
– Anh vào đi ạ, vào lát thôi anh. – N năn nỉ ỉ ôi.
– Uhm, lát thôi nhé! – Định mệnh may quá các tềnh yêu ạ, không thì xong phim.
Cái xóm trọ đó, cũng như bao xóm trọ sinh viên khác thôi các bác ah. Chưa vào đến phòng N là mình đã nhận ra, xóm này đa phần nữ rồi. Qυầи ɭóŧ, áσ ɭóŧ treo tứ phía, lơ ngơ, rơi vào đầu, thì đen cả buổi. Mình có gắng đi đứng thật chậm, phải cố lắm, mới tránh được biết bao nhiêu, trắng đen, xanh đỏ, tím hồng… haizz
– Anh dựng xe ở đó ạ, em ở trên tầng 2. – Đang mê mẩn trong cái mê cung màu sắc đó, thì N nói bất giác làm mình không khỏi chột dạ.
Phòng thứ 2 ở tầng 2, N tra chìa vào ổ khóa. Cái xóm trọ này lạ, thường thì như ở mọi chỗ khác, là cái cửa khóa bằng cái khóa việt tiệp hay đóng cổng đó, còn ở đây thì cái ổ khóa này thì là ổ khóa tay vặn. Đúng là lạ, đó là chưa kể cái mùi thuốc Thăng Long bay từ trong nhà ra cửa sổ ngái ngái. Hay là tại từ sáng giờ mình chưa được làm hơi nào.
Phịch, cái ba lô của N rớt xuống đất, N đứng đó. Ngơ ngác. Mình đi đến, cơ bản lúc này buồn đái căng bụng rồi ấy. Nghé nghé vào phòng.
Đệt. Giật hết mình vì cái khung cảnh trong đó, lòng chửi đổng. 2 con nhộng đang quấn kén các bác ạ, ở trên giường phía trong góc tường. Một đứa tóc ngắn, một đứa tóc dài. Đứa tóc dài thì quay mặt vào trong em ko biết. Thằng tóc ngắn thì đang ngẩng ra cửa nhìn em với N.
– Đ*t mẹ, cái l*n gì thế – Thằng tóc ngắn chửi ra.
Đang cố để nhìn nhìn xem có tý nude nào không tả cho các bác. Thì bất giác N xô em ngã cái bịch. Cảm giác đau đớn khó tả lắm các bác ah, kiểu như bụng 1 bầu nước, bị thằng nào nó đạp vào vậy. Mắt hoa hoa lên, chân tay thì khua khua.
– Sơn ơi. Mày có giậy lên Hà Nội không con? – Tiếng mẹ em gọi to.
Sao tự dưng mẹ em lại gọi vậy. Hoa hết cả mắt lên. Mình cố mở mắt ra. Vẫn nằm trên giường. Đệt. Hóa ra nãy giờ chỉ là một giấc mơ.