Gặp Con Ngáo

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Có đôi trai gái kia yêu nhau, gia đình ngăn cấm, rồi bao nhiêu khó khăn vẫn cứ tiếp yêu nhau, nhưng số trời đã định đến ngày thứ 1000 thì tay vẫn buông tay. Chuyện tình yêu của họ đẹp hơn cả những giấ …
Xem Thêm

– Oa… oa – Mình vừa kịp đưa tay bịt cái miệng N lại. Tại N định hét tướng lên, chị N mà ra lại bảo mình bắt nạt, với đây nhà N. haizz

– Ờ, anh xin lỗi, được chưa?

– Hi hi, dạ được rồi, anh cứ nói như thế có phải thích không?

– Mày lại… Mình đang định nói lừa tao thì N lại há mồm lên chuẩn bị hét. haizz, mệt thật. Tại đây là nhà N, vừa gặp chị N, ko lịch sự thì lần sau người ta đánh giá mình ra.

Vậy là từ đó về sau, mình phải nói anh-em với N, nói chung là cũng hơi ngượng mồm, haizz. Nhưng biết làm sao được.

Thỉnh thoảng có nghĩ, đôi khi điều mình muốn lại không bao giờ được, cứ lẳng lặng ngoảng đi, không muốn lại có khi được. Cuộc nói chuyện chiều nay, lai zai cơ bản là cũng đến mãi tận 4h chiều thấy trời tối tối hơn, với lại còn về nấu cơm cho mẹ, nên mình về.

Chứ thực ra nói chuyện với N cũng vui phết. Có điều mình tạm thời chưa muốn dính đến con gái, lằng nhằng mà mất thời gian lắm.

Đại ý là 2 đứa nói chuyện với nhau về sở thích, rồi công việc của mình. Đa phần là cứ kiểu nói chuyện trên, N hay lừa lừa mình, nói về chuyện gì đó mình thích, rồi N cứ ngồi nghe. Ví dụ như N nó hỏi muốn làm 1 cái web thì làm thế nào đó, hay web với blog thì khác nhau thế nào. Mãi lúc giải thích xong 10-15 phút, thấy nó ngẩn ngơ ra thì mình mới biết, đệt, lại bị nó lừa cho mình nói 1 mình.

Còn về đoạn nói về sở thích, thì N hay hỏi kiểu như, em thích cái này này, anh có thích cái đấy ko. Em thấy người ta hay làm thế này này, anh có hay làm thế không? N nó cứ thỉnh thoảng lại hỏi vậy, hay N hỏi về mấy cái phim mà thường hay xem đó, để xem mình có thích kiểu như vậy không. Haizz, giờ nghĩ lại bị gái nó lừa mà khai hết.

Đoạn cuối lúc sắp về, thì cơ bản là N hỏi hôm nào mình lại lên Hà Nội, mình nói mai, tức là thứ hai, lên để trả dự án. N kêu cho N đi cùng, nhưng mình từ chối. Với lại thêm nữa chắc N nó đùa, vì N đi xe đạp mà.

Mấy lần N nó năn nỉ với định gài mình cho N đi cùng. Nhưng mình ko dễ bị gài nữa.

Mình vẫn từ chối, kêu đi sớm cho được việc, N ko giậy sớm được đâu. Với tại muốn kết thúc chuyện ở đây, cũng không muốn dây dưa lằng nhằng với gái gú nữa.

Ah, còn về chuyện N nó biết địa chỉ với tên mình, thì nó bảo tìm trên Google. Mình cũng biết, gõ số của mình lên Google có địa chỉ thật. Vì mình làm thiết kế web với seo nên thành ra mấy cái đó công khai trên web cá nhân theson.net của mình.

Trời về chiều, mưa bớt dần dần, nhưng lạnh thì lạnh hơn hồi trưa. Đường đê vẫn ngoằn ngèo, và sóc lọc cọc. Phía xa xa, làng mạc yên bình bên cạnh cánh đồng lúa mới cấy. Đâu đó trên những nóc nhà, đã có những làn khói bếp bốc lên. Mọi người đã chuẩn bị cơm chiều.

Trong lòng mình vẫn nghĩ ngợi, và có một vài điều thắc mắc nho nhỏ, những việc đang xảy ra giống như một câu chuyện vậy. Mà đã là chuyện thì ít khi kết thúc có hậu, và cũng chẳng bao giờ là thực cả.

Lòng miên man, nghĩ về về con gấu trúc đen trắng, với lại cái gương mặt vừa ngủ giậy kia. Quả đúng không sai, phụ nữ thật nhất khi họ vừa ngủ giậy. Nếu họ vẫn đẹp, thì tâm hồn họ cũng đẹp. Lại mỉm cười một mình.

Trời cứ rét như thế này, mà đi xe máy ngoài đường, có ai đó ngồi ôm thì cũng thật là thích. Cả đoạn đường ngày mai lên Hà Nội, một mình, chắc sẽ dài và lạnh lắm đây…

—————————-

Trời mấy hôm nay được cái âm u, mưa phùn nhỏ nhỏ lất phất bay, mặc áo mưa cũng được, mà không mặc cũng chẳng sao. Vừa ngáp ngáp vài cái đã nghe tiếng mẹ dưới bếp.

– S ơi, Nhanh. Xuống ăn miến đi cho nóng con!

– Dạ vâng

Hì hụi húp sụt xoạt bát miến, người nóng hẳn lên, nghĩ đến những dự án đang chờ phía trước. Hừng hực khí thế đeo ba lô và chuẩn bị lên Hà Nội.

– Mày đi đứng cẩn thận, mà liệu về cho sớm, tiên sư bố mày, làm với ăn không biết có được đồng tiền nào không? – Đấy là cái câu quen thuộc mỗi khi đi thấy mình dắt xe lên Hà Nội của mẹ mình.

– Mới sáng mà mẹ, con dặn bao nhiêu lần, nói điều gì tốt đẹp chứ. Cứ lo tiền xuất ngày, rồi chết có mang theo được đâu ạ.

– Mày chỉ khỏe cãi, liệu cái thần hồn mà về cho sớm, không lại ngồi đến khuya. Tao khác bảo cho cái thần hồn.

– Dạ vâng, con biết rồi. Trưa mẹ đi làm về nhớ nấu cơm ăn đấy. Con đi đây ạ.

– Nhà chỉ có mỗi 2 mẹ con, mà được mỗi thằng con đích tôn nên bà cũng lo là phải.

Mình là mình muốn lấy vợ lắm rồi ý. Lấy vợ xong, đi đâu, là không sợ bị mắng, mà cũng không phải lo ở nhà có chuyện gì. Cả cái Tết 2-3 tuần, đi rình gái làng, mà không được cái đứa nào hết. Mà ở đời lạ, lúc đi rình thì chẳng được, lúc không muốn thì lù lù ngay trước mắt. Nhưng mà may xong xuôi hết rồi, từ hôm qua về không thấy Ngáo nó nhắn tin hay gọi điện. Hehe chắc là nó cũng chán cái thái độ Ngoảnh của mình rồi.

Bãi cát dài sông Hồng, vẫn trìm đắm trong màn sương, mà không đúng, trong màn mưa lây phây. Nó từa tựa như đôi vợ chồng mới cưới, vẫn đang thủ thỉ, ôm ấp nhau lúc sáng sớm, tranh thủ làm thêm 1 nháy, cho ngày mới tốt đẹp vậy. Chỉ nghĩ vậy thôi là thật lãng mạn biết bao nhiêu.

Mấy chiếc xe tải chở cát vẫn còn chưa nổ máy, nằm ngổn ngang ở bãi. Đâu đó chỉ thấy mấy xe trở rau, chở gà, chở trứng vịt… 1 xe 2 sọt đứng chờ chuyến phà sang sông. Đưa hàng lên Hà Nội bán. Mà kể ra mấy thằng cha chợ búa buôn bán này cũng khỏe thật, có khi bây giờ là chuyến thứ 2 thứ 3 của họ từ sáng rồi ấy chứ.

Tính sơ sơ như vậy là mình vừa ngáp giậy, họ đã kiếm được ba bốn trăm ngàn rồi. Haizz. Nghĩ mới thấy cái phận mình hẩm hiu. Vợ ngồi phía trước, chồng ngồi phía sau, dí súng vào lưng, chạy cả 30km. Như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Muốn lắm, thèm lắm, mà có cưới được vợ đâu.

Đang miên man với chuyện vợ chuyện con, từ xa xa, nhìn phía bến phà, chỗ mấy cái xe rau đang dựng, cái ba lô, nguyên cả cây jean, lấp lấp ló ló. Lòng mình chợt lo lắng lạ kỳ. Từ từ, từ từ mình chạy đến. Thôi đúng lại con Ngáo rồi.

– Đệt – một tiếng chửi đổng nhè nhẹ, kèm tiếng thở dài trong lòng.

Rõ ràng đó là N mà, sao bữa nay nó đứng đây. Nó phải lên Hà Nội từ hôm qua rồi mà, ủa hay sao mình gặp ma, hay đang mơ, hay là cái con củ c*c gì đây.

N hướng mặt ra sông, đang Ngóng con phà từ từ tiến vào. Con phà vừa chạm mũi vào bãi cát, nghe tiếng đánh xuỳnh. Thì N quay lưng lại. Mình đang chăm chăm nhìn xem có phải N không. Thấy sự việc như vậy không khỏi giật mình.

– Anh – Em chờ anh mãi từ sáng, sợ anh đi mất rồi – N vừa nói vừa cười, chạy lại phía mình. Như thể nó vừa tìm thấy cái gì bị mất ấy.

Lúc đó thú thực mình vẫn ngơ ngơ.

– Anh cho em đi ké lên Hà Nội nha – N đứng ngay trước cái mũi xe mình.

– Uhm.. ờ… mà không? Xe mày đâu không đi?

– Xe em để ở nhà, em kêu chị trở ra đây từ sáng đợi anh đợi anh đấy.

– Mình im lặng, vẫn ngơ ngơ

– Anh không cho em đi à?

– Khùng, mày cứ theo tao để làm gì? phiền quá.

– Mỏi chân không đạp được xe? Được chưa? – Nói xong N ngồi phịch ngay xuống đất, cái mặt ngước lên lại tỏ vẻ dỗi hờn. Nó lại chuẩn bị khóc, mình chắc chắn điều đấy, cái mặt nó bắt đầu méo xệch đi.

– Đệt, được rồi, đi thì đi.

N chuẩn bị mọi thứ cẩn thận lắm, xách theo tay cả cái mũ bảo hiểm vespa màu trắng. Chứ không thành thật mà nói em cũng *eo giám đưa nó 1 phát lên Hà Nội, dù thừa biết đoạn đường này chẳng có CSGT bao giờ.

Rồi lên phà. Rồi thì lại gió, lại sương, lại sóng.. Và lại nhắm mắt, “thôi chuyện nó là vậy rồi, chấp nhận đi mày ơi, xinh thế còn chối cái gì nữa, mày không bị điên chứ” thở dài vài hơi. haizzz. thì phà cũng qua sông.

Thêm Bình Luận