– Không chơi cũng được, nhưng mà mai đi uống nước với em đó nhé!
– Không.
– Huhu. Anh vừa hứa rồi mà, nuốt lời nhanh thế.Đàn ông gì mà. Huhu
– Tao hứa đi uống nước hồi nào đâu. Khùng!
– Thì việc em muốn anh làm, là đi uống nước với em đó. Anh hứa rồi mà. Huhu
– Mà sao mày biết nhà tao thế?
– 2h chiều mai, quán NN, gần dốc chợ L, anh đến nhé, rùi em sẽ nói.
– Tao đến không thấy là về, không đợi đâu đấy.
– Anh zai yên tâm, chắc chắn anh đến sau em
Kiểu này chắc không ngồi tranh luận với cái bọn này được. Nên thôi, mình cũng không nhắn tin lại. Nhưng chắc chắn mai nó đến sau mình rồi.Tự tin quá à. Cái quán NN đó là quán có wifi duy nhất ở khu đấy. Mình làm thiết kế web, với lại có sở thích làm việc ngoài quán cafe nên thành ra thỉnh thoảng cũng hay đến đó.
Ở cái huyện mình, chỉ có 2-3 quán cafe có wifi thôi, mấy quán ở trên thị trấn thì hơi xa chẳng muốn đi. Dốc chợ Rau cũng gần nhà có quán cafe đẹp, cũng có wifi, lại quán quen, nhưng lâu nay chẳng ra, vì quán đó nhiều kỷ niệm đau buồn quá.
Ngu ngơ, gặp người yêu cũ thì lại buồn chẳng làm đc việc gì. Với quan trọng cafe ở đó mới tăng giá 20k lại còn tính tiền nước lọc. Nên gét lâu lâu có mấy đứa bạn thì ra, còn làm việc thì ko.
Quán NN là kiểu nhà ống 4 tầng, tầng trệt là bán cafe, có chỗ tiếp tân với pha chế, mấy tầng trên họ mở karaoke. Quán cũng khá đẹp, thỉnh thoảng có bọn choai choai đi lên đi xuống hát karaoke, còn khách uống cafe thì ban đêm có nhiều. Chứ ban ngày chắc có mỗi mình, hoặc là 1-2 bàn là cùng.
1h Chiều mình có mặt ở quán NN rồi, cơ bản không muốn đến sau N. Với lại mang laptop tranh thủ ngồi làm việc này việc kia. N nó đến lúc nào thì đến. Nó mà đến muộn sau 2h thì cho nó ngồi nói 1 mình, mình làm việc.
Trưa nay trời âm u và cơ bản là lạnh, đi từ từ trên đường đê trời mưa lâm thâm, mưa kiểu này thì ko cần mặc áo mưa, nhưng lạnh, với lại bẩn, gió thổi vào lạnh hết mặt. Haizz. Giờ nghĩ có đứa nào ôm đằng sau mà nói chuyện, chắc cũng bớt lạnh đi đó.
Bất giác lại nhớ đến cái cảnh con bé mặc bộ đồ jean, đá cát, ngượng ngượng ngùng ngùng. Cũng xinh. Gió càng lúc càng mạnh hơn và mưa cũng vậy, hay là do mình tăng ga cũng nên, buổi trưa đường vắng chẳng có ai để mà nhìn.
Mình lại mỉm cười 1 mình. Thở dài vài đợt thì cũng đến quán. Trước tiên là ngồi vào cái bàn quen thuộc, cắm rắc laptop. Ở vị thế này, mình hoàn toàn yên tâm làm việc. Vì có thể nhìn từ trong ra ngoài quán. Màn hình hướng vào tường nên ko sợ bị ai nhòm ngó.
Định bụng gọi cafe, nhưng nghĩ sao lại gọi lon ken ra. Vì cơ bản là ngồi cafe mà ko hút thuốc, nó kỳ kỳ làm sao. Thuốc thì cũng đang có ý tưởng bỏ vì dạo này tăng giá quá. Thêm nữa ngồi với gái hút thuốc thì cũng chẳng ra cái thể thống gì cả.
Trời mưa, mạng ở quán cũng chập chờn, ko làm ăn gì được nhiều, lên đọc mấy tài liệu, rồi thỉnh thoảng quay ra quay vào hóng xem N bao giờ mới đến. Nhìn đồng hồ cũng 1:30 PM
Ở đời này cũng nhiều cái lạ, đôi khi không thích, nhưng lại vẫn mong. Giả như cái việc mình xưng TAO-MÀY với N vậy, thực ra cũng chẳng gét gì em nó cả. Chẳng qua là thấy bọn Tây nó cứ I-You xuất mà cũng yêu được nhau đó thôi. Hay như trên tộc đó. Cũng TAO-MÀY vẫn chuyện gì ra chuyện đó. Thế mà vẫn còn hơn khối cứ ANH-EM xuất ngày rồi cũng cãi nhau, lại còn CK-VK rồi cũng bỏ nhau, chia tay. Vậy nên thôi cứ TAO-MÀY cho dễ sống. Mấy thằng bạn thân cũng xuất ngày gọi nhau TAO-MÀY có sao đâu.
– Anh – Đang mải mê suy nghĩ thì nghe tiếng gọi từ phía sau. Giật hết cả mình quay lại.
Chỉ một tý chút thôi là mình không nhận ra. Cô gái đang bước từ cầu thang xuống. Mặc bộ đồ ngủ, in hình mấy con gấu trúc đen trắng, nhỏ nhỏ, phía trước ngực có con gấu trúc to, áo có cái túi to ở chỗ bụng đó. Mà kể ra con gấu trúc to trước ngực, đẹp thật, chắc vì vậy mà mắt mình đang dán vào đó.
Hay là tại gấu trúc nó ngồi trên núi, mà núi non chập chùng quá
Bộ quần áo ngủ không giống bộ Jeans hôm trước, nhìn N bụi bụi. Mà hôm nay trước mặt mình là cô gái cute. Y như con gấu trúc to tướng ở vị trí đẹp đấy.
– Anh đang ngóng em à – N đi về phía mình nói, bất giác mình dời mắt khỏi con gấu trúc.
– Không – Mình cũng hơi bối rối, vì bị bất ngờ do vị trí N xuất hiện mà N nói cũng đúng.
– Anh lại chối, anh nhìn ra cửa ngóng em còn gì? – N vừa nói vừa ngồi vào ghế đối diện mình.
– Tao xem có thằng nào dắt trộm xe không thôi?
– Anh không phải lo, quán chẳng có trộm đâu mà, hihi
– Ai biết
– Nhà em sao em không biết, hihi
– Chắc mày đùa tao.
– Chị ơi, cho cún cốc sữa chua. – N vừa nói vừa ngoảnh vào trong gọi.
N vừa ngủ giậy tóc không búi củ hành như hôm trước nữa, mà để thả, dài khoảng quá vai tý, làm xoăn kiểu bồng bềnh, với lại để màu đen. Lạ. Vì thường kiểu này con gái họ hay nhuộm màu hạt rẻ hay mày đỏ gì đó, thấy mấy đứa nó vẫn làm vậy mà.
Đang nhìn N bằng ánh mắt ngạc nhiên, với lại suy nghĩ, nó lại lừa mình nữa rồi.
– Anh nhìn gì mà lâu thế, thấy em xinh quá à, hihi
– Xinh cái đầu, mày lại lừa tao nữa
– Em lừa gì anh đâu? Với lại sao anh cứ mày – tao với em vậy.
– Học theo tây i-you cho sang, với lại trên tộc, vẫn tao-mày cho chân thật, có làm sao.
– Anh thô thì có, lại còn giải thích.
– Thô kệ… anh – Đang bảo kệ tao thì cái chị chủ quán mang cốc sinh tố ra cho N
– Chị. Chị.. Đây là anh S hôm qua em kể với chị đó.
– À..à vậy à, ha ha, cám ơn S nhé, về con N nó kể xuất từ hôm qua.
– Dạ.. dạ – Mình ngại ngùng nói, ko quên liếc qua N nó đang ngoáy sữa chua cười cười.
– Ơ mà S cũng hay đến đây mà, sao lâu lâu ko thấy nữa.
– Dạ.. dạ – Lại ngại tiếp
– Thui chị hóng hơi cao rùi đấy, nhìn anh S ngại kìa – N lên tiếng nói, mà cái mặt mình lúc đó nóng lên, ko phải tức, chắc là ngại thật.
– Ngại đâu. Em mời chị ngồi ạ. – Mình nói và đứng dậy kéo ghế cho chị gái N
– Thôi hai đứa ngồi nói chuyện đi, chị làm mấy việc linh tinh trong nhà, có gì gọi chị nhá.
– Chị đi vào nhanh nhanh cho cún nhờ – N vừa nói vừa nháy nháy mắt với chị.
Mình nhìn theo chị N đi vào phía sau. Ơ mà 2 chị em giống nhau á. Chị N đi đôi dép vào trong nhà kêu phành phạch, cách đôi dép khoảng trừng 1 mét lên phía trên cao, cũng có 2 hình tròn nhún nhẩy theo nhịp đi. Và nếu tinh mắt như mình, thì còn nhìn thấy cả 2 vết lằn thành 1 chữ V nữa. Chị N mặt cái quần LEG kiểu ở nhà. Ah mà cái quán tên NN có tên N ở đó, mình ngu ngu, sao ko nghĩ ra sớm hơn nhỉ.
– Chị em đó, xinh không anh?
– Xinh
– Gái 1 con đấy, chẳng xinh, mà xinh sao bằng em được anh nhỉ?
– Mày mà xinh, thì thị Nở làm hoa hậu à. – Mình chọc nó
– Anh.. hức hức – Nhìn cái mặt nó nhăn nhăn, 2 cái má trề xuống, cái mắt thì như muốn khóc.
Cơ bản là con gái chẳng đứa nào muốn bị chê xấu cả, dù con bé đó có xấu cỡ nào, đằng này nó lại xinh. Bị chê xấu, mà chắc chưa ai chê nó xấu nên nó tức muốn khóc
– Tao đùa thôi, làm gì mà dỗi thế.
– Anh so sánh em với thị Nở, hức hức – vừa nói N vừa chề cái mặt về phía mình, như muốn dọa “em khóc thật cho anh xem”
– Uhm, thì tao xin lỗi.
– Anh giả bộ, phải nói anh xin lỗi chứ, hức hức..
…