Không cần mô tả cảm giác run bật bật, mấy phát liền của mình, chắc các bạn cũng hiểu sung sướиɠ đến nỗi nào. Đúng là trên mây thật. Không gì bằng…
Lúc này mới dần dần tỉnh ra. Vừa quay lưng lại. Đệt, con Ngáo sao nó lại đứng ngay cái đầu đường mình vừa rẽ vào, nhìn về phía mình. Vừa thấy mình quay mặt lại nhìn nó, nó liền quay lưng đi. Không biết nó có nhìn thấy thằng em của mình chưa, mà phải khúc khích xấu hổ thế nhể?
Đúng là Ngáo mà, nó để cái xe đạp chềnh hếnh thế kia, thì sao mình đi qua bây giờ, mà nó đứng nhìn mình đi xả, thật cũng ngại. Vừa sung sướиɠ xong, lại thấy nổi máu điên rồi ý.
Mình lên xe, dập số 3, đường đất cát mà, đi vậy để vụt cho nhanh. Từ từ về phía con Ngáo. Nó vừa cúi mặt xuống đất, đá đá mấy hòn sỏi, ngược gió cát bay vu vơ.
Phía trên cái tóc búi gọn củ hành, còn 1 vài sợi rối tung lúc nãy, cũng bị gió thổi mượt hẳn ra. Chẳng biết gió to, hay là do nó hất 2 vạt áo jean về phía sau, cái áo thun màu trắng, lồ lộ cái đường nét đàn bà. Con gió lạ tốc vạt áo thun lên, thấy rõ cả da thịt.
Có lẽ vừa sung sướиɠ xong, trong giây phút bất giác, thấy con Ngáo hương sắc xinh quá. Đến thằng em cũng tỉnh.
Xe mình tiến gần đến nó. Vừa bấm còi cái tít. Thì tự nhiên tắt mịa nó ga. Im re. Ngáo ngẩng lên, che miệng cười. Đệt em thấy xấu hổ dần với nóng mặt rồi đấy.
– Tránh xe ra nhờ cái! – Mình cất tiếng với sự nóng mặt.- Anh đi bậy nhé, hihi, em nhìn thấy hết rồi, hihi – Ngáo lên tiếng. Lúc này nóng bừng bừng mặt, chẳng có tâm trạng nào mà xem nó xinh hay đẹp.- Kệ tao, liên quan cái l*иg. – Mình nói như thể bực mình lắm.
Mà cũng muốn nó cút đi, để nhấn ga, vọt mẹ cho nó đỡ xấu hổ.- Anh thô thế… em chỉ đùa chút mà. – Nó nói mà cứ như nó muốn
khóc ấy, nhìn cảnh gái gú mếu máo thấy chán .- Thô kệ, tránh cái xe ra để về không tối? – Không tao nữa, mình xuống nước để chuồn, gái gú dạo này mình chán lắm rồi.
– Em chỉ muốn mượn nhờ điện thoại anh, gọi bố em ra đón, xe em bị hỏng ko về được. – Ngáo vừa nói vừa chìa tay ra. Đệt cái mặt của nó méo mó, chỉ nhờ 2 cái môi đỏ đỏ, với đôi mắt dưng dưng ra, nếu không là em éo thể biết đó là cái mặt, tội tội.
– Đây, nín ngay lại – Vừa nói nặng mình vừa móc cái 1280 còn nguyên tem nóng hổi từ túi.
– Dạ, hihi – Ngáo mà, vừa mếu máo giờ đã hihi được, vừa bấm số nó vừa cười gian gian. Con này ngáo.
– Sao rồi – Mình cất tiếng. Thấy nó gọi xong cứ đứng lưỡng lự như muốn nói gì gì.
– Dạ, không. Ah có, mà anh đừng giận em nhá, nãy em muốn xin số anh để cảm ơn, nên nói dối, xe em không sao cả. – Ngáo mà nó nói dáo hoảnh, như thể vừa ko lừa ai, mắt ko chớp.
– Đệt lừa bố, trả điện thoại đây. – Bực mình, đã nghi nghi từ lúc nó cười hihi rồi mà.
– Dạ, mà, anh thô thế, chỉ có ế vợ. – Hai tay nó đưa, mà cái mồm lại còn trêm thêm 1 câu đúng nỗi đau.
– Ế kệ tao, liên quan cái l*иg. Tránh cái xe ra cho tao về. – Khi bị chạm đúng nỗi đau, thường người ta cư xử 1 cách không được lịch sự cho lắm. haizzz.
– Tối anh rảnh, em mời anh uống nước, để cảm ơn nhé. – Ngáo chưa tránh ra, còn cố níu kéo.
– Tao xin mày, mày tránh cái xe ra cho tao về cái, tao cảm ơn lại mày lắm. – Cái giọng châm điếm quá.
– Anh làm như có ai mong về không bằng. – Hậm hực Ngáo nói, vừa nói vừa nhấc dần xe ra.
– Mẹ tao mong, mày thích thì ở đây mà chơi với ma, cũng lãng mạn. – Chưa nói hết câu mình đã nhấn ga đi rồi.
– Anh, anh – Ngáo gọi giật lại như hét- Két.. gì nữa? – Theo phản xạ phanh xe lại quay đầu hỏi nó(chỗ này các bác đọc đoạn dưới sẽ hiểu vì sao em đổi giọng)
– Mà anh tên gì?- Tên S- Em tên N, mà…- Lại gì nữa? – Mà anh ở đâu ạ?- Thôi em về đi kẻo ma nó bắt, mệt!
Trời đã chuyển dần về xâm xẩm tối. Chạy xe từ từ về nhà trên đường đi ngoằn ngèo, mình lại mường tượng đến con bé đứng đá sỏi, gió bay làn tóc. Cười một mình, bất giác giật mình tự hỏi, nó có nhìn thấy gì của mình không?
Thật ra giờ ngồi viết lại, những cái này, cũng chẳng hiểu vì sao lúc đó mình lại ngoảnh và chảnh chó cục cằn đến vậy. Thật cũng xin lỗi N quá, và toàn thể anh em đàn ông. Đôi lúc vào trường hợp như vậy. 1 lít nước ở bụng dưới, Haizzz
Nhớ lại cái cảnh tượng lúc cuối giật mình rồi quay đầu lại nhìn N, lòng thật miên man, ôi đúng là tạo hóa. Phía sau bầu trời le lói vài ánh hoàng hôn vàng vọt của một chiều đông lạnh.
Nhàn nhạt. Bên kia là con sông Hồng ngoằn ngèo cùng bờ cát rộng mênh mông. Thật đẹp và lãng mạn, nhưng tất cả chỉ làm nền cho gương mặt ngây thơ, sương chiều bắt đầu xuống, nhưng không thể che đi đôi môi đỏ, và cặt mắt đen láy, lung linh. Đúng là tạo hóa.
Lúc đang gõ phím cho các bác ở phần phía trên, trước khi ăn cơm, N có nhắn tin hỏi, “anh ơi về chưa? em vừa về nè” mình cũng chẳng nhắn lại, bận gõ phím mà. Vừa nãy đang gõ phần này, N cũng nhắn tin hỏi, “anh đi ngủ nhá, em chúc anh ngủ ngon!”. Mình cũng không nhắn lại, nửa đêm mất rồi.
Ah tý thì quên lúc ăn cơm xong N có gọi điện nhể, nội dung chuyện đại ý thế này.
– Alo, anh S ạ, anh ăn chưa?
– Ăn rồi. Gọi có việc gì không?
– Em muốn cảm ơn anh về chuyện hồi chiều ạ.
– Không có gì. Lần sau đi chuẩn bị kỹ.
– Dạ em nhớ rồi ạ. Mai anh bận gì không, em mời anh cafe nhé?
– Đùa à, tiền đò không có, có tiền cafe?
– Anh khinh em ah. Vậy mai đi em cho anh biết. Đồng ý nhé?
– Tùy, để xem đã, vậy thôi anh bận chút việc.
Xong đó em đi làm việc của em, rồi lên đây gõ hầu các bác. Thế giờ các bác bảo em tính làm sao, tại mai ngày kia cũng là cuối tuần thứ bảy chủ nhật mà. Có đứa đi chơi thì cũng vui đáo để.
Em nói thật. Gái gú dạo này thì em chán lắm, chẳng đi đâu đến đâu cả. Nên thành thử cũng không ham, rồi lại đâm ra mệt người. Haizz. Hôm thứ 5 vừa cập nhật facebook là dừng mọi chuyện gái gú vào, tập chung làm việc. Haizzz
Ở quê cái sướиɠ nhất là thỉnh thoảng được uống rượu chẳng vì một lý do gì cả, gà thì trong chuồng, rau thì ngoài vườn. Cứ đông đủ anh em, là thằng em con nhà chú là lôi gà ra gϊếŧ, rồi mấy anh em ngồi nhậu lai zai.
Tối qua lại được ăn 1 bữa, vài chén rượu vào ngủ thật là ngon. Nên sáng nay giậy sớm. Rượu. Uhm cũng vì mấy chén rượu mà thành ra có những sự quyết định “hối chẳng kịp”. Là hôm nay đi uống nước với N. Nguyên nhân như mình đã nói đó, là không muốn rích rắc với gái gú làm gì. Nhưng chót hứa (lúc phê phê) với N rồi, thêm nữa hồi chiều hôm qua nhắn tin lai zai, thế này này.
– Anh zai ơi, ngủ chưa? Anh cho em hỏi cái này với ạ, em nghĩ mãi ko ra?
– Gì? – Định không trả lời đâu, nhưng mà ko trả lời thì bị kêu chảnh với khó
– Nhưng mà anh hứa phải giúp em, anh làm được việc này đấy? Nhá!
– Nói đi! -Con này lắm chuyện thật
– Nhà anh ở đâu đấy! -Lúc này mới biết bị nóa lừa nhá, đúng là việc này mình làm được, mà lại lỡ hứa rồi.
– Đệt. Lại lừa tao? Mà mày hỏi tính khủng bố nhà tao à?
– Dạ không ạ. Mà anh hứa rồi, làm đi ah!
– Nhà tao ở đâu, đố mày biết đó?
– Em mà đoán đúng thì anh phải làm cho em việc này nhá? – Lúc này mình nghi nghi rồi, nhưng thằng đàn ông sợ gì.
– Uhm hứa, nói đi!
– TTS, k3, dt, yp, chắc tỉnh với quốc gia ko cần nói phải ko anh zai?
– Đệt. Lại lừa tao. Mày biết rõ thế còn hỏi. *eo chơi với mày nữa.