Từ ngoài cửa Kỳ Lôi bước vào, theo sau hắn là các gia nhân, trên tay họ bưng vào các món ăn đặt lên trên bàn liền lui ra ngoài .
Kỳ Lôi nhìn sang phía hai người nọ đứng, miệng hắn khẻ nhếch mép cười liền nói :
_ " Vương huynh! đệ không ngờ huynh lại chạy theo sang đây nhanh như vậy đấy huynh sang tìm đệ có việc gì gấp hay sao?" .
Gương mặt Tước Thiên đang kiềm chế sự bực tức, vì hắn biết tên biểu đệ này đang cố ý trêu chọc hắn, hai tay hắn vẫn thủy chung ôm cả người nương tử, ngón tay hắn cứ đùa nghịch những sợi tóc của nàng, đó là sở thích của hắn kể từ khi gặp được nương tử hắn mới có .
Từ bên trong Uyên Nghi bước ra, trên người nàng mặc y phục xanh nhạt, đuôi áo dài lết đất, không biết nàng mặc cách nào mà cổ áo hở quá vai, lộ ra làn da trắng nõn nà, da dẻ mịn màng, tóc nàng bới cao thành hoa thật đẹp, nhưng cũng vì vậy mà cần cổ nàng trắng cao, cùng xương quai xanh xinh đẹp lộ ra ngoài hoàn toàn .
Kỳ Lôi đứng hình ít giây vì nàng quá gợi cảm mà, nhưng liền tiếp đó là gương mặt đen thui của hắn, vì hắn chợt nhớ trong phòng lúc này còn có người khác, bất ngờ một vị chua lét xong lên nằm ngay cổ họng của hắn nha, bước chân vội vàng hắn đi về phía Uyên Nghi nắm tay nàng kéo nàng trở vào bên trong, còn về Tước Thiên vào lúc nữ nhân kia vừa bước ra hắn liền quay mặt ra phía ngoài cửa, nên chẳng nhìn thấy gì, thật chất là hắn không thích nhìn nữ nhân khác, duy nhất có một nữ nhân mà hắn nhìn, đó chính là nương tử của hắn mà thôi .
Trương Dạ Yến rất vừa lòng khi phu quân của mình có tính tốt như vậy, hai tay nàng ôm hắn chắc hơn, Uyên Nghi cùng Kỳ Lôi từ bên trong lại bước ra lần nữa, tiếng nói của Kỳ Lôi vang lên :
_ "Nào chúng ta cùng ăn điểm tâm thôi kẻo thức ăn ngụi hết bây giờ" .
Nghe Kỳ Lôi nói xong cả ba người đều ngồi xuống ghế chỗ bàn ăn đã dọn, cả bốn người cùng ăn thật vui vẻ, không bao lâu cuộc ăn cũng kết thúc, giờ trên tay ai cũng cầm chén trà hương sen thơm ngon mà nhâm nhi uống, bổng dưng lúc này ngoài cửa có tiếng nói của y vệ .
_ Hồi hai vị chủ nhân! Ngoài phòng khách có nhị vị tiểu thư, một là đại tiểu thư con của quan Bộ Thị Lang, còn một là nhị tiểu thư con của quan Ngự Sử, họ muốn yết kiến chủ nhân và đang chờ hai chủ ở ngoài phòng khách ạ .
_ Được chúng ta ra ngay, hãy mời trà và bánh! .
_ Dạ tuân lệnh chủ nhân! .
Hắc y vệ nhận lệnh liền rời đi, trong sương phòng lúc này một không khí lạnh lẽo tăng lên không thể chịu nổi, hai đôi mắt phượng của hai nữ nhân nhìn vào hai tên nam nhân của mình giống như muốn đem bọn họ đông thành đá, rồi dùng búa tạ mà đập nát bọn họ ra cho xong .
Tước Thiên thấy sắc mặt của nương tử không vui hắn liền lên tiếng giải thích .
"Nương tử à ! Hai cô nương đó chúng ta xem như muội muội, vì từ nhỏ họ đều chơi đùa chung với hai chúng ta, nên họ cũng hay đến phủ chơi những lúc rảnh rỗi vậy thôi không có gì đâu mà, không có gì cả nương tử đừng hiểu lầm nha .
Dạ Yến nhìn phu quân của nàng vì sợ nàng hiểu lầm, rồi buồn phiền, nên lúc này hắn đang hết sức giải thích với mình, nàng nhìn mặt phu quân muốn cười mà không dám cười, chỉ nhỏ nhẹ lên tiếng đáp .
_ Phu quân cứ an tâm mà ra ngoài đó tiếp đón hai muội muội của chàng đi, thϊếp và Uyên Nghi sẽ ở đây chơi cờ, chàng đừng lo lắng nha .
Nghe Dạ Yến nói bên kia Uyên Nghi cũng gật đầu đồng ý, hai nàng cười tươi cùng hối thúc hai tên nam nhân mau đi ra cho rồi .
Bị hối quá hai tên nam nhân liền phải đứng lên mà rời khỏi, họ cũng không quên căn dặn các y vệ cẩn thận bảo vệ nương tử của mình, hai nam nhân vừa rời khỏi hai nàng liền lôi bài ra chơi, Dạ Yến chỉ cho Uyên Nghi chơi, các nàng lôi luôn cả các đại huynh kết nghĩa của Dạ Yến vào chơi, cả hắc y vệ bên cạnh Uyên Nghi cũng bị nàng lôi kéo gia nhập vào cùng chơi, trừ biểu muội Thúy Nhi cùng các nữ hầu là không bị bắt chơi vì họ bận phục vụ hậu cần cho những người chơi bài .
Cuộc chơi kéo dài hơn ba canh giờ phần thắng nhiều nhất thuộc về Dạ Yến rồi đến y vệ Khắc Trí, rồi tới hai y vệ bên cạnh Uyên Nghi phần còn lại là vị vương phi Uyên Nghi nhà ta, các y vệ cười vui sướиɠ khi ăn được vàng.
_Uyên Nghi kéo tay áo xem giờ qua chiếc đồng hồ đeo trên cánh tay mình, nàng nhìn mọi người nói .
_ Chúng ta chơi đã hơn sáu tiếng rồi đó nàng nhìn sang Dạ Yến .
Dạ Yến ngầm hiểu ý Uyên Nghi nàng quay sang Khắc Trí hỏi : "hai người kia còn chưa có về sao huynh? " .
Khắc Trí khẻ gật đầu, nét mặt Dạ Yến lúc này mới thật sự là không vui đây, nàng quay sang Uyên Nghi nói .
_ Chúng ta cùng đi ra tiễn khách thôi em, Uyên Nghi hiểu rõ ý của Dạ Yến nói, nàng liền đứng lên, cả hai cùng bước rời khỏi sương phòng theo sau là các y hắc vệ .
Chân của hai nàng dừng lại trước cửa phòng khách, nhưng cái diễn cảnh trước mắt họ thấy được làm cho hai nữ nhân giận sôi máu, ở bên trong đầy ắp tiếng cười nói vui vẻ, võ chai rượu rơi lung tung các nữ nhân y phục đã cởi bỏ áo ngoài, chỉ còn áo trong, ấy đã vậy hai nữ nhân kia còn đang ngồi trong lòng các nam nhân nữa kia chứ, làn da trắng mịn lồ lộ ra bên ngoài, Dạ Yến cùng Uyên Nghi nhìn hồi lâu nhưng các nàng không đi vào trong, cũng không thèm nói gì, cả hai buồn bã từ từ quay lưng rời đi, hai nàng bước đi về hướng phòng luyện võ của Tước Thiên, Dạ Yến nói nhỏ với Khắc trí .
_ Huynh đừng nói gì với họ chuyện hôm nay các muội đã thấy, muội nhờ huynh đi gọi Thúy Nhi cùng Tiểu An nói các muội ấy đem hai mươi bình nữ nhi hồng cùng thức ăn vào đây cho muội .
Khắc Trí biết nàng đang buồn và giận lắm nên hắn không dám nói gì cả chỉ lẵng lặng làm theo lời nàng mà thôi .
Một khắc sau Tiểu An cùng Thúy Nhi đã đem những gì tỷ tỷ cần vào phòng luyện võ cho nàng, Dạ Yến ra lệnh đóng tất cả các cửa lại, khóa cửa chính cẩn thận, Dạ Yến cùng Uyên Nghi bắt đầu cho cuộc tâm sự loài chim biển của mấy chị em, nàng mặc kệ ngoài cửa các y vệ đang rầu lo muốn xỉu luôn, hai vị vương gia mà biết là hai tỷ muội trong kia sẽ gặp phiền phức lắm luôn .
Bên trong phòng giọng Uyên Nghi lên tiếng : " nào uống đi chị ơi ! " .
_ Được chị mời em, không say chúng ta không về nha các em " một........hai........ba........cạn nào ! .
Uyên Nghi liền cầm bình rượu uống một hơi cạn hơn nữa bình, mắt phượng buồn bã nhìn sang người chị của mình nàng lên tiếng hỏi .
_ Chị Dạ Yến! Chị yêu nhị vương gia thật rồi sao?.
Trương Dạ Yến thở dài, nét mặt đượm buồn tay cầm bình rượu đưa lên miệng một hơi uống cạn hết .
Dạ Yến ngước mặt nhìn Uyên Nghi miệng khẽ nói : " đúng chị là yêu Tước Thiên, nhưng không phải vì hắn là vương gia chị mới yêu, chị yêu hắn vì, hắn từ lúc đầu mặc dù hắn không biết chị là ai, tại sao lại bị thương, và không cần biết gia cảnh chị thế nào, nhưng hắn vẫn cứu chị " .
Tước Thiên hắn đã thức trắng đêm chỉ vì lo lắng cho chị khi chị bị sốt cao, hắn chăm sóc và quan tâm chị, những chuyện khó khăn chị vướng phải, hắn đều thay chị mà lo lắng giải quyết .
Dạ Yến lại cầm một bình rượu khác đưa lên miệng uống sạch, Uyên Nghi cũng uống thêm bình rượu nữa, Dạ Yến chậm rãi nói tiếp .
_ Chị không biết từ khi mà nào chị hình thành một thói quen xấu, đó là phải có hắn nằm kế bên thì chị mới ngủ được, ngửi được mùi trên cơ thể hắn chị sẽ ngủ ngon .
_ Nhưng những gì chị thấy hôm nay, làm chị thật sự rất thất vọng, không phải chị ghen gì, chị chỉ thất vọng một điều, chị muốn thay đổi cái suy nghĩ cổ hủ của người cổ đại là, một nam nhân có quyền được nhiều nương tử, nhưng e rằng điều đó là không thể nào rồi em à, họ không như chúng ta sống ở thời hiện đại, một vợ, một chồng .
Uyên Nghi khẽ thở dài nói : "em cũng như chị, em suy nghĩ muốn thay đổi tam vương gia, muốn hắn sống chỉ tuân thủ một người phụ nữ mà thôi, nhưng giờ thì không thể rồi chị, theo em nghĩ đã vậy chị em mình cứ sống như mình muốn, đừng theo ý của họ, chị thấy có đúng không ?
Trương Dạ Yến liền gật đầu đồng ý ".
_ Chị nào chúng ta cùng cạn " một.. hai.....ba....dô....dô " .
Uyên Nghi liếc mắt nhìn qua nàng thấy hai tiểu muội nãy giờ cứ ngồi im lặng ăn rồi nhìn hai người họ uống mà hai cô bé chẳng uống giọt nào, cô không vui chút nào liền lên tiếng nói : "hai em phải uống cùng hai chị như vậy mới phải phép chứ " .
Dứt lời Uyên Nghi lấy hai bình rượu đưa đến hai cô bé bắt họ uống cạn. nàng mới chịu .
Tiểu An cùng Thúy Nhi sợ hãi nhìn qua Dạ Yến để cầu cứu, ai dè Dạ Yến cười tươi nhìn hai nha đầu liền nói .
_"Ta cho phép hai em uống, hãy uống đi không uống hết ta phạt nặng ".
Hai nha đầu nghe chủ nhân nói vậy, hai nha đầu sợ hãi tay cầm bình rựơu đưa lên miệng một hơi uống hết cạn .
Uyên Nghi thấy vậy nàng liền vỗ tay cổ vũ nói lớn .
_ Tốt hai em uống giỏi quá, nào bốn chị em ta cùng cạn....dô....dô....không say không về nha .
Dạ Yến lúc này nàng bỗng dưng nổi hứng đọc thơ .
_ Đa tình tự cổ nan di hận .
_ Dĩ hận miên miên bất tuyệt kỳ .