Chương 82: Chị Em Tương Phùng _ 1

Kỳ Lôi bối rối khi nghe nàng nói đói bụng, hắn liền nhanh chân rời khỏi sương phòng, đi ra nói gì đó với hai y vệ ngoài cửa, rồi hắn liền trở vào, bước đi đến bên nàng hai cánh tay rắn chắc hắn ôm bế nhẹ nàng vào lòng bước đến bên ghế, nhẹ nhàng đặt nàng ngồi xuống, lúc này cửa phòng chợt nhẹ mở, những gia nhân lần lượt bước vào, trên tay họ bê cái mâm đồng có dĩa thức ăn trên đó, họ nhẹ nhàng đặt những dĩa thức ăn lên bàn lần lượt các món, cơm đã được dọn lên đầy đủ, những gia nhân cuối đầu hành lễ trước hai người rồi liền lui hết ra ngoài .

Trong phòng giờ chỉ có hắn và nàng, Kỳ Lôi đi đến ngồi xuống kế bên nàng, nở nụ cười tươi nhìn nàng nói .



Ta bồi nàng ăn nha ? Dứt lời tay hắn liền cầm lên cái chén, tay cầm đũa gắp thức ăn, hắn quay sang nàng giọng ngọt ngào lên tiếng .

_ Nào nàng hãy mở miệng ra ta đút cho nàng, Uyên Nghi nhìn hành động của hắn làm nàng ngại ngùng, gương mặt liền trở nên ửng đỏ lên, miệng nàng vẫn vô thức há to để hắn đút cho mình, cứ như vậy hắn ôn nhu cứ đút cho nàng liên tục .

Uyên Nghi thấy hắn mãi lo đút cho mình mà hắn không có ăn, Uyên Nghi liền với tay cầm lên đũa động tác nhẹ nhàng nàng gắp thức ăn đưa đến miệng hắn giọng ngọt ngào khẻ nói .

_ Chàng hả miệng ra ta đút cho chàng ăn nè, được nàng đút ăn Kỳ Lôi đơ người trong ít phút, miệng thì há to mà không chịu khép lại, chỉ khi nghe tiếng nàng gọi lớn .

_ Kỳ Lôi huynh bị làm sao vậy ?

Nghe nàng gọi hắn liền giật mình trở về thực tại, miệng hắn cười nhẹ liền vội nhai thức ăn trong miệng của mình, nụ cười luôn nở trên môi hai người họ suốt cả bữa ăn .

Một buổi sáng mát mẻ của tiết trời mùa thu những chiếc lá vàng rơi lát đát ở trước cửa sương phòng của Trương Dạ Yến, sáng nay nàng dậy thật sớm trong khi đó Tước Thiên vẫn đang ngủ, thay y phục gọn gàng nhẹ nhàng, tóc nàng cột cao, tay mở nhẹ cửa bước chân rời khỏi sương phòng, vừa bước ra ngoài nàng gặp ngay hai vị đại ca Khắc Trí và Đặng Minh, Dạ Yến nở nụ cười dụ dỗ liền khẻ nói .

_ Đại ca các huynh đến sớm vậy ? .

" Hai người lúc này nhìn thấy người đi ra là cô tiểu muội của mình thì họ hết sức ngạc nhiên, đúng ra giờ này muội ấy phải còn ngủ mới đúng chứ ?" .

Khắc Trí lúc này muốn lên tiếng hỏi, nhưng miệng đã bị nàng lấy tay che lại, nàng ra hiệu cho hai người xích ra ngoài hẳn nói, nàng sợ phu quân thức dậy .

Cả ba người cùng nhau đi ra xa phòng chút lúc này Khắc Trí nhìn nàng nói .

_ Muội định đi đâu vậy hả ? .

Dạ Yến cười nhìn hai người liền đáp : " muội đi qua phòng của tam vương gia thăm tiểu thư Uyên Nghi, các huynh đi cùng muội nhé? " .

Đặng Minh liền lên tiếng : " để đệ đi cùng với muội ấy, Khắc Trí huynh ở đây gọi thêm người gác với huynh đi " .

Khắc Trí liền gật đầu, Dạ Yến cười tươi liền nói .

_ Cảm ơn các huynh rất nhiều ạ ! .

Dứt lời nàng và Đặng Minh quay lưng hướng phía sương phòng Kỳ Lôi mà đến, còn Khắc Trí quay lại vị trí canh gác hắn gọi thêm một người nữa đến cùng gác với mình .

Đứng trước cửa phòng Trương Dạ Yến gõ cửa liên hồi..."cốc... cốc... cốc" , dứt tiếng gõ cánh cửa được mở ra từ bên trong, đứng trước mặt nàng là gương mặt đang ngái ngủ của Kỳ Lôi, y phục xộc xệch, chiếc áo bị banh ngực lộ ra vùng cơ bắp bụng sáu múi đầy hấp dẫn của hắn, hai mắt Dạ Yến đứng tròng nhìn người trước mặt, miệng nàng lắp bắp .

_ Tam vương gia!...ta sang thăm Uyên Nghi tiểu thư ạ .

Kỳ Lôi nghe tiếng nói của Dạ Yến, lúc này hắn mới tĩnh hẳn cơn buồn ngủ, hắn nhìn nàng tỏ ra bất ngờ cùng bối rối, hai bàn tay hấp tấp gài lại y phục xộc xệch của chính mình, miệng lúc này cũng ngại ngùng nói .

_ Mời...mời nàng vào trong, Đặng Minh thấy tiểu muội đã vào hắn liền đứng bên ngoài cửa phòng mà canh gác .

Dạ Yến bước vào trong ghế ngồi xuống, lúc này Uyên Nghi cũng đã thức dậy, Kỳ Lôi bước vào nói với nàng, là có phu nhân của vương huynh sang thăm nàng .

Uyên Nghi rất vui vì có người quan tâm đến mình nàng nhanh đứng lên để thay y phục .

Kỳ Lôi bước ra phòng ngoài nhìn Dạ Yến nói : " nàng hãy vào trong đó đi Uyên Nghi nàng ấy đã dậy rồi để ta đi gọi người mang điểm tâm và trà cho các nàng " .

Nói xong hắn quay lưng rời khỏi phòng. Dạ Yến đi vào bên giường lớn mắt nàng nhìn người trên giường nàng liền gọi lớn .

_ Uyên Nghi! "cụ non" .

Uyên Nghi giật mình liền ngước mặt lên để nhìn người vừa gọi mình, nàng rất bất ngờ vì biệt danh này chỉ có người trong đội đặc cảnh mới biết được mà thôi, nàng nhìn người trước mặt Uyên Nghi không thể ngờ lại là đại tỷ cấp trên của mình, nàng mừng rỡ liền gọi lớn tên đại tỷ .

_ Chị Trương Dạ Yến ! .

Cả hai thân ảnh ôm nhau khóc mừng mừng tủi tủi, Dạ Yến đưa bàn tay vuốt nhẹ mái tóc của Uyên Nghi nàng nói nhỏ vào tai Uyên Nghi .

_ Em cũng xuyên qua đây luôn rồi sao? Đã ở đây bao lâu rồi ? .

Còn vết thương của em thế nào rồi có đở hơn chút nào không ? .