Chương 80

Kỳ Lôi lúc này tai nghe được tiếng nói quen thuộc, hắn ngước mặt nhìn lên, hắn nhìn thấy được người đứng là vương huynh của mình, hắn nét mặt đau khổ nhìn vương huynh nói .

Đệ tức giận vì đệ bảo nàng hứa hãy ở lại bên đệ, nhưng mà đệ đợi hoài không thấy nàng trả lời, nàng chỉ có khóc thôi, bỗng một lát sau nàng có vẻ mệt nhọc nói ra từng lời, nàng nói nàng yêu đệ .

_ Lời nói đó vừa dứt thì máu từ miệng nàng phun ra và nàng gục đầu bất tỉnh luôn, đệ không biết nàng bị gì, đệ đã bảo người gọi Triệu Thái Y đến rồi .

Tước Thiên nghe biểu đệ nói, hắn châu mày suy nghĩ " sao lại như vậy được, không phải Uyên Nghi bị biểu đệ điểm huyệt hay sao mà nàng ấy còn nói chuyện được vậy ? " .

Trầm mặc hồi lâu hắn như hiểu ra điều gì liền quay sang nói với Kỳ Lôi .

_ Tam đệ ta nhớ đệ nói là đã điểm huyệt của nàng ấy, vậy đệ đã giải huyệt cho nàng ấy hay chưa ? Mà sao nàng ấy lại nói chuyện được vậy ? .

Kỳ lôi nghe vương huynh nhắc hắn giật mình tỉnh ngộ, nhìn Tước Thiên trả lời .

Đệ đã quên mất giải huyệt cho nàng rồi, hèn chi lúc đầu nàng chẳng nói năng gì với đệ, vậy lúc cuối sao nàng nói được ? .

Tước Thiên liền tiếp lời : " chắc nàng dùng nội lực để giải, nàng cũng là người luyện võ mà, nhưng muốn giải được phải mất nhiều sức lực lắm đó " .

Kỳ Lôi lo lắng nói .

_ Đệ biết trong người nàng vẫn còn chất độc, chưa hết hẳn, giờ nàng dùng nội lực đã khiến chất độc càng bộc phát nhanh hơn rồi, việc nàng bị thổ huyết là do vậy rồi .

Kỳ Lôi cảm thấy tức giận chính bản thân mình, hắn ôm Uyên Nghi trong lòng, trái tim hắn đau thắc lại, giọng nói rung rung tự trách mình.

_ Trời ơi ! Ta đúng là một tên ngu ngốc mà, không giải huyệt mà bắt nàng trả lời, và còn lớn tiếng với nàng, khiến nàng phải đau lòng đến rơi lệ, ta quả thật là một tên ngu ngốc mà .

Kỳ Lôi đau khổ tự trách cứ, Tước Thiên nhìn biểu đệ hắn khẻ lắc đầu nói .

_ Đệ là thầy thuốc mà sao không chửa tri cho nàng, lại còn truyền thái y làm chi ? .

Nghe vương huynh nhắc nhở Kỳ Lôi mới chợt nhớ chính mình là thái y kia mà .

Kỳ Lôi chấn chỉnh lại tinh thần, đặt Uyên Nghi nằm xuống giường ngay ngắn, hắn để hai ngón tay lên mạch kiểm tra, lúc này Trương Dạ Yến từ nãy giờ nhìn cô gái mà Kỳ Lôi ôm, gương mặt rất quen thuộc, giờ hắn để nàng ấy nằm xuống, cả gương mặt nàng Dạ Yến nhìn thấy rõ ràng hơn, thêm nghe Kỳ Lôi gọi tên Uyên Nghi thì không thể sai lầm gì nữa, là người em cấp dưới của mình, chẵn lẻ em ấy cũng bị xuyên qua luôn lúc đó hay sao ? Vì hôm đó có em ấy đi chung với đội mà.

_Trương Dạ Yến bước đến gần hơn nhìn mặt Uyên Nghi nàng lầm thầm " đúng là em ấy rồi "

Kỳ Lôi xem mạch xong hắn thở ra nhẹ nhàng, quay sang vương huynh nói : " cũng còn mai chưa bị đứt mạch, chỉ tổn thương bên trong một chút, vì nàng cơ thể hiện rất iếu, nên mới dễ bị tổn thương đến vậy, đệ sẽ châm kim đã thong kinh mạch cho nàng, và uống thuốc, bồi dưỡng nàng sẽ chóng khỏe lại " .

_ Giờ đệ phải thay y phục cho nàng rồi đệ mới châm được, Dạ Yến lúc này nhanh miệng lên tiếng .

_ Để ta thay y phục cho nàng ấy dùm cho tam vương gia, huynh hãy đi tắm thay y phục mới đi, cả người huynh toàn là máu thôi .

Tước Thiên nhăn mày lộ nét không vui, hắn không muốn nương tử của mình bị mệt, nhưng lại không dám ngăn cản, hắn sợ nàng không vui, nên đành im lặng đi sang phòng khách kế bên ngồi đợi, Kỳ Lôi gật đầu quay lưng hướng ôn tuyền mà đi đến .

Một khắc sau Tước Thiên thấy nương tử đã thay xong y phục cho Uyên Nghi hắn không nói lời nào hai cánh tay hắn bế nàng ôm vào lòng, thi triển khinh công về lại sương phòng của họ .