Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Gặp Chân Tình Ở Cổ Đại

Chương 75

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mắt vừa nhắm không bao lâu, thì ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa .

" Cốc... cốc... cốc " lúc này tiếng nói của hắc y vệ khẻ vang lên .

" Hồi Tam vương gia! Chủ nhân cho mời ngài qua thư phòng thưa vương gia! " .

Kỳ Lôi nghe tiếng gọi đôi mắt mở to, miệng khẻ trả lời .

" Ừ ta sang ngay !"

Hắc y vệ nghe được câu trả lời, hắn liền quay đầu rời khỏi .

Kỳ Lôi uể oải ngồi dậy, hai tay hắn với lên hạ xuống màn giường ngủ xuống, kéo đắp chăn cho Uyên Nghi cẩn thận, hắn đi ra lấy áo khoác mặc vào, bước chân nhẹ nhàng rời khỏi sương phòng .

Chân bước ra khỏi phòng đi vài bước Kỳ Lôi lên tiếng gọi .

" Người đâu! Từ phía trên cây hai thân ảnh, một y phục trắng, một y phục đen, cả hai quỳ xuống hai tay ôm quyền thi lễ nói .

" Ảnh Tuyết, Ảnh Dạ tham kiến chủ nhân !" .

Kỳ Lôi nét mặt điềm đạm nhìn họ lên tiếng : " các người đứng lên cả đi, ta gọi hai người là có việc giao cho hai người " .

" Dạ chủ nhân căn dặn!"

" Hai người thấy nữ nhi nằm trong đó chứ ?" Cả hai liền gật đầu .

" Các người phải bảo vệ cho nàng luôn an toàn, và nhớ không để nàng trốn đi, và cũng không cho một ai ở bên ngoài tiếp xúc với nàng, nếu cần thiết cứ điều thêm y vệ để bảo vệ nàng, nhớ an toàn của nàng ta giao cho huynh đệ các người, nàng mà sảy ra sơ xuất gì, các người phải cùng chôn theo với nàng " .

Hai vạch đen thui hiện rõ trên trán của hai hắc y vệ, lưng họ đỗ đầy mồ hôi, cả người run lên vì sợ , mặt dù chủ nhân của họ không nóng nảy như nhị vương gia, nhưng về phần ác độc, thật cũng không kém hơn, lúc này đây hai hắc y vệ chỉ biết cuối đầu không dám nói, Kỳ Lôi liếc nhìn họ lại nói .

" Ta đi qua thư phòng của vương huynh, các người hãy đứng trước cửa mà trông chừng nàng, không cho bất cứ kẻ nào vào làm phiền nàng " .

" Dạ chủ nhân ! " .

Lời nói vừa xong, Kỳ Lôi bước chân thư thả hướng thư phòng của vương huynh mà đi đến, còn hai hắc y vệ liền đi đến trước cửa sương phòng đứng, gương mặt họ khôi ngô, tướng mạo phi phàm, trên tay người ôm thanh đao, người kia ôm huyết kiếm, cả người tỏa ra một khí lạnh lùng, y phục một đen ,một trắng nhìn càng thêm sắc lạnh, không có ai dại dột dám đến gần .

Tại thư phòng của Tước Thiên hắn đang ôn nhu vẽ tranh, Kỳ Lôi bước vào, hai tay ôm quyền thi lễ .

" Vương huynh đệ đã đến! " Nghe tiếng biểu đệ Tước Thiên dừng vẽ, ngước mắt nhìn sang biểu đệ khẻ lên tiếng .

" Biểu đệ ngồi đi, đệ tìm được người về rồi phải không?".

Kỳ Lôi khẻ gật đầu .

" Vậy thương thế của cô nương ấy có nghiêm trọng lắm không? " .

Lúc này gia nhân bước vào mang cho hai người họ trà thơm và bánh ngọt rồi cuối đầu thi lễ lui ra, tay Kỳ Lôi cầm lên tách trà uống một ngụm, giọng nói từ tốn, ánh mắt nhìn vương huynh đáp .

" Nàng ấy bị thêm hai vết thương một là bị chủy thủ chém vào cánh tay, hai là ở bả vai, lại thêm vết thương cũ, do nàng vận động mạnh nên đã rách ra, đệ đã băng bó lại cho nàng rồi, giờ bồi bổ và uống thuốc đầy đủ, nghĩ ngơi sẽ chóng khỏe lại " .

" Ừ sao mà thê thảm vậy chứ ? " .

" Trên đường nàng ấy bị ai đã thương? " Kỳ Lôi hít một hơi, giọng tỏ ra giận dữ nói .

" Nàng ấy bị sát thủ truy xác, lại gặp phải bọn cướp nữa " .

" Cái gì chứ, sát thủ sao? "

" Nàng ấy có oán thù gì với những người đó hay sao mà lại truy xác như vậy chứ? " .

" Đệ đã điều tra ra những sát thủ đó là do lão thừa tướng Lý Trấn phái đi, có cả bằng chứng rõ ràng! ".

Tước Thiên tức giận gào lên : " chết tiệt cái lão già đó, lão dám ra mặt chống đối chúng ta như vậy, được thôi chúng ta hãy cho lão về với tổ tiên sớm được rồi đấy, nhưng ta cũng mừng là nàng ấy không đến nổi nào, ta đang lo lắng không biết vết thương có nguy hiểm lắm không! " .

" Giờ cô nương ấy ngủ rồi sao? " .

" Dạ nàng ấy đang ngủ! Đệ đã điểm huyệt của nàng, dù có thức dậy thì nàng cũng không có khả năng trốn đi được đâu " .

Kỳ Lôi trong lòng rất khó chịu khi nói về việc này .

Tước Thiên đôi mày kiếm khẻ châu lại nhìn biểu đệ, hắn không nghĩ biểu đệ của hắn lại hành động như vậy .

" Sao đệ lại có thể làm vậy? Nếu nàng ấy tỉnh lại thì sẽ vì chuyện này rồi nàng ấy lại giận đệ thêm thì sao? " .

Nét mặt Kỳ Lôi lúc này đầy biến hóa, nội tâm dằn vặt khổ sở, đôi mục quan lộ nét đau lòng nhìn Tước Thiên nói .

" Trước mắt cứ để vậy, đệ không biết phải làm sao nữa, nàng ấy ghét đệ nên mới bỏ đi, nhưng đệ thì không thể buông tay được vương huynh à! " .

" Mà thôi huynh nói về chuyện cha con tên gian thần kia đi, huynh định tính làm sao? " .

Tước Thiên hắn biết biểu đệ của mình không muốn mình xen vô việc riêng của đệ ấy, hắn đành im lặng nói về chuyện khác vậy .

" sáng mai đệ và ta vào triều trình tấu lên hoàng thượng, ta đã gửi tấu chương cùng chứng cớ về tội của họ cho hoàng thượng rồi, ngày mai chúng ta vào để hoàng thượng ban chiếu chỉ mà làm thôi " .

" Được sáng mai đệ đi cùng huynh, nương tử của huynh nàng ấy đở hơn nhiều không? ".

Đa tạ đệ quan tâm! Nàng ấy đã tốt hơn nhiều rồi biểu đệ, thật sự ta rất đội ơn biểu đệ đã cứu chữa cho nàng! "

" Huynh quá khách sáo rồi " .

Buổi sáng hôm sau tại hoàng cung Tước Thiên cùng Kỳ Lôi hai tay ôm quyền thi lễ trước hoàng thượng .

" Chúng thần tham kiến hoàng thượng!.....hoàng thượng vạn tuế,.....vạn vạn tuế! " .

" Miễn lễ các đệ đều đứng lên đi, ta đã đọc tấu chương do nhị đệ trình lên cùng chứng cứ, ta đã có chủ ý của riêng mình rồi " .

Vua Vĩnh Phúc chân đi đến bàn, tay cầm lấy thanh thượng phương bảo kiếm đưa đến trước mặt Tước Thiên, nét mặt nghiêm nghị nhìn hai biểu đệ nói .

" Ta trao thượng phương bảo kiếm cho hai đệ cùng lệnh bài, ta trao quyền xử lý vụ việc này cho hai đệ, hãy thay ta xử tội bọn chúng, không cần lo lắng! " .

" Chém trước tâu sau, nhị vương gia, tam vương gia nhận lệnh ! " .

" Dạ Chúng thần y lệnh hoàng thượng ! " .

Tước Thiên hai tay đón lấy kiếm cùng lệnh bài rồi đứng lên, ba cặp mắt không hẹn lúc này cùng nhìn nhau khẻ gật đầu thầm hiểu ý nhau .

Vĩnh Phúc nhìn nhị đệ lên tiếng hỏi .

" Trương Dạ Yến sức khỏe của nàng ấy có tốt hơn nhiều không? " .

" Đã để cho hoàng huynh bận tâm rồi, nương tử nàng ấy đã khỏe hơn nhiều rồi thưa hoàng huynh! "

" Vậy là tốt rồi! " .

Đôi mục quan Vĩnh Phúc nhìn qua phía tam đệ nói : " tam vương đệ, theo ta biết dạo gần đây biểu đệ không có về vương phủ, mà chỉ ở bên phủ đại tướng quân của nhị đệ mà thôi có đúng không hửm? " .

" Hả!.....à chuyện đó! . "

Kỳ Lôi ngập ngừng không biết nên nói thế nào, nên đầu cứ cuối xuống để né tránh ánh mắt soi mói của vị huynh trưởng này .

Vĩnh Phúc nhếch miệng cười ánh mắt nhìn Kỳ Lôi nói tiếp .

" Hoàng thúc hôm qua người vào gặp ta, người phàn nàn về đệ đó, ý của hoàng thúc muốn đệ sớm thành thân!" .

" Sao! Thành thân ư ?" .

" Đúng là ý đó! " .

" Không!....Đệ không thành thân đâu, nhưng nếu có thành thân thì nương tử của đệ sẽ do đệ chọn, đệ sẽ không lấy người mà đệ không yêu, cuối xin hoàng huynh cho phép đệ tự quyết định hôn sự của mình! " .

Nét mặt Vĩnh Phúc có ý cười khi người gặp họa nhưng không dám thể hiện rõ ra ngoài, hắn nhìn biểu đệ thái độ cố gắng nghiêm trọng nói .

" Theo ta biết từ trước nay đệ không có thích nữ nhi, đệ chỉ thích chữa bệnh, và lên núi tìm thảo dược, nếu đợi cho đệ chọn thì biết đến khi nào đệ mới thành thân, chi bằng ta mai mối cho biểu đệ, và làm chủ hôn cho đệ luôn vậy! " .

" Không!...Đệ không cần hoàng huynh lo, đệ đã có người trong tim mình rồi, chỉ có nàng ấy, ngoài ra đệ sẽ không cưới ai cả huynh có biết không? " .

Kỳ Lôi sắc mặt giận dữ, trong giọng nói không còn sự bình tĩnh, đôi mắt lạnh lùng nhìn Vĩnh Phúc nói lớn tiếng .

" Tam vương gia! Đệ hơi quá với hoàng thượng rồi đó! " Tước Thiên lên tiếng nhắc nhở hắn .

Kỳ Lôi nghe Tước Thiên nói hắn chợt nhớ, người huynh trưởng này không phải là một người bình thường, mà người là vua của một nước nha .

Hai tay Kỳ Lôi ôm quyền quay sang Vĩnh Phúc cuối đầu tạ lỗi .

" Xin hoàng huynh tha tội !"

" Tam đệ ! Không sao đâu, ta đùa đệ mà thôi, ta biết đệ có người mình yêu, ta cũng đã nói với hoàng thúc rồi, về chuyện thành thân ta cho quyền hai đệ tự định đoạt, và không có bất cứ ai được quyền ngăn cản, nên các đệ cứ an tâm, các đệ xử xong vụ án này, ta chính thức định ngày làm hôn sự cho hai đệ ! " .

" Chúng đệ tạ ơn hoàng huynh ! " .

" Thôi hai đệ lui về lo công việc đi! " .

" Dạ! chúng đệ xin phép cáo từ " .
« Chương TrướcChương Tiếp »