Chương 70: Rời Đi_2

Mọi người đều đã đi khỏi, Kỳ Lôi ngồi xuống ghế, gương mặt trầm tư, hắn trong lòng đau khổ, mang nhiều lo lắng cho Uyên Nghi, ở nơi đây nàng không có người thân, trên người đầy vết thương chưa lành, nàng sẽ ở đâu, lỡ gặp mấy tên khốn nào đó lại làm nàng bị tổn thương thì biết phải làm sao đây ? .

Trong lòng Kỳ Lôi dằn vặt khó chịu, gương mặt hắn chuyển biến theo nội tâm liên tục .

Ngoài cửa phòng bóng dáng một thân y phục trắng trầm lặng bước vào phòng.

Tước Thiên bước vào trong mắt thấy biểu đệ của hắn tính tình vốn vui vẻ náo nhiệt, mà giờ đây hắn ngồi dựa cả người vào ghế gương mặt thì thất thần, không có một chút gì gọi là sức sống, đến độ hắn bước vào từ lâu mà đệ ấy không hề hay biết.

Tước Thiên thở dài bước đến gần biểu đệ hắn khẻ gọi :

Tam đệ!........tam đệ........tam đệ ! .

Hắn gọi ba tiếng cuối cùng Tước Thiên dùng tay lay người biểu đệ, lúc này Kỳ Lôi mới giật mình, hắn nhìn sang bên người đang lay mình, thấy được người đứng kế là vương huynh hắn chỉ khẻ nói một câu .

_ Huynh mới tới à, có việc gì tìm đệ sao? .

Nói xong đầu lại cuối xuống không nhìn Tước Thiên, thấy hắn như vậy Tước Thiên vội nói .

_ Biểu đệ ! Đệ có việc gì ? .

_ Sao lại ra lệnh phong tỏa các cổng thành, và còn đi dò hỏi tìm người khắp nơi vậy ? .

_ Đệ có việc khó gì? Hãy nói với ta, ta sẵng lòng giúp đệ mà .

Kỳ Lôi nét mặt âu sầu, đôi mục quan có cả tần nước mắt đọng trong đó, hắn ngước mặt nhìn vương huynh khẻ nói .

_ Vương Huynh giờ đệ mới hiểu, khi ta yêu một ai đó thật lòng, thì khi mất đi ta lại cảm thấy đau như vậy, rất đau .



Tước Thiên sững sờ khi nghe biểu đệ của mình nói như vậy, đôi mục quan mở to hết mức nhìn biểu đệ, hắn lên tiếng hỏi .

_ Biểu đệ của ta đã biết yêu rồi sao? .

_ Đệ quen nàng ta lúc nào vậy ?

_ Nàng ấy ở đâu, tiểu thư con nhà ai ? .



Tình thần mệt mỏi Kỳ Lôi trả lời bằng một giọng điệu uể oải .



_ Cách đây vài hôm, đệ đi uống trà ở ngoài phố chợ, vô tình thấy chuyện bất bình nên ra tay cứu giúp, trong lúc giao đấu nàng ấy kịp cứu đệ, đở một đao cho đệ, và bị trúng độc .

_ Nàng không có người thân ở đây, gia cảnh bình thường, đệ đem nàng về phủ chửa trị, nhưng vì đệ quá thích nàng, nên có những hành động hơi quá với nàng, làm nàng tổn thương, giờ nàng ấy đã bỏ đi mất rồi .



Tước Thiên nghe biểu đệ nói mà lòng thầm cười, vì chuyện lúc trước hắn và nương tử, cái tên nhóc này hay trêu chọc, giờ đây chính bản thân hắn dính vào, thật là ông trời có mắt mà .

Nghĩ vậy thôi chứ Tước Thiên không biểu hiện ra mặt, hắn nhìn biểu đệ đau khổ, lòng Tước Thiên cũng cảm thấy khó chịu.



Hắn nhìn Kỳ Lôi lên tiếng hỏi .

_ Nàng ấy có võ công chứ ? .

Kỳ Lôi khẻ gật đầu, Tước Thiên lại hỏi .

_ Đệ phát hiện nàng đi lâu chưa ? .

_ Đệ đọc sách ở thư phòng, đến giờ cơm tối đệ về lại sương phòng thì mới biết, độ khoảng gần hai canh giờ .