Chương 65: Bằng Chứng

Tước Thiên về đến sương phòng, thân ảnh từng bước nhẹ nhàng đi đến bàn làm việc, được đặt một góc phía trước buồn ngủ của hắn .

Từ khi có nương tử, hắn làm gì cũng nhẹ hơn, vì hắn không muốn nương tử của mình bị sợ hãi, và giật mình trong khi đang ngủ .

Ngồi vào ghế, đôi mắt hắn nhìn sơ lượt những tấu chương được để trên bàn, lúc này ngoài cửa phòng bóng dáng Thanh Uy vừa bước vào , hai cánh tay ôm quyền thi lễ :

_ Tham kiến chủ nhân, tiểu nhân đã mang những thứ đồ đó về ạ , và đây thưa chủ nhân ! .

Dứt lời hai tay Thanh Uy đưa đến trước mặt Tước Thiên một cái hộp gỗ, hình dáng chữ nhật .

Tước Thiên nhận lấy, tay mở nắp hộp ra xem, quả như lời tên đó nói trong hộp có một bức họa, mà người trong đó là nương tử của hắn, cầm bức họa trong tay Tước Thiên giận rung cả người .

Hắn suy nghĩ " nương tử chỉ ở nội trong phủ, ít khi đi ra ngoài, trừ lần đi cùng các y vệ ra ngoài dạo, vậy mà bị người nhìn được, vậy ra tướng phủ của ta đã bị người theo dõi từ rất lâu rồi, càng nghĩ hắn càng giận hơn .

Đôi mày kiếm càng châu lại, hầu như gần dính cả vào nhau, đôi mục quan tỏa ra khí lạnh bức người, gương mặt không nhìn rõ biểu cảm, hắn lại nhìn vào hộp lấy ra hai tờ giấy, một là bức vẽ địa hình trong tướng phủ, bức thứ hai là bức thư do Lý Trấn gửi cho Đại Hãn nước bên đó, có cả dấu ấn riêng của Lý Trấn .

Giờ phút này trong sương phòng chợt có khí lạnh lẽo chết người, Thanh Uy tưởng như mình đang đứng trong tháng mùa đông giá rét vậy .

Thanh Uy chợt rùng mình, hai mắt lén nhìn chủ nhân, bất chợt Tước Thiên lên tiếng : " ngươi và Thanh Phong cầm lệnh bài này của ta điều động binh mã, hai hôm nữa sẽ có nhiều chuyện hay để làm lắm đây, các người và ta đã đến lúc đòi nợ máu cho hài nhi của ta và nương tử của ta rồi " .

Thanh Uy đã hiểu, đôi mục quan kiên định nhìn chủ nhân, hai tay nhận lệnh bài từ tay của Tước Thiên, hắn liền ôm quyền thi lễ với chủ nhân, rồi quay lưng bước đi ra khỏi sương phòng .