Chương 61

Mới hơn canh năm, Tước Thiên mở mắt tỉnh dậy, sáng nay hắn phải vào cung chầu sớm, cũng đã lâu rồi hắn không vào triều, vội vàng hắn thay y phục võ tướng vào, tất cả đã chỉnh tề, Tước Thiên liếc đôi mục quan về phía giường lớn, nhìn thấy nương tử đang ngủ rất say, bước chân nhẹ nhàng đến bên giường, cuối đầu hắn hôn lên trán nàng, đưa tay kéo chăn lên đắp cho nàng cẩn thận mới an lòng quay lưng bước ra khỏi sương phòng .

Trước khi rời khỏi Tước Thiên dừng lại nhìn sang hai hắc y vệ thân tính của nương tử là Khắc Trí và Đặng Minh lên tiếng nói : " các người hãy bảo vệ nàng cẩn thận, nếu nàng có hỏi, hãy nói ta đi vào cung sẽ về sớm, hãy nhắc nhở nàng ăn và uống thuốc đầy đủ, các người đã rõ chưa ?

_ Dạ chúng tiểu nhân đã hiểu thưa chủ nhân ! .

Hắn khẻ gật đầu và quay lưng lên xe ngựa rời khỏi tướng phủ .

Xe ngựa của Tước Thiên vừa rời khỏi cổng, thì trong tướng phủ bóng một con bạch mã cũng đang phi đến, người ngồi trên lưng nó không ai khác là tam vương gia Kỳ Lôi , lính gác thấy được người đang cưỡi con bạch mã đó là tam vương gia của họ, tất cả vội vàng cuối đầu hành lễ, Kỳ Lôi chạy gần đến bọn lính, hắn dừng lại, đôi mục quan nhìn họ khẻ dặn dò :

_ Ta đi ra ngoài lo việc cho vương huynh , nếu có ai tìm ta các người nói, gần giờ ngọ ta về, các người canh phòng cẩn thận, kiểm tra kỹ những người giao đồ vào trong phủ, tránh sảy ra sơ xót như lần trước nữa , các người có hiểu không?

_ Dạ chúng tiểu nhân đã rõ thưa vương gia ! .

Ừ vậy ta đi, dứt lời Kỳ Lôi thúc vào mông ngựa hướng cổng phủ mà chạy đi .

Trong lúc này trong hoàng cung Tước Thiên và các quan đang cuối đầu hành lễ trước hoàng thượng, mọi người yên lặng lui ra, ai nấy đều trở về thủ phủ của họ, trong điện giờ chỉ còn lại Tước Thiên và hoàng huynh, cùng người thái giám thân cận của hoàng thượng .

Vĩnh Phúc liếc đôi mục quan nhìn biểu đệ của mình đang đứng trầm ngâm suy nghĩ ở một góc điện Vĩnh Phúc phất tay ra hiệu cho thái giám lui ra ngoài, hắn nhẹ nhàng đến gần bên biểu đệ, tay đặt lên vai Tước Thiên vỗ nhẹ khẻ nói :

_ Đệ dằn bớt muộn phiền để sức khỏe mà chăm sóc nàng ấy, đệ cứ điều tra rõ tên nào làm ra việc này, ta thề dù kẻ đó là ai, ta cũng sẽ lấy lại công bằng cho hài nhi và nương tử của đệ .

Đôi mắt của Tước Thiên khi nghe nhắc đến hài nhi đã mất của mình, lòng không khỏi đau xót, mắt hắn đỏ lên vì ngấn lệ, và có tầng nước đọng, hai bàn tay nắm lại thành quyền .

Vĩnh Phúc thấy được sự đau đớn của biểu đệ, tim hắn cũng nhói đau, hắn khẻ lên tiếng hỏi :

_ Đệ có manh mối gì chưa?

_ Hồi hoàng huynh đã có vài manh mối, nhưng vẫn chưa đủ, đệ vẫn còn điều tra .

_ Ừ ! Vậy đệ hãy điều tra rõ ràng rồi báo cho ta , đệ hãy cố gắng chăm sóc nàng cho mau khỏe lại, ta sẽ đứng ra làm chủ hôn cho hai người, phải cho nàng một hạnh phúc trọn vẹn, một danh phận rõ ràng, nàng ấy đáng được điều đó .

_ Đa tạ hoàng huynh đã làm chủ cho đệ .

Tước Thiên vừa nói vừa ôm quyền trước hoàng thượng mà đa tạ .

_ Không có gì đệ hãy đứng lên mau, thấy đệ hạnh phúc ta mới an tâm và không cảm thẹn với vương thúc nơi suối vàng chứ .

_ Thôi đệ lui về phủ với nàng ấy đi, ta cũng phải vào cung thỉnh an mẫu hậu nữa .

_ Dạ đệ xin phép cáo lui ! .

Dứt lời Tước Thiên quay lưng bước ra khỏi điện, còn Vĩnh Phúc cũng ung dung bước đi về phía hậu cung của mẫu hậu .