* Kỳ Lôi rất đồng ý với lời nói của vương huynh mình, bất ngờ Kỳ Lôi như nhớ ra việc gì đó, hắn vội vã ôm quyền thi lễ với Tước Thiên rồi xoay người rời khỏi sương phòng, trong sự ngạc nhiên của Tước Thiên .
Tước Thiên lắc đầu nhìn biểu đệ đi khỏi, chân hắn cũng vội vã bước đến bên giường lớn, hắn đứng ngắm nhìn nương tử, đôi mắt phượng nàng nhắm chặt, gương mặt nàng trắng như không thể nào trắng hơn được nữa, đôi môi nàng khô nứt nẻ .
Tước Thiên nhìn nàng mà tim hắn đau như bị ai đó đâm chảy máu, hắn nhìn nương tử cả người đầy thương tích, người nữ nhân này Tước Thiên hắn yêu thương hơn cả sinh mệnh, ấy vậy mà chỉ vừa sơ ý chút thôi lại bị người hảm hại ra đến thế này, còn làm cho hài nhi của hắn chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời đã phải đoảng mệnh, thù nay hắn nhất định phải đòi lại gầp trăm lần mới thỏa dạ .
Nghĩ đến việc hai tên bắt cóc vẫn còn trong nhà lao Tước Thiên liền nổi giận, ánh mắt nổi đầy những tơ máu đỏ xanh, trong ánh chứa đầy sự hận thù, Tước Thiên kiểm tra kĩ qua sương phòng trước khi rời khỏi, chân hắn bước vội ra cửa phòng .
Mắt nhìn thấy bốn thân hắc y vệ đứng gác ở trước Tước Thiên khẻ lên tiếng hỏi .
" Thanh Phong ! Ngươi có thấy tam vương gia đi đâu không? " .
Thanh phong ôm quyền trả lời .
" Hồi chu nhân ! Tam vương gia hiện đang nấu thuốc ở ngự thiện phòng ạ " .
Một cái gật đầu ý nói đã hiểu, Tước Thiên lại nhìn Thanh Phong nói .
" Ngươi và Thanh Uy ở lại bảo vệ cho nàng, ta đi nhà lao có việc gì phải cho người báo ngay cho ta ! " .
Cả bốn hắc y vệ ôm quyền đồng loạt lên tiếng .
" Dạ chúng tiểu nhân đã rõ ! " .
Tước Thiên quay lưng bước đi hướng nha lao tướng phủ mà đi đến, theo sau là hai y vệ, mặt họ đầy sát khí bức người .
Bóng trường bào trắng của Tước Thiên đã đi xa, hai hắc y vệ, vội nhẹ nhàng bước vào trong sương phòng, hướng giường lớn mà đi đến, hai nam nhân gương mặt buồn bã nhìn vị muội muội nằm trên đó ,đôi mắt phượng nhắm chặt, môi khô nứt nẻ, da mặt trắng bệt, Thanh Phong nhìn muội lòng đầy đau xót, rồi chợt lên tiếng nói .
" Chúng ta xin lỗi muội, chúng ta vô dụng đã không bảo vệ tốt cho muội, thật không xứng đáng làm ca ca của muội, chúng ta hứa sẽ sớm bắt được kẻ nội gián để trả thù cho muội và cho cháu của chúng ta đã thác oan ! " .
Trong lúc này Trương Dạ Yến hai mắt vẫn nhắm, nhưng nàng đang mơ, trong giấc mơ nàng đang đi trên cánh đồng đầy hoa nhài thơm ngát, chợt có một cậu bé chạy đến bên chân Dạ Yến tay nhỏ nắm vạt áo khẻ gọi :... mẫu thân!......mẫu thân ! Nghe tiếng gọi mình, Dạ Yến cuối xuống, mắt nhìn thấy được một hài nhi trắng trẻo, tròn trịa đáng yêu, nàng ngồi xuống ôm cậu bé vào lòng mình khẻ nói nhỏ .
Con gọi ta là mẩu thân sao? Cậu bé cười tươi gật đầu, liền nói tiếp .
" Con bây giờ chưa ở với người được, con phải đi nhưng sớm sẽ sớm quay lại với hai người, mẩu thân đừng lo lắng u buồn nha, một niên nữa con sẽ quay lại với song thân thôi ! " .
Nói xong dứt lời, cậu bé vùng ra khỏi tay Dạ Yến rồi bỏ chạy, làm nàng lúc này hoãng loạn, Dạ Yến vội nhanh chân chạy theo, miệng nàng gọi lớn .
" Hài nhi đừng đi, hãy ở lại với mẩu thân đi con ! " .
Nước mắt nàng rơi lã chã không ngừng ướt đầy mặt mũi nàng .
Hiện thật thì Dạ Yến vẫn chưa có tỉnh lại, nhưng trong khóe mắt nàng những giọt nước mắt vẫn tuôn rơi từng giọt, từng giọt không ngừng .
Vào lúc ấy tại nhà lao vương phủ tiếng thét la thê thảm của hai tên bắt cóc, máu đỏ toàn thân thể của bọn chúng, tiếng gió từ chiếc roi da từng cái quất lên người bọn chúng, lời hỏi của Đặng Minh vang lên .
" Nói ai chỉ dẫn các người đường vào tướng phủ? Kẻ nào bán thông tin cho các người?... nói ra mau...tụi bây sẽ còn mạng trở về nước, hai tên bắt cóc gan lì miệng vẫn im lặng thinh thích, một lần nữa chiếc roi da lại quất điều trên người bọn bắt cóc, tay Đặng Minh hốt một nấm loại bột màu trắng, Đặng Minh chà lên trên vết thương đang chảy máu của bọn chúng, Đặng Minh cứ bình thản mà chà mạnh từ chút, từ chút một, tiếng thét lớn vang lên, nghe thật là chói hết cả hai tai .