Trong lúc Tước Thiên mãi lo ở ngoài sân trút giận lên các y vệ, thì trong sương phòng Trương Dạ Yến thu sếp y phục cho hai mẫu tử, nàng gọi Thúy Nhi chuẩn bị xe ngựa để nàng đi đến gia trang của Uyên Nghi, Dạ Yến với ý định ở dài hạn với gia đình Uyên Nghi, để cho tên phu quân đáng ghét này bỏ đi cái thói ghen tị luôn cả với con trai mình, chuẩn bị xong tất cả Thúy Nhi cùng phu quân và nữ nhi cùng đi với tỷ tỷ, ở lại phủ chỉ còn mẫu thân vì bà phải nấu ăn cho vương huynh .
Xe ngựa phi nhanh ra từ cửa sau của phủ vương gia lúc này Tước Thiên vẫn chưa hề hay biết gì .
Sau gần hai canh giờ vật lộn trên sân tập, Tước Thiên mệt mỏi trở về hắn đi đến ôn tuyền tắm rửa, rồi lại đi xuống ngự thiện dùng cơm, hắn biết bây giờ nương tử đang giận dỗi nên có gọi nàng cũng không trả lời, ngồi vào bàn ăn, Tước Thiên từ tốn ăn, nhưng thật sự là không có nương tử và hài tử ngồi ăn cùng bữa cơm chẳng ra mùi vị gì cả.
Thẩm Như Mai lúc này từ trong bếp bước ra, bà đứng nhìn Tước Thiên đang uể oải ăn cơm bà cười nhẹ lên tiếng nói .
_ Nhị vương gia hôm nay người là có chuyện gì vui vẻ mà người cho phu nhân và tiểu vương gia đi sang nhà của tam vương gia ở chơi vài hôm vậy, thấy Dạ Yến đi mà vui vẻ ghê luôn đó vương gia .
_ Hả !
_ Người vừa nói gì vậy nhạc mẫu ?
_ Hiền tế cho nàng ấy đi khi nào chứ ?
_ Thẩm Như Mai cười thầm trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẽ bất ngờ khi nghe Tước Thiên nói bà nhìn hắn nói
_ Ôi trời con bé này thật là, Dạ Yến nó nói với ta là người cho mẹ con nó đi chơi, nó bảo Thúy Nhi và phu quân của con bé dẫn theo Ngọc Phượng đi luôn rồi, đi cũng đã hơn canh giờ rồi còn gì, xem chừng giờ chắc cũng đã sắp đến gia trang của tam vương gia rồi đó .
Tước Thiên nghe xong nét mặt liền sa sầm, hắn tức giận la lớn .
_ Người đâu ! Mau chuẩn bị xe ngựa ta đi đón phu nhân và tiểu vương gia về, nhanh mau chuẩn bị mau lên .