Uyên Nghi cả người ê ẩm nàng nhẹ nhàng ngồi dậy, mặc vào áo khoác chân bước xuống giường, chân nàng chỉ vừa bước thì một cơn đau từ dưới bụng truyền đến làm Uyên Nghi nhăn mặt, nàng châu lại mày phượng, Uyên Nghi cố gắng bước từng bước thật chậm chạp, lúc này nàng muốn đi vào trong phòng tắm, chân bước được hai bước vì quá đau cả người nàng liền té ngã về phía trước, nhưng may mắn lúc này từ phía sau lưng bất ngờ có một vòng tay ôm lấy chặt chẽ cả người nàng, cơ thể bị bế bỗng lên cao .
Giọng nói trầm ấm bất ngờ vang bên tai Uyên Nghi .
_ " Nương tử ! Sao nàng không gọi ta thức dậy bế nàng đi vào trong, sao nàng lại tự làm khó mình như vậy chứ, ta đau lòng lắm đó nương tử à ".
Uyên Nghi nhìn vào mặt Mộ Nghiêm lúc này đang mếu máo diễn trò, nàng thật khóc không ra nước mắt luôn, đôi mắt phượng xinh đẹp mở to nhìn tên sắc lang trước mắt, miệng nàng nghiến răng giọng từ tốn đáp : " ta ra nông nỗi như thế này, đó không phải là do chàng tặng mà ra hay sao hả? Giờ chàng còn ở đây diễn trò mèo khóc chuột nữa sao ? " .
Bạch Mộ Nghiêm mắt nhìn nương tử nổi giận, miệng hắn lại nở nụ cười tươi rạng rỡ như ánh mặt trời, giống như chuyện này hắn không hề có lỗi gì cả, bước chân Mộ Nghiêm vẫn từ tốn bước từng bước chậm rãi đến gần nàng hơn, hai cánh tay ôm chặt nàng vào trong lòng mình, bàn tay nhẹ nhàng cởi ra y phục giúp cho nàng, bế nàng đặt vào thùng nước ấm, hắn bàn tay nhẹ nhàng thoa dược liệu thơm mát lên trên da của nàng, miệng hắn cười nhẹ rồi khẻ nói .
_ Hôm qua nàng bị người hạ thuốc, nếu phu quân không kịp giải cho nàng, thì sau một canh giờ nàng sẽ bị đứt hết mạch tượng, rồi thổ huyết mà chết mất, ta cũng đâu phải muốn làm những chuyện như vậy, nương tử đã nghi oan cho ta rồi .
Uyên Nghi nghe hắn nói nàng mới nhớ ra, đúng là nàng bị tên khốn đó hạ dược, nàng chợt nhớ đến hai ca ca bị ngất nằm bên thác nước, không biết bây giờ các huynh ấy ra sao rồi, Uyên Nghi lo lắng liền tắm nhanh, vội vàng đứng dậy liền bước ra ngoài, Mộ Nghiêm nhìn nàng có vẻ vội nên lên tiếng hỏi : " nương tử ! Nàng định đi đâu sao ? " .
Uyên Nghi gật nhẹ đầu đáp : " thϊếp đi ra xem các ca ca đã về chưa " dứt lời nàng bước nhẹ chân đi ra phía cửa phòng .
Vừa mới mở cửa Uyên Nghi đã nhìn thấy hai nam nhân quỳ trước cửa phòng từ khi nào rồi, nàng liền lên tiếng : " các huynh đang làm chuyện gì vậy? Tại sao các huynh lại quỳ ở đây như vậy kia chứ ? " .
Uyên Nghi liền đưa hai bàn tay đở lấy hai người nam nhân đứng dậy, Ảnh Tuyết vội lên tiếng nói .
_ Chúng ta thật là xin lỗi muội, hai người chúng ta thật không còn mặt mũi nào để nhìn muội nữa, chúng ta đã không bảo vệ được cho muội an toàn, chúng ta thật sự quá xấu hổ trước mặt muội, và có tội lớn với tam vương gia rồi, thật là không thể tha thứ " .
Uyên Nghi nhìn hai nam nhân trước mặt đầu nàng lắc nhanh, miệng liền nói : " các huynh đừng có nghĩ như vậy, tại tên khốn đó dùng cách hạ lưu, hắn trong tối, chúng ta ngoài sáng chuyện phòng bị là rất khó, muội không hề nghĩ ngợi gì về chuyện này, các huynh thấy đó muội hiện giờ vẫn an toàn khỏe mạnh đấy thôi, các huynh đừng có tự trách mình nữa có được hay không ? Muội sẽ rất buồn đó, nếu các huynh sợ muội giận, vậy muội có một điều kiện, các huynh phải chơi trò chơi này cùng với muội, xem như là muội phạt các huynh đó, vậy các huynh có đồng ý hay không ?.
Hai anh em họ Ảnh cảm động nhìn nàng cười tươi và liền gật đầu, Uyên Nghi nở nụ cười với họ nàng lại nói tiếp : " nhưng bây giờ trước tiên chúng ta phải ăn điểm tâm sáng trước đã, muội thật sự rất đói bụng đó các huynh .
Bạch Mộ Nghiêm nghe nương tử bảo đói, hắn liền bước đến gần nàng nói nhẹ : " được nương tử, nàng đợi phu quân một chút, ta vào nấu cho nàng ăn nhé " dứt lời Mộ Nghiêm bước chân ra khỏi phòng, Ảnh Tuyết lên tiếng nói theo Mộ Nghiêm .
_ Chờ tôi theo vào phụ với công tử một tay cho mau, nói xong lời Ảnh Tuyết liền bước nhanh theo sau lưng Mộ Nghiêm, còn Ảnh Dạ thì vội vã đở lấy Uyên Nghi diều nàng ra bàn ngồi chờ đợi .
Lúc này tại phủ đại tướng quân, mọi người đang rất bận rộn, nào lo bữa ăn cho hoàng hậu cùng vương phi phu nhân, rồi lại phải trang hoàng phủ để chuẩn bị cho hôn lễ của nhị vương gia, cũng là đại tướng quân của Trần Quốc hùng mạnh, thiệp mời cũng đã gửi xong hết, bây giờ trong tay của Kỳ Lôi còn lại một tấm thiệp có tên khách được mời là Bạch Mộ Nghiêm, nhưng vì quá bận rộn bù đầu, Kỳ Lôi vẫn chưa đi mời được, lúc này hắn vừa cho hai thai phụ kia uống xong thuốc bổ, hắn dặn dò các công công những việc cần thiết xong Kỳ Lôi liền vội chạy nhanh ra cửa tướng phủ, phóng nhanh lên ngựa hắn nhắm hướng giang nhà gỗ mà chạy nhanh đến đó, hắn đã mấy ngày rồi không gặp mặt nương tử, hắn rất nhớ nàng, Kỳ Lôi đã cho người chuẩn bị cho nàng bộ lễ phục thật đẹp để nương tử đi dự lễ thành thân của tỷ tỷ của nàng .
Tại sương phòng Tước Thiên đang giúp nương tử thử lễ phục, Trương Dạ Yến châu mày với bộ lễ phục rườm rà này, nàng nhìn phu quân nói : " phu quân à, đuôi áo này nó dài quá phu quân, lỡ như thϊếp vướng phải rồi té thì thật là không tốt một chút nào cho hài nhi của chúng ta đâu nha phu quân .
Vừa nghe nương tử nói xong Tước Thiên giật mình và liền hiểu ra vấn đề rất quan trọng này, hắn nhìn nương tử đáp : " quả nàng nói rất đúng, nàng suy nghĩ quá cẩn thận, nàng đang mang thai mọi thứ đều phải cẩn trọng trên mức tối đa, để ta đi bảo người sửa lại, cả mủ phượng cũng phải nhẹ nhàng thôi, như vậy sẽ đỡ mệt cho nàng .
Dạ Yến vui vẻ gật đầu, hắn hai tay bế cả người nương tử đặt lên giường lớn, cuối xuống hôn lên trán nàng miệng nhỏ nhẹ nói : " nàng hãy ngủ cho khỏe, phu quân ra ngoài lo những việc chưa xong, Kỳ Lôi, hắn đã đi gặp Uyên Nghi rồi " .
Dạ Yến nhìn phu quân nàng nhẹ gật đầu, ánh mắt liền nhắm lại mà an ổn ngủ .