Lúc Tuệ Khanh rời đi, mọi người đều lưu luyến không buông. Họ đưa cho cô rất nhiều quà quê nhà khiến va li của cô chật kín. Cha mẹ cô tiễn cô tới tận sân bay. Khác hẳn với lần trốn đi lúc trước, cô nhận được những cái ôm ấm áp, cảm xúc đau thương và lời dặn dò đủ điều.
Tuệ Khanh tiến vào bên trong, vẫn không quên quay lại nhìn về sau. Mẹ Huỳnh thút thít trong lòng cha Huỳnh. Còn ông xua tay, kêu cô đi nhanh kẻo bị trễ chuyến. Cô nén nước mắt, bước thẳng vào.
Ngồi trên máy bay, Tuệ Khanh xem lại các bức hình các tay săn ảnh đã chụp được khoảnh khắc Hoài Khang ở bên Thu Hà mỗi tối. Cô cảm thấy tim đau nhói, không chịu được nhưng vẫn cố lướt cho hết. Trong đầu có hàng ngàn câu hỏi vì sao mà không thể tìm ra được câu trả lời.
Sau một tiếng rưỡi, Tuệ Khanh xuống sân bay, không rề rà mà bắt xe đến thẳng bệnh viện. Cô muốn hỏi rõ Hoài Khang chuyện gì đã xảy ra. Vì cớ gì anh không kể cô nghe chuyện giữa anh và Thu Hà?
Tuệ Khanh có suy nghĩ hùng hổ là thế, nhưng khi đến sảnh bệnh viện. Cô lại chần chừ, đi tới bàn tiếp tân mà dò hỏi: “Chị, bác sĩ Dự có đang ở trong phòng làm việc không ạ?”
“Tuệ Khanh hả em? Viện trưởng đang ở trong đó. Em cứ vào đi. Viện trưởng có dặn nếu em đến thì cứ đi thẳng vào mà.”
Tuệ Khanh nói một tiếng cảm ơn, sau đó kéo va li đi từng bước đến trước cửa phòng viện trưởng. Đưa tay gõ cửa, cô vặn tay nắm rồi thò đầu vào bên trong. Không gian không một bóng người, nhưng nếu lắng nghe kỹ thì sẽ phát hiện tiếng động phát ra trong phòng nghỉ đặc biệt của Hoài Khang.
Tuệ Khanh cẩn thận đóng cửa lại, không biết vì suy nghĩ gì mà cố tình không gây ra tiếng động nào. Cô hít sâu một hơi, lần nữa mở ra một chiều không gian khác, mà ở trong đó Hoài Khang đang nằm trên giường, còn Thu Hà ngồi ở một bên với bộ dạng khom gần sát xuống người của anh. Cả hai đều thở dốc, đầu đầy mồ hôi cùng tình trạng quần áo xộc xệch khó coi.
“Tuệ Khanh?” Hoài Khang giật bắn người, đẩy mạnh Thu Hà ra.
Thu Hà nhíu mày, bàn tay chống đỡ toàn thân đau nhức. Cô ấy thấy tình hình có vẻ khá tệ nên chủ động đứng lên rồi đi ra ngoài. Ngay khoảnh khắc đi ngang Tuệ Khanh, Thu Hà liếc nhìn một cái.
Tuệ Khanh không nói gì, chỉ đứng yên ở đó. Ánh mắt cô co rút lại, u tối và tĩnh lặng như nước. Điều này khiến Hoài Khang hoảng sợ. Anh muốn đứng dậy nhưng giây sau đã thấy cô bước đến bên cạnh giường, ấn cả người của anh xuống. Cứ nghĩ cô sẽ điên cuồng trách cứ, nào ngờ tới bàn tay của cô đặt nhẹ lên chiếc trán nóng bừng của anh.
“Anh sốt rồi. Đợi em một lát.”
Ngay khi Tuệ Khanh quay lưng, Hoài Khang đã nắm chặt lấy tay cô, phát ra tiếng nói khó khăn: “Khanh, chuyện là…”
“Em không muốn nghe.” Tuệ Khanh giật mạnh tay mình ra khỏi tay của Hoài Khang, sau đó đi thẳng vào nhà vệ sinh mà chuẩn bị nước ấm để đắp khăn lên trán anh.
Hoài Khang nhìn bàn tay trống rỗng của mình, có cảm giác như anh sắp sửa mất đi Tuệ Khanh khiến lòng anh đau như cắt. Làm sao để cô lắng nghe lời giải thích của anh? Mà dù có thể, anh cũng không biết bắt đầu từ đâu. Từ lúc tin tức giữa anh và Thu Hà bùng nổ, anh đã nhận ra sự kỳ lạ của cô. Anh biết cô đã đọc được chúng nhưng lại không tra hỏi anh.
Tuệ Khanh bưng chậu nước ra, cẩn thận thử lại nước và nhúng khăn rồi đắp nó lên trán của Hoài Khang. Hai người chìm vào im lặng, không ai nói với ai điều gì. Họ đều ở trong suy nghĩ của riêng họ cùng trái tim nhiều vết trầy. Anh thϊếp đi một lát, không hề hay biết cô vẫn luôn lẳng lặng nhìn anh, chốc chốc sẽ thay khăn khác.
Đợi đến khi Hoàng Khang tỉnh dậy, Tuệ Khanh mới bắt xe đưa anh về nhà. Anh dùng thẻ từ mở cửa, đột nhiên nghe thấy bên cạnh cũng có tiếng tít tít quen thuộc thì lập tức quay sang nhìn. Nắm chặt lấy cánh tay của cô, ánh mắt anh rơi vào sự hoảng loạn. Anh cảm thấy mình mà không nói gì thì thật sự sẽ khiến khoảng cách của hai càng xa hơn.
“Khanh, đừng…”
Tuệ Khanh ngẩng đầu nhìn Hoài Khang với nét mặt lạnh nhạt khiến câu từ trong cổ họng của anh không thể thốt ra ngoài. Cô đặt bàn tay khác lên tay anh rồi đẩy nó ra vô cùng phũ phàng.
“Em cần không gian riêng.”
Tuệ Khanh bỏ lại một câu rồi đi vào bên trong căn nhà của chính cô. Hoài Khang cúi gầm mặt, không khí quanh mũi dường như cô đặc lại khiến anh hít thở không thông. Anh không thể nghĩ được gì, ôm cái đầu choáng váng mà bước vô nhà. Nơi này vốn dĩ đã chứa đầy hình bóng vui vẻ của cô nhưng giờ lại trống vắng đến kỳ lạ.
Ở bên kia, Tuệ Khanh soạn đồ ra khỏi va li. Bề ngoài không khác gì bình thường nhưng chỉ có cô biết trái tim đau đến mức khiến cô không còn nhận thức được gì và tất cả hành động hệt như máy móc. Một chiếc ly vô tình bị cô quơ trúng mà rớt xuống đất dẫn đến bể nát. Cô nhìn chúng, trong giây phút ấy, hai hàng nước mắt cứ thế thi nhau rớt xuống không ngừng.
Tuệ Khanh gục xuống nền đất lạnh lẽo, tự ôm lấy mình mà khóc nấc lên từng cơn nức nở trông thật thương tâm. Cô không biết phải làm gì tiếp theo, chỉ có thể tự liếʍ láp vết thương lòng. Tin tưởng, kiên định, ngoan cường, mọi thứ như đổ rạp từng mảng từng mảng.
Tuy nhiên, đêm đó Tuệ Khanh không thể ngủ yên. Dù có chuyện gì, cô vẫn lo lắng cho sức khỏe của Hoài Khang. Vì thế, cô đi qua bên nhà anh bằng thẻ dự phòng, sau đó tiến thẳng vào phòng ngủ. Quả như cô dự đoán, cả người anh nóng hổi khiến đồ đo độ kêu vang tít tít báo động đỏ.
Tuệ Khanh không nghĩ gì nhiều, chỉ biết cố gắng thức cả đêm mà trông chừng Hoài Khang. Nhiệt độ của anh chỉ hạ xuống vào lúc trời gần sáng. Cô không tài nào chợp mắt nổi, chỉ có thể để bộ dạng đầy quầng thâm mà lặng lẽ ngồi bên cạnh.
Đột nhiên, điện thoại reo lên. Đó là tin nhắn đến từ số lạ.
“Tôi là Thu Hà. Em có rảnh để gặp mặt một lát không?”
Tuệ Khanh trầm ngâm, sau đó quay sang nhìn Hoài Khang. Thấy anh có vẻ ổn hơn, cô lập tức trả lời: “Được. Đưa tôi địa chỉ, tôi sẽ đến ngay.”