Dạo gần đây, Hoài Khang có tâm trạng tệ đến mức ai trong bệnh viện cũng nhận ra. Họ đồn thổi nhau rằng có lẽ ông Dự lại đòi hỏi thêm thứ gì từ anh, nhưng tất nhiên khi tin này truyền tới tai ông Dự thì ông lập tức phủ nhận. Ông thích áp đặt, tuy nhiên chuyện nào ông làm thì ông mới nhận. Thế là họ chuyển sang một lý do duy nhất: viện trưởng bị bạn gái giận.
Hoài Khang thở dài. Nếu Tuệ Khanh chấp nhận làm bạn gái anh thì dù cô có giận, anh cũng nhảy cẫng lên, nhưng đằng này cả hai chả là gì của nhau. Mà anh cảm nhận rõ sau lần anh thử tỏ bày lại, cô bắt đầu tránh mặt anh từ sáng đến tối, tính tới ngày nay cũng là ngày thứ ba rồi.
Hoài Khang kiểm tra lịch trình, phát hiện anh phải giúp Vĩ Thành trị liệu cho đôi chân. Thế mà tiểu thư Tâm Dao cũng có mặt. Thành ra căn phòng tràn ngập sự cổ vũ của Tâm Dao và khoảnh khắc mùi mẫn của hai người họ. Anh không biết phải tách họ ra bao nhiêu lần mỗi khi Vĩ Thành cố tình ôm lấy Tâm Dao. Bạn thân vui vẻ với tình yêu, còn anh ở đây theo đuổi hoài cô nhóc nhỏ mà vẫn không được. Tức chết đi được!
May mắn, Hoài Khang nghe trộm được cuộc nói chuyện của Vĩ Thành và Tâm Dao nên biết được hôm nay Tuệ Khanh qua thăm và có khả năng đã về nhà sớm. Anh nhanh chóng nhờ bác sĩ khác trông chừng Vĩ Thành trị liệu rồi chạy về nhà. Hôm nay anh sẽ không để cô né tránh nữa, thế mà anh lại là người nhận được sự bất ngờ.
Trong màn mưa tầm tã, Hoài Khang siết chặt tay, hai mắt trừng trừng về phía hai bóng người đang ôm nhau. Anh không tài nào nhìn rõ được biểu hiện của Tuệ Khanh ra sao. Nước mưa cứ tát vào mặt cùng bức màn mờ mịt trước mắt.
Đã từ lâu, Hoài Khang không có thời gian đứng dưới mưa như thế. Những lần anh chạm mặt với mưa khiến toàn thân ướt nhẹp toàn là những lúc đánh nhau hoặc lái trên con mô tô vận tốc cao. Còn bây giờ, anh lần đầu được trải nghiệm việc trái tim co thắt lại và chứng kiến người con gái mình để tâm đang thân thiết với người con trai khác.
Hoài Khang thấy Tuệ Khanh đi vào bên trong, mới chậm rãi cất bước vào trong. Khi đi ngang qua Chí Trung, anh còn cố tình va vào vai cậu ta.
“Này, tên điên này…” Chí Trung cằn nhằn, nhưng tới lúc thấy ánh mắt tỏa ra sự tức giận cùng bộ dáng cao lớn của Hoài Khang, cậu không dám nói gì thêm và lập tức rời khỏi đó.
Bảo vệ nhanh chóng muốn tìm khăn cho Hoài Khang nhưng anh lắc đầu. Anh còn hơi sức đâu để quan tâm bản thân có thể bị sốt cao vào ngày mai cơ chứ, hiện tại anh muốn tìm Tuệ Khanh. Thang máy đi lên tầng cao, đúng lúc cô đang tra thẻ chìa khoá vào ổ.
Hoài Khang bước một bước bằng hai, ba bước đến để ngăn cho cánh cửa của Tuệ Khanh đóng lại. Anh nhìn vẻ mặt giật mình của cô thì liền cảm thấy lòng mình hơi dịu xuống, nhưng khi nhớ tới cái ôm và cái nắm tay ban nãy, anh không kiềm được lòng mình nữa.
Hoài Khang lách người vào bên trong, đóng sầm cửa lại. Anh vòng tay qua eo của cô, toàn thân ép cô vào tường chỉ để mạnh bạo cưỡng hôn. Anh muốn xóa sạch những dấu vết của người con trai kia trên người cô.
Tuệ Khanh nắm chặt vai áo của Hoài Khang, cả người trên của cô bị ép vào tường, đôi chân theo lực của anh mà nhón cao lên khiến toàn bộ sức lực đều phải nương nhờ vào anh. Cô sợ hãi, cảm nhận đôi môi của mình bị dày vò. Tiếng mυ"ŧ mát vang lên khắp căn phòng. Anh ép buộc cô phải tách môi ra, cho mình cuốn lấy mật ngọt bên trong.
“Đừng… chú… Khang…”
Tuệ Khanh thông qua kẽ răng lắp bắp được vài từ rồi lại bị Hoài Khang nhấn chìm vào nụ hôn mạnh bạo khác. Cô cảm thấy đôi môi mình bị dày vò đến mức đau đớn. Hàng ngọc chảy ra từ khóe miệng xuống cằm rồi men theo chiếc cổ trắng ngần tô điểm thêm cho sự kí©ɧ ŧìиɧ.
Hoài Khang không nghĩ đến chuyện buông tha cho Tuệ Khanh, vừa dày vò đôi môi vừa công kích bằng lời nói.
“Cậu ta là lí do em né tránh tôi sao?”
“Tôi có gì mà thua cậu trai đó chứ? Hay em thích những anh chàng trẻ?”
“Em thích gì? Tôi làm chưa đủ sao?”
“Hay em thích một lúc chơi đùa tình cảm của cả hai người.”
“Tuệ Khanh, em quá tàn nhẫn…”
Tuệ Khanh nghe thấy tất cả. Chúng như những cây kim đâm sâu vào tim cô. Cô biết chính mình đã tạo nên hi vọng cho Hoài Khang khi càng lúc càng thân thiết với anh. Cô cũng đã chọn cách né tránh, nhưng vì sao điều này lại khiến cả hai điên loạn hơn?
Hoài Khang hôn dọc theo hàng ngọc xuống cổ của Tuệ Khanh, bàn tay kéo mạnh vai áo cô xuống khiến các đường chỉ rách toạc. Anh cắn lên vai cô, cũng là lúc cô không còn có thể để chuyện này đi quá xa.
“Chát!”
Một tiếng tát vang lên giòn tan. Hoài Khang nhận cú đánh đó nhưng nó nào đau bằng trái tim của anh, thế mà vào lúc nhìn thấy hai hàng lệ của Tuệ Khanh, anh biết mình sai rồi. Anh muốn đưa tay lên lau chúng cho cô, tuy nhiên cô hơi co người lại, mặt cũng né hẳn sang một bên.
Tuệ Khanh nghiến răng, miệng thốt ra những lời cay nghiệt dù không hề có ý định muốn tổn thương người trước mặt: “Tôi với cậu ta có gì đi nữa cũng không liên quan đến chú. Chú là gì mà muốn quản tôi thích ai, chơi đùa với ai chứ?”
Hoài Khang siết chặt tay, hơi thở dồn dập nhưng chỉ để che giấu sự yếu đuối bên trong. Anh im lặng vài giây rồi bật cười, nụ cười méo xệch, bỏ lại một câu rồi rời đi:
“Đúng vậy, chẳng liên quan gì đến tôi.”