Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Gặp Chân Ái Ở Khoa Trực Tràng

Chương 36: Phản kháng thắng lợi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tuệ Khanh nhìn người đàn ông trước mặt với trang phục áo sơ mi trơn màu xanh nhạt được sơ vin trong quần tây đen khiến cô phải nuốt nước miếng một cái. Ánh sáng sau lưng Hoài Khang hắt lại càng tô đậm thân hình chuẩn mực nam tính của anh. Phải làm sao đây? Dường như cô lại thể hiện nét mặt thèm thuồng nữa rồi.

Cố lấy lại lý trí, Tuệ Khanh gằn giọng: “Chú theo dõi tôi sao?”

Hoài Khang nhướng mày, trong lòng đầy đủ các loại cảm xúc khác nhau không rõ tên. Anh mới trở về từ nhà họ Triệu, giờ chỉ muốn ngả mình xuống giường rồi đánh một giấc ngủ ngon. Và anh gặp Tuệ Khanh đứng trước cửa căn phòng kế bên mình làm anh không biết ông trời trao tặng cho anh sự hoan hỉ hay mối nguy hiểm sắp tới.

“Tôi ở đây đã gần mười năm nên người hỏi câu đó là tôi mới đúng.” Hoài Khang không thèm tra chìa khoá vào ổ nữa, quay hẳn người về phía Tuệ Khanh: “Em theo dõi tôi sao?”

“Theo… theo dõi gì chứ? Tôi thuê nhà ở đây?” Tuệ Khanh không bết vì sao bản thân lại lắp bắp hệt như có tật giật mình, nhưng rõ rành rành rằng cô không hề biết anh cũng ở đây.

“Em để ý tôi.” Hoài Khang khẳng định một câu chắc nịch.

“Chú bị điên à? Tôi… không có.” Tuệ Khanh biết lần này mình thật sự chột dạ. Không theo dõi là thật nhưng lại có để ý.

“Bạn trai em có biết em cứ lẽo đẽo theo tôi thế này không?” Hoài Khang dựa nửa người vào tường, hai tay đút vào túi quần rồi cúi gần lại về phía Tuệ Khanh với ánh mắt khó chịu.

Tuệ Khanh theo đà mà ngả ra sau, cố giữ khoảng cách nhất định, tránh cho trái tim vì sắc đẹp kia mà nhảy loạn: “Tôi khẳng định ngay tại đây lần nữa. Tôi tôn thờ độc thân.”

Hoài Khang bật cười một tiếng, không hiểu vì sao lại có cảm xúc bị ai đó lừa dối rồi đáp: “Tôi đã xem em và bạn trai trình diễn rồi. Hai người còn nắm tay nhau ở cuối tiết mục. Độc thân của em là như thế sao?”



Tuệ Khanh ngẩn người, đầu lập tức sắp xếp lại từng ý nghĩa câu từ của Hoài Khang. Anh thấy cô không nói gì, thậm chí còn thể hiện nét mặt mà theo anh là nói trúng tim đen thì đáy lòng dâng lên nỗi buồn bực không có lí do, vì thế quyết định mở khoá vào nhà. Nhưng chưa kịp đi vào bên trong, bóng hình nhỏ nhắn đã chắn trước mặt, lưng áp vào cửa để đóng nó lại.

“Ý chú nói tới đàn anh Hoàng Phúc sao?” Tuệ Khanh đã nhận ra có điều gì đó bất thường đến từ Hoài Khang nên nhanh chóng chặn đường anh lại.

“Đàn anh Hoàng Phúc…” Hoài Khang lặp lại câu của Tuệ Khanh, bỗng cảm thấy cái tên này phát ra từ miệng cô còn làm anh chán ghét hơn.

Tuệ Khanh nhíu mày, tự giác giải thích: “Tôi không phải gu của đàn anh.”

“Sao thế? Em tỏ tình rồi bị từ chối à?” Hoài Khang đảo ánh mắt, gương mặt lộ rõ vẻ không muốn tiếp lời nhưng thật ra trái tim vừa nhảy dựng một cái, thậm chí còn chờ mong vào câu trả lời của cô. Anh rất muốn cô bị từ chối tình cảm.

Tuệ Khanh lắc đầu, sau đó mím môi rồi nhỏ giọng thủ thỉ: “Gu của đàn anh là chú.”

Hoài Khang còn chưa kịp vui mừng thì liền cảm thấy câu nói của Tuệ Khanh có gì đó không đúng. Nói vậy thì chả khác nào anh đang có ác ý sai người sao?

Nhìn gương mặt sửng sốt của Hoài Khang, Tuệ Khanh nhếch một bên miệng, thừa thắng mà xông lên: “Chú quan tâm tôi với đàn anh nắm tay như thế sao?”

“Tôi… tôi…” Hoài Khang lắp bắp, không biết nên nói ra điều gì, cứ có cảm giác trái tim của mình bị nhìn thấu.

Tuệ Khanh học theo bộ dáng của Hoài Khang, đưa tay chỉ vào ngực của anh, rồi dùng giọng điệu chắc nịch để trêu chọc: “Chú để ý tôi.”

Tuệ Khanh tiến một bước áp đảo, Hoài Khang lùi một bước né tránh. Cho tới khi lưng chạm vào bờ tường lạnh lẽo phía sau, anh run lên một cái, không biết vì cảm giác bất ngờ ập tới hay vì không tìm được lời phản biện nào.



“Sao thế chú?” Tuệ Khanh trêu chọc người đàn ông này đến mức phát nghiện.

“Tôi… tôi… đồ nhà tôi phơi còn chưa lấy vào, tôi đi trước.”

Hoài Khang kiếm bừa một lý do để trốn thoát, sau đó lách người qua một bên rồi tiến thẳng vào nhà. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn chần chừ, rồi thở hắt ra một hơi.

“Em vào nhà đi, đứng bên ngoài hoài không tốt.”

Tuệ Khanh chớp mắt, nghe câu nói này thì mới cảm nhận được ngoài hành lang này lạnh lẽo đến mức nào. Cô nhanh chóng đặt thẻ chìa khoá vào ổ, còn không quên bỏ lại một câu tạm biệt.

“Chú, hôm nào tôi qua nhà chú ăn chực nhé. Rất vui vì có chú làm hàng xóm.”

Hoài Khang nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt thì chỉ biết nở nụ cười bất lực rồi cũng đi vào bên trong nhà. Bên này, Tuệ Khanh áp sát lưng vào cửa, cứ nắm lấy ngón tay vừa chỉ trỏ vào ngực của anh mà nóng hết cả mặt. Cô không biết mình đào đâu ra can đảm như thế để áp sát một người đàn ông cao lớn vào tường.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Tuệ Khanh đấu võ mồm thắng Hoài Khang. Cô chỉ biết nở nụ cười vui vẻ, sau đó tìm công tắc để quan sát căn nhà. Nhìn một lượt, cô khá vừa ý với cách bố trí rộng rãi, thoải mái và tiện lợi mà nơi đây đem lại.

Phòng bếp thoáng đãng, không quá bí bách,còn có cả cánh cửa kiếng riêng và máy lọc không khí để tránh mùi đồ ăn sẽ làm cho cả căn nhà hôi hám. Đi vào phòng ngủ, cô thậm chí còn hài lòng hơn, lặng lẽ giơ ngón cái trong lòng dành cho bậc phụ huynh đáng quý ở nhà.

Tắm rửa xong xuôi, Tuệ Khanh nhảy lên giường, tận hưởng cảm giác êm ái của chiếc nệm mang lại cùng mùi thơm dịu nhẹ dễ đưa người vào giấc ngủ ngon. Trong thâm tâm, cô thật sự mong chờ vào cuộc sống tốt đẹp hơn khi ở đây và có thêm người hàng xóm đẹp trai nhà bên.
« Chương TrướcChương Tiếp »