Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Gặp Anh Ở Ngã Rẽ Tình Yêu

Chương 5

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đoàn Chân Ái đến chỗ làm của Giang Thy Doanh là trung tâm của những người độc thân Cupid, đưa ra tờ giấy thông tin cá nhân, nói. “Tớ muốn gia nhập VIP.”

“Cậu không đủ tư cách gia nhập VIP.” Giang Thy Doanh phán một câu làm Đoàn Chân Ái cụt hứng.

“Tớ có chỗ nào không phù hợp. Độc thân, chưa kết hôn, giá trị bản thân ít nhất mười con số 0.”

“Đoàn Chân Ái, cho dù cậu có mười con số 0 cũng không trở thành Kim Tae Hee được đâu. Giới thượng lưu không hề giống với những gì cậu nghĩ. Ngoài việc có tiền dư trong sổ tiết kiệm còn bao gồm bối cảnh gia đình, huyết thống, quan hệ, danh vọng. Hơn nữa có hai loại người bọn họ tuyệt nhiên không bao giờ tiếp xúc. Một là những người thất bại, hữu danh vô thực. Còn hai chính là loại nhà giàu mới nổi ngoài tiền ra không có tố chất cũng không có văn hóa.”

Đoàn Chân Ái đập bàn. “Ai là nhà giàu mới nổi? Ai không có tố chất, không có văn hóa?”

“Bạn hiền à, tớ thật sự là muốn tốt cho cậu. Bọn họ muốn gặp người có gia thế, muốn gặp thục nữ. Cậu… cậu không phải kiểu mà họ thích đâu.” Giang Thy Doanh lắc lắc đầu.

“Làm thục nữ cũng đâu có khó lắm đâu.” Đoàn Chân Ái vuốt tóc. “Thy Doanh, có phải cậu không muốn giúp tớ đúng không?”

“Nếu cậu kiên quyết như vậy tớ có thể giúp cậu gia nhập VIP, sắp xếp cho cậu đi xem mắt. Nhưng cậu phải hứa với tớ một chuyện. Bất kể bọn họ có đáng ghét đến mức nào đi chăng nữa, cậu tuyệt đối không được lật bàn. Tớ không muốn nhận được điện thoại tố cáo cậu.”

“Tớ đảm bảo nhất định sẽ không lật bàn.” Đoàn Chân Ái cười, hứa.

Nhưng ba mươi lần đi coi mắt là ba mươi lần cô lật bàn, hất ghế thậm chí còn tung nắm đấm về phía đối phương báo hại Giang Thy Doanh phải tốn nước bọt đi xin lỗi từng người.

“Cậu đã hứa với tớ như thế nào hả…”

Đoàn Chân Ái cắt lời Giang Thy Doanh. “Tớ không ngờ phẩm chất của giới thượng lưu lại kém đến như vậy. Tớ nói cậu nghe sau này cậu phải lọc lại danh sách hội viên cho cẩn thận. Phẩm chất quá kém rồi.”

“Người có phẩm chất kém là cậu đấy. Không phải tớ đã nhắc đi nhắc lại cả trăm lần là cậu tuyệt đối bình tĩnh, không được lật bàn rồi sao?” Giang Thy Doanh bực mình, nói.

“Cậu tưởng tớ muốn thế à? Ai bảo mắt bọn họ mọc ở dưới mông, tớ nói cậu biết cái người học ở New York mới khoa trương, chẳng có kiến thức gì cả. Nếu tớ nói dưa hấu mọc ở trên cây chắc anh ta cũng tin đấy. Dưa hấu mọc trên cây.” Đoàn Chân Ái cười ha hả.



“Cậu còn cười được nữa hả? Hai ngày nay tớ nhận điện thoại tố cáo cậu nhiều đến mức muốn phát khóc rồi.”

“Có gì mà phải khóc chứ? Người này không thích hợp thì chúng ta tìm người khác. Phải biết hướng về phía trước, không phải sao? Cứ tiếp tục tìm kiếm, nhất định sẽ kiếm được người phù hợp.” Đoàn Chân Ái ngồi xuống bàn, lật danh sách tìm kiếm bạn đời.

“Tiểu thư à, không còn người tiếp theo nữa rồi. Tin đồn về cậu lan truyền khắp nơi rồi. Cậu đã bị tất cả khách VIP liệt vào danh sách đen rồi.”

“Là người nào tung tin đồn? Cậu có tin là tớ biến anh ta thành ba phần cho heo ăn không?”

“Căn bản không cần ai tung tin cả. Khách hàng trong nhà hàng nhìn thấy bộ dạng cậu lật bàn, sớm đã đi truyền tin khắp nơi rồi. Vì vậy, cậu bây giờ không những nằm trong danh sách đen của tất cả hôn lễ đến nhà hàng cũng không hoan nghênh cậu.” Giang Thy Doanh cất giọng nói với bạn.

Đoàn Chân Ái trưng ra vẻ mặt thảm hại, nói như cầu cứu. “Bây giờ đến ông trời cũng muốn cắt đứt hy vọng của tớ sao? Thy Doanh, cậu nỡ để nửa đời còn lại của tớ phải làm ni cô đơn độc một mình sao?”

Quả nhiên Giang Thy Doanh không thể không cảm động trước lời cầu xin khẩn thiết của bạn. Cô lấy thông tin đối phương ra, nói. “Coi như là mệnh cậu vẫn chưa đứt hẳn. Người này là người Pháp gốc Việt, mới từ châu Âu trở về. Là mẹ anh ta đăng ký cho anh ta. Thế nên ‘thành tích vĩ đại’ của cậu, anh ta vẫn chưa biết. Chân Ái, tớ nói cho cậu biết. Đây là cơ hội cuối cùng để cậu bước chân vào giới thượng lưu. Nếu như cậu lại phá hỏng nữa đến nguyệt lão cũng không giúp cậu nổi đâu.”

“Biết rồi, tớ nhất định sẽ trân quý cơ hội cuối cùng này.” Đoàn Chân Ái giựt lấy hồ sơ của người mà cô cần tìm. Vừa mở ra tấm hình thời thơ ấu đập vào mắt cô làm cô chưng hửng. “Này, công ty gạt người các cậu, có ai đi xem mắt lại dùng loại ảnh này không?”

“Mẹ người ta không biết dùng máy tính đấy thì sao? Đây là tấm ảnh khó khăn lắm bà ấy mới tìm được. Người ta rất thành tâm thành ý muốn tìm một nàng dâu tốt.”

“Ngay cả mặt mũi anh ta trông như thế nào tớ còn không biết thì sao có thể cùng anh ta xem mắt đây?”

“Cậu yên tâm. Tớ đã nói rõ với mẹ anh ta rồi, đến lúc đó cậu cứ cầm theo một bông hồng đỏ để nhận nhau.” Giang Thy Doanh nói.

“Hoa hồng đỏ? Cậu có thể tầm thường hơn nữa được không?”

“Không phải rất phù hợp với cái đồ thượng lưu tục nữ nhà cậu sao?”
« Chương TrướcChương Tiếp »