Kim Nam Tuấn ngồi xuống bên cạnh cô, nói. “Em nửa đêm canh ba không đi ngủ lại còn ra ngoài vườn đấu đá với mấy bó hành.”
“Ai đánh nhau với cọng hành chứ? Em đang phủi đất trên người nó một cách nhẹ nhàng.” Trước đó Đoàn Chân Ái nhớ lại cảnh hôn bất đắc dĩ với Minh Hạo Kỳ, rồi tưởng tượng bó hành mà mình đang cầm trong tay là anh nên rủa xả, đánh đấm cho hả cơn tức. “Có câu ‘Lén trộm hành, lấy chồng tốt’. Em muốn ngày mai khi tới buổi đấu giá, chỉ cần đưa tay ra là có thể vớ ngay được con rùa vàng đẹp nhất trong giới thượng lưu thế nên em mới ra đây nhổ hành đó.”
Kim Nam Tuấn bật cười.
“Anh không ngủ à? Không sao, anh có thể nhổ hành cùng em, giúp em chọn lựa thật kỹ chồng tương lai của em sẽ là cây hành nào.”
“Được thôi.” Kim Nam Tuấn xắn tay áo, tìm hành cùng cô.
“Em nói anh biết muốn tìm hành ngon thì phải tìm loại có phần màu trắng dài một chút. Hành chưa nở hoa mới là hành ngon.” Đoàn Chân Ái soi đèn pin khắp vườn cho Kim Nam Tuấn dễ tìm.
“Cây này. Chính là cây này.” Kim Nam Tuấn nhổ một cây tỏi ốm tong ốm teo lên, nói. “Cao ráo, đẹp trai, thẳng thắn.”
“Anh hai ơi, đây là tỏi mà. Anh đừng hại em phải lấy một củ tỏi lông lá thế chứ? Đã bao lâu anh không về nhà rồi, hành với tỏi cũng không phân biệt được. Đần chết đi được.”
“Còn dám cười anh sao? Người không phân biệt được anh trai với kẻ trộm mà còn dám cười anh hả?” Kim Nam Tuấn dùng rễ của cây tỏi quất vào mặt cô.
“Được rồi.” Đoàn Chân Ái xua tay, đánh trống lảng. “Em hỏi anh anh có thấy em hơi thô lỗ không?”
“Thô lỗ? Cũng bình thường. Anh quen rồi. Chuyện ‘ăn trộm’ tối đó em không cần để trong lòng.”
“Từ nhỏ tới lớn anh đều bị em đánh, em thực sự không thèm để trong lòng đâu. Chuyện em hỏi là với tiêu chuẩn của đám đàn ông bình thường, có phải em rất bạo lực không?”
“Đúng. Quá bạo lực. Nhưng không sao, con gái thẳng thắn chút cũng chẳng hề gì.” Kim Nam Tuấn nói thẳng.
“Anh lừa em. Đàn ông đều thích những cô gái nữ tính, đoan trang, hiền thục. Em còn nhớ khi anh học trường y, có một cô gái rất xinh đẹp, rất dịu dàng, rất đoan trang. Sao anh lại chia tay chứ?”
Kim Nam Tuấn nhớ lại lúc anh đi du học, Trương Thanh Tử đã nói lời chia tay ở sân bay, đờ người một lúc lâu.
Đoàn Chân Ai rọi đèn pin vào mặt anh, hỏi lại. “Sao lại chia tay vậy?”
“Chẳng tại sao cả. Chắc thục nữ không hợp với anh thôi. Không phải em luôn ghét loại con con gái õng ẹo và thích làm nũng sao?” Kim Nam Tuấn bưng tỉnh, nói.
“Đúng. Nhưng dạo gần đây có người luôn nhắc nhở em làm người thì phải dùng cái đầu, không được dùng nắm đấm. Nhưng thế thì khó lắm, phải làm sao đây?”
“Có người dám cảnh cáo em à? Là ai? Thằng đấy còn chưa chết, chưa bị đánh bay đi à? Không phải là người Chân Ái nhà chúng ta thích đấy chứ?” Kim Nam Tuấn cười ha hả.
“Anh nói linh tinh gì thế?” Cô gãi đầu gãi cổ.
“Sao? Sao?”
“Em…”
“Bị anh nói trúng rồi phải không?”
Đoàn Chân Ái ngáp. “Em mệt rồi, em phải đi ngủ đây.” Cô ném cây hành, bỏ vô nhà.
“Mệt cái đầu em ý, em đừng chơi chiêu này với anh. Lộ chân tướng rồi phải không?” Kim Nam Tuấn tò tò theo sau cô. “Mau nói thật đi.”
“Em không thích anh ta mà.”
Khép lại một ngày.
Cửa hàng thời trang của Trương Thanh Tử.
Minh Hạo Kỳ nhè nhẹ bước tới ôm cô từ đằng sau. “Baby, anh đến rồi.”
Trương Thanh Tử xoay người lại, cười hỏi. “Sao anh lại đến đây?”
“Không thể cùng em đi Ý nhưng ít nhất anh vẫn có thể đưa em ra sân bay.”
“Thế còn tạm được. Hai ngày nay em đang bận chuyện khai trương cửa hàng đầu tiên ở Hồng Kông nên không có thời gian bên anh. Buổi đấu giá có thuận lợi không?”
“Xem chừng cũng khá là thuận lợi. Nhưng bắt đầu từ tối qua mí mắt anh cứ giật suốt, dự cảm có điều chẳng lành.”
Trương Thanh Tử hôn chụt lên má anh. “Có được nụ hôn may mắn của em thì mọi chuyện sẽ thuận lợi thôi. Có những lúc không thể quá tin vào trực giác, phải tin vào tính chuyên nghiệp.”
“Biết rồi.” Minh Hạo Kỳ gật gật, búng mũi cô.
“Em thật sự không muốn đi Ý. Khi em không có ở đây, anh phải ngoan ngoãn đợi em đấy, không được chạy lung tung.” Ý cô nói anh không được lăng nhăng.
“Không thành vấn đề.”
“Em đi làm việc đây. Anh ngồi ghế đợi em nhé.”
“Được.”
Minh hạo Kỳ bước lại ghế ngồi, đưa tay sờ lên má - nơi Trương Thanh Tử vừa hôn. Anh liền nghĩ đến nụ hôn của Đoàn Chân Ái rồi lắc mạnh đầu: Mình đang nghĩ cái gì thế? Đó là chuyện ngoài ý muốn mà, mình đâu có làm loạn.
Đến ngày đem vật đi bán đấu giá nhưng Buddy ngã bệnh. Lý Huệ Bình đưa Buddy đến trạm thú ý nhờ Kim Nam Tuấn chữa giúp vì Kim Chí Duẫn cùng với Đoàn Thiên Khải đi tham dự cuộc họp xúc tiến nuôi heo sạch.
Đoàn Chân Ái nói với Lý Huệ Bình. “Mẹ nuôi nói với Nam Tuấn hộ con tám giờ nhất định phải đưa Buddy đến hội trường chỗ con. Con muộn mất rồi.”
“Không vấn đề.”
Đoàn Chân Ái vội vàng lái xe đến điểm hẹn với Minh Hạo Kỳ. Nhưng giữa đường kẹt xe, cô đành phải xuống xe chạy bộ.
Minh Hạo Kỳ thong thả ngồi trong quán chậm rãi thưởng thức cà phê, chờ Đoàn Chân Ái.
Triệu Thừa Đăng hết ra rồi vào, sốt ruột nói. “Tiền bối, cô ta đã trễ hai mươi phút rồi.”
“Yên tâm, thục nữ đến trễ ba mươi phút mới là đúng giờ.” Minh Hạo Kỳ ngó ra đường lẩm nhẩm: Cô nhất định phải đến đúng giờ cho tôi.
Triệu Thừa Đăng ra ngoài cửa ngó trước ngó sau, thấy Đoàn Chân Ái đang chạy những bước chân xiêu vẹo thì quay vào báo với Minh Hạo Kỳ ngay. “Tiền bối, cô ta đến rồi.”
Minh Hạo Kỳ nhìn đồng hồ, gật: Đúng giờ đấy.
“Tiền bối, nhìn cô ta kìa.” Triệu Thừa Đăng chỉ vào người Đoàn Chân Ái, tóc tai rối xù, mồ hôi nhễ nhại, váy áo xộc xệch, giày chiếc cao chiếc thấp.
Vì trong lúc chạy, gót giày của cô bị gãy nên cô đã bẻ luôn chiếc kia thành thử nó mới bên cao bên thấp.
“Tôi không tìm được đôi giày thích hợp.” Đoàn Chân Ái gãi gãi chân, cười xòa.
Minh Hạo Kỳ lắc đầu chán nản. “Không chỉ giày mà nhìn từ trên xuống dưới trông cô không khác gì thảm họa. Đồ bán đấu giá của cô đâu?”
“Anh yên tâm đi. Tôi đã dặn dò kỹ rồi. Chắc chắn sẽ đưa tới hội trường đúng giờ.”
“Được rồi, phải giải quyết vấn đề của cô trước đã.”
Minh Hạo Kỳ giao Đoàn Chân Ái cho đội chuyên viên trang điểm, tút lại nhan sắc cho cô.
“Cô Đoàn, thường ngày cô có chăm sóc cơ thể mình không?” Vương Nghệ Dương - đội trưởng đội trang điểm - nhìn cô từ đầu đến chân rồi chép miệng.
“Có chứ. Mỗi ngày tôi đều lấy nước ép trái mướp để rửa mặt mà.” Cô đáp, rất ư là tự hào.
Nhóm trang điểm người cùng phá lên cười. Minh Hạo Kỳ thì trưng ra vẻ mặt kiểu như hết-nói-nổi.
“Trừ tóc ra, triệt hết lông cho tôi. Chăm sóc da mặt, hút mỡ, phải mặc được bikini.” Vương Nghệ Dương đi chung quanh người Đoàn Chân Ái, nói.
“Nhiều như vậy sao?”
“Đúng.”
“Thời gian gấp rút, có thể làm được gì thì cứ làm. Phải hoàn thành với tốc độ nhanh nhất.” Minh Hạo Kỳ ra lệnh.