Chương 12

Nhận thức được hành vi xấu hổ của mình, Đoàn Chân Ái như người chạm phải lửa lập tức tách khỏi Minh Hạo Kỳ. Mặt vô đỏ bừng.

Minh Hạo Kỳ lấy tay chùi miệng. “Cô làm gì mà như hổ đói vồ môi vậy hả?”

“Ai hổ đói vồ mồi chứ?” Cô che đậy sự ngượng ngùng bằng cách hét to vào mặt đối phương. “Anh… anh không biết tránh sao? Anh lợi dụng lúc tôi gặp nạn…”

“Nếu như tôi tránh ra thì với vóc người của cô thì sẽ ngã 90 độ, khó coi chết đi được.”

“Khó coi thì hay không cũng không liên quan đến anh, cũng đâu cần anh lo. Tôi nói cho anh biết vừa nãy cứ coi như là sau khi trượt chân, tôi bị bất tỉnh. Sau khi tôi bất tỉnh, anh hô hấp nhân tạo. Vì vậy đây là hành động cứu người.”

Minh Hạo Kỳ khoanh tay, cười chế giễu. “Nếu chỉ là hành động cứu người vậy sao mặt cô lại đỏ thế?”

“Tôi… tôi đâu có.” Đoàn Chân Ái ôm hai má, đứng xoay lưng về phái anh.

“Lẽ nào cô bảo tôi nghĩ cách bịt miệng cô lại là dùng cách này sao?” Rồi Minh Hạo Kỳ nói luôn. “Sao không chịu nói sớm? Cùng lắm là tôi có thể dạy cô thêm một bài về cách hôn nồng nhiệt.” Anh bước ra đằng trước dí mặt mình sát vào mặt cô.

“Không cần.” Đoàn Chân Ái đẩy mặt anh ra. “Thế này là được rồi. Coi như hôm nay không có chuyện gì xảy ra cả. Anh không ngủ gật. Tôi cũng không trượt chân.”

“Đồng ý. Quên hết những gì đã xảy ra. Không ai được phép nói ra.” Minh Hạo Kỳ gật đầu, vừa đi vừa nói. “Tôi chỉ muốn biết người có mộ cỏ mọc cao đến đây, nếu như biết cô chịu thua vì cái phương pháp hôn này, nhất định sẽ rất buồn.”

Đoàn Chân Ái bước phía sau, cố kiềm chế cơn nóng giận trong người. “Minh Hạo Kỳ, có tin tôi quật chết anh không?” Cô không chịu được dùng túi xách đánh vào đầu anh may mà anh né kịp.

“Thục nữ. Đoan trang.”

“Câm miệng anh lại.”

“Hiền lành. Nhỏ tiếng.”

“Anh còn nói nữa thì tôi cùng nói.”

“Yên lặng.”





Về nhà, Đoàn Chân Ái kể những gì mình học được cho mọi người nghe. Cả nhà cô quyết định sống theo phong cách của người thượng lưu trong một ngày để xem cảm giác thế nào. Ăn uống tinh tế. Nhã nhặn. Lúc ăn còn mở nhạc cổ điển.

Đoàn Chân Ái mở vở mà cô đã ghi chép từ Minh Hạo Kỳ ra xem, nói với cả nhà. “Trước tiên, phương pháp kết hợp với rượu là thế này. Rượu vang đi với thịt đỏ. Rượu trắng đi với thịt trắng. Hôm nay chúng ta sẽ uống Sprite kết hợp cùng thịt lợn vai. Mọi người học theo con, đầu tiên nâng ly rượu trước mặt mọi người lên nghiêng 45 độ sau đó lắc nhẹ. Sau đó đưa ly lên gần mũi nhẹ nhàng ngửi mùi thơm. Có ngửi thấy mùi thơm của chanh nhè nhẹ không?

“Nhưng đây là nước ngọt có ga mà. Nước có ga cần gì phải lắc qua lắc lại, nó cũng đâu biến thành Coca cũng chẳng thành Sarsae được.” Đoàn Thiên Khải nói.

“Thì cứ tưởng tượng là rượu đi ạ. Đây chính là cách thưởng thức rượu của giới thượng lưu. Tiếp theo chúng ta uống một ngụm rượu, ăn một miếng thịt.” Đoàn Chân Ái làm mẫu, ba người còn lại làm theo. “Thế nào?”

“Nước ngọt vẫn là nước ngọt. Thịt vẫn là thịt. Không có gì khác nhau cả.” Lý Huệ Bình lắc đầu khoát tay.

Đoàn Thiên Khải và Kim Chí Duẫn cũng thừa nhận chẳng có gì khác biệt.

“Mọi người giống con. Con còn tưởng chỉ có mình con là không cảm thấy gì. Hóa ra mọi người cũng như vậy.” Đoàn Chân Ái ngồi xuống ghế ăn cơm, không thèm học cách ăn lịch sự nữa.

“Ăn thế này không phải tốt hơn sao?” Đoàn Thiên Khải gắp thịt lên trên xà lách cuốn lại rồi bỏ vào miệng.

“Giới thượng lưu ăn bất cứ thứ gì cũng đều phải giữ nguyên mùi vị. Đến cà phê cũng không được thêm đường hay sữa. Trực tiếp uống luôn.” Đoàn Chân Ái lặp lại lời Minh Hạo Kỳ đã nói trước đó.

Kim Chí Duẫn nghe cô nói vậy liền lên tiếng. “Như vậy còn khó uống hơn thuốc của bệnh viện.”

“Chính xác. Rất khó uống.” Đoàn Chân Ái gật gù hùa theo, nói tiếp. “Giới thượng lưu đến muộn không được nói là mình đến muộn, phải nói tôi không tìm thấy giày. Nếu như muốn về sớm thì cũng không được đi trước, phải nói là tối nay tôi ăn phải tôm không được sạch. Nếu như đau bụng thì cũng không được nói là đau bụng.”

“Vậy phải nói thế nào?” Đoàn Thiên Khải thắc mắc.

“Phải nói là tôi đi chỉnh lại lớp trang điểm.”

“Vấn đề là con không hề trang điểm.”

Câu nói của Đoàn Thiên Khải làm cả nhà bật cười sảng khoái. Đoàn Chân Ái nhận xét. “Đó chính là nói dối không chớp mắt.”

“Người trong giới thượng lưu thật kỳ lạ.” Lý Huệ Bình phán xét.

“Thế có nghĩa là bọn họ cũng rất giả tạo.”



Kim Chí Duẫn đồng tình. “Ăn bữa cơm thôi mà cũng phải nghe thể loại nhạc cổ điển. Ai mà nuốt được chứ? Đổi đi.”

Đoàn Chân Ái gõ tay xuống bàn. “Khoan. Mọi người không được như thế nghe con nói tiếp. Không được dùng ‘mọi người’ mà phải dùng ‘chúng ta’. Chúng ta gia nhập vào giới thượng lưu, nhất thiết phải như bây giờ, dùng cơm một cách lịch sự mới có thể gia nhập giới thượng lưu.” Họ tiếp tục vừa ăn vừa học theo phong cách thượng lưu.

Biệt thự Minh gia.

Trong bữa cơm.

Mạc Uyển Hiểu nói. “Lần sau tôi nhất định sẽ đưa hai người tới nhà hàng đó. Đồ điểm tâm ở đó thật sự rất ngon. Tiểu Kỳ, vị bánh macaron mà con thích, ở đó bọn họ cũng có.”

“Buổi đấu giá thế nào rồi? Vẫn tiến hành thuận lợi chứ?” Minh Hạo Vũ không quan tâm đến đồ ăn thức uống, hỏi Minh Hạo Kỳ về buổi đấu giá.

“Đều chuẩn bị xong hết rồi ạ!” Minh Hạo Kỳ nói ngắn gọn. Mỗi lần nói chuyện với ba mình, anh lúc nào cũng căng thẳng.

“Hôm nay ba nhận được thiệp mời từ bên ban tổ chức rồi.” Minh Hạo vũ thông báo.

Mạc Uyển Hiểu nói ngay. “Đúng thế, mẹ với ba con sẽ đến cửa hàng của Thanh Tử chọn vài bộ lễ phục.”

Minh Hạo Kỳ để thìa xuống bàn khá mạnh, biểu hiện vẻ hơi tức tối khi nghĩ rằng ba mình sẽ tới buổi đấu giá.

“Con yên tâm. Ba không có hứng thú đi đến đó đâu. Vì vậy buổi đấu già ngày mai, con tự lo liệu cho tốt. Ăn no rồi.” Minh Hạo Vũ chùi mép rồi đứng lên khỏi ghế.

“Tiểu Kỳ…”

Mạc Uyển Hiểu chưa kịp nói gì thì Minh Hạo Kỳ đã cắt lời. “Mẹ, có thể để con yên tĩnh ăn nốt bữa cơm không?”

“Được rồi, con cứ ăn đi. Mẹ đi xem ba thế nào.” Mạc Uyển Hiểu không nói nữa, rồi bỏ lên phòng.

Chỉ còn lại một mình Minh Hạo Kỳ, anh vừa ăn vừa làu bàu: Con sẽ chứng minh cho ba thấy con không dựa hơi ba vẫn có thể thành công.

Buổi tối, Đoàn Chân Ái vừa đắp mặt nạ dưa leo vừa đọc sách của người thượng lưu. Chỉ đọc được vài trang cô đã chán ngấy. Cô không hiểu tại sao muốn bước chân vào giới thượng lưu thì phải học thục nữ? Lúc thi chuyên ngành cô còn chưa chăm chỉ như bây giờ. Cô vò đầu bứt tóc, càm ràm: Não tôi bé như vậy làm sao mà nhồi hết chỗ này vào được? Cô định từ bỏ nhưng ý nghĩ muốn kiếm được tấm chồng tốt, cô đành phải nhẫn nại.