Ngày mới bắt đầu. Đoàn Chân Ái sau khi vệ sinh cá nhân liền chạy tới trang trại heo của ba mình. “Ba.”
“Con gái, tới rồi à. Con nhìn xem, tiếng vỗ heo lanh lảnh như vậy thịt này mà hầm chắc chắn sẽ rất ngon.” Ba cô - Đoàn Thiên Khải vỗ vào mông chú heo gần mình nhất, nói. “Năm nay chúng ta nhất định không gặp vấn đề gì đâu. Hai con heo này là giống heo tốt nhất đấy. Nào, cho heo ăn thôi.” Hai cha con xúc cám bỏ vào máng.
Trái ngược với hoàn cảnh đơn sơ, mộc mạc của Đoàn gia là xưởng rượu hoành tráng, sang trọng của nhà họ Minh.
Minh Hạo Kỳ nhấp môi thử rượu Cognac, gật gù, nói với những chuyên gia, cổ đông có mặt tại xưởng. “Tuyệt vời. Mùa hè năm nay mặc dù cũng hanh khô như mùa hè trước nhưng nhiệt độ không hề quá cao. Nhiệt độ ban đêm cũng khá thấp công thêm việc có hai cơn mưa rào khi thu hoạch nho vào đầu tháng 9 làm cho nho không bị quá khô. Hàm lượng tanin có trong rượu càng thấp thì rượu sẽ càng cao cấp. Kết quả phiên đấu giá rượu ở Bordeaux Pháp vào đầu tháng 5 đã trực tiếp khẳng định năm nay được coi là năm có thể ngang bằng với năm 54 và năm 61. Hai năm được công nhận là tuyệt vời nhất. Vì vậy tôi kiến nghị Bordeaux là đối tượng đầu tư không tồi.”
Một vị khách giơ tay xin nói.
“Có vấn đề gì sao?” Minh Hạo Kỳ hỏi.
“Loại rượu mà ba anh tiến cử cũng là loại này sao?”
“Mấy ngày trước khi tôi cùng ba chọn rượu vang ông ấy đặc biệt tiến cử Burgundy.”
Minh Hạo Kỳ vừa dứt lời, mọi người cùng nhau gọi điện thoại đặt rượu Burgundy.
Rõ ràng là Bordeaux ngon hơn mà nhưng họ lại chọn Burgundy, anh lẩm nhẩm, lắc đầu.
Rời khỏi xưởng rượu, Minh Hạo Kỳ vừa lướt web trên điện thoại vừa nói một mình: Giá vàng quả nhiên xuống thấp rồi lại bật lên rồi. Không hổ danh là ba. Không biết cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu lần này sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới trong bao lâu.
Ở một nơi khác, Đoàn Chân Ái cũng đọc tin tức trên điện thoại: Giá ngô tăng như vậy chẳng phải thức ăn cho heo cũng phải tăng sao? Đắt như vậy, nếu cứ tiếp tục thế này heo sẽ phải ăn gì đây? Ăn bánh kem chắc?
Minh Hạo Kỳ và Đoàn Chân Ái - hai con người khác biệt, hai thế giới hoàn toàn trái hẳn nhau nhưng giữa họ lại tồn tại một sợi tơ hồng vô hình buộc chặt vận mệnh của hai người bọn họ lại với nhau. Mà khởi đầu của sợi tơ hồng chính là buổi hôn lễ đáng ghét đó.
Một tối nọ, Đoàn Chân Ái cùng bạn trai của cô là Điền Chính Quốc đi dự tiệc cưới của một người bạn cũ. Hôm đó, Đoàn Chân Ái xem cô ca sĩ trên sân khấu hát nói với bạn trai. “Anh xem cô gái đó hát rất khó nghe.” Rồi cô nói lớn với ca sĩ đang hát trên kia. “Có thể yên tĩnh một chút, đừng có ồn ào như vậy nữa được không?”
Những ánh mắt đồng loạt quay nhìn Đoàn Chân Ái. Điền Chính Quốc bẽ mặt, khều vai cô. “Em nói nhỏ thôi. Mọi người đều đang xem mà.”
Ngồi im được một lúc, Đoàn Chân Ái lại ngứa miệng khi cô dâu chú rể đi từng bàn chúc rượu họ hàng. “Rượu mừng này phải uống tới bao giờ? Mọi người xem bây giờ là mấy giờ rồi? Tôi cần phải về sớm. Tôi còn phải cho heo ăn nữa.”
Một người bạn của cô, nói. “Sắp rồi. Chúc rượu bên kia rồi tới bên này rồi sau đó sẽ kết thúc.”
“Không đúng gì cả. Các cậu còn nhớ không lần trước, lần trước nữa người chụp được hoa cưới là tôi, cô ấy dựa vào cái gì mà kết hôn trước? Là tôi chụp được cơ mà.” Đoàn Chân Ái to tiếng, giọng bực bội.
“Lần tới sẽ là cậu mà, đừng nóng. Hơn nữa cậu nhất định phải mời bọn tôi đấy.” Một người bạn khác an ủi cô.
“Vì hôn lễ sắp tới của Chân Ái, cạn ly.” Những chiếc ly cụng vào nhau, âm thanh leng keng nghe thật vui tai.
Đoàn Chân Ái quay sang Điền Chính Quốc. “Anh nghe thấy chưa?”
“À… ờ… chúng ta uống rượu trước đã.” Điền Chính Quốc tay vuốt trán, ợm ờ.
Có người nói rằng người nào nhận được hoa cưới của cô dâu sẽ được trở thành cô dâu tiếp theo. Câu nói này hoàn toàn không có căn cứ nhưng đối với những cô gái muốn kết hôn đến phát điên mà nói thì chính là còn nước còn tát.
Cô dâu trong buổi lễ chuẩn bị ném hóa cưới, Đoàn Chân Ái vội vàng đứng lên bẻ khớp các ngón tay, ngón chân, cột lại dây giày để có được màn nhảy lên cướp hoa cưới vừa chuẩn xác vừa đẹp mắt. Riêng Điền Chính Quốc ngồi bên cạnh lại tỏ ra vô cùng lo lắng vì từ trước tới giờ anh không hề muốn kết hôn với cô gái ăn nói chát chúa, cộc cằn thô lỗ như Đoàn Chân Ái. Nếu không vì tài sản của nhà cô thì anh chẳng bao giờ muốn hẹn hò với cô.
Như những lần trước, người chụp được hoa cưới lần này vẫn là Đoàn Chân Ái. Cô giơ hoa cưới lên cao, cười ngạo nghễ.