Chương 46: Tôi Tên Là Cầm

Hai chiếc xe di chuyển trên con đường đầy cát và bụi, chỉ còn một ngày đường nữa thôi là họ sẽ tới nơi. Cô gái tóc trắng có vẻ rất quan tâm đến phấn từ sau sự kiện tối qua. Quạ lại cảm thấy khá thoải mái về vấn đề này.

"Tôi tên là Cầm. Còn tên anh là gì thế?"

"Anh được sinh ra ở đâu, khả năng của anh là gì?"

"Anh nói chuyện với tôi đi."

"..."

Quạ ăn đồ hộp và nhìn cô gái ở bên cạnh tên "ngồi thùng xe". Ông ta cảm thấy đồ ăn của mình khá là ngon miệng. Kể từ buổi sáng thì cô ta đã chẳng thèm ngồi ghế phụ với ông ta nữa mà nhảy tót ra đằng sau để bắt chuyện với tên kia. Tất nhiên là hắn chẳng thèm trả lời lấy một câu, nhưng cô ta vẫn tíu tít bám dính lấy hắn. Nếu chán quá thì cô ta chơi với mèo, chơi với mèo chán thì cô ta lại tiếp tục bắt chuyện. "Chàng trai đào hoa..!" Ông ta nhai cái thứ bột sền sệt chứa hạt ngũ cốc, tủm tỉm cười. Nhìn vẻ mặt ăn bánh mì của Phấn mà ông ta cảm thấy mãn nguyện, ông ta chịu khổ cũng đã mấy hôm rồi.

"Anh nói với tôi đi, tôi không kể cho ai là anh nói chuyện với tôi đâu." Cô gái bám lấy tay của Phấn, nài nỉ. Phấn miệng nhai bánh mì, mắt nhắm lại, thể hiện ra rằng mình sắp tới giới hạn chịu đựng rồi.

"Sẽ không sao chứ?" Gấu ở bên cạnh hỏi Quạ, tay hắn cũng đang cầm một hộp ngũ cốc.

"Không sao đâu," Quạ nói, trước khi cúi xuống suất ăn của mình. "Hắn không đấm phụ nữ." Ông ta bỏ thìa bột ngũ cốc vào miệng, nhai ngon lành.

"Này, anh đi đâu thế?" Cô gái nói lớn, con mèo trong lòng cũng nhảy xuống, định đuổi theo chàng thanh niên.

Quạ chờ cho Phấn đi khuất hẳn, tủm tỉm đi lại phía cô gái đang tỏ ra hờn dỗi ở trên thùng chiếc xe. "Cảm giác thế nào hả "đội trưởng"?" Ông ta nói, sau đó lại xúc thêm một thìa bột.

"Rất lạnh lùng, rất ngầu!" Cô gái gật đầu, đáp. "Tôi muốn chọn anh ta làm đối tượng hợp tác sinh sản của mình!"

Quạ "phụt" một tiếng sau khi nghe thấy câu nói này của cô, toàn bộ những gì trong miệng của ông ta đều phun ra hết. Thức ăn ở còn sót ở cổ họng cũng lộn ngược lên mũi làm ông ta ho sặc sụa, đấm thùm thụp vào ngực mình.



"Ông sao thế?" Cô gái hồn nhiên hỏi. Con mèo trong tay cô bị dọa sợ, xù lông lên mà "khè" ông ta.

Quạ vẫn đang đấm ngực để thông tắc khí quản, vừa ho vừa lắc đầu, tay ông ta xua xua như thể muốn nói rằng không có chuyện gì cả. Cái cụm từ "đối tượng hợp tác sinh sản" mặc dù khá mới mẻ, nhưng ông ta biết nó có thật. Nó nằm trong một đạo luật mới của những thành phố đã kí hiệp ước với cái tên là "kết hôn". Tuy nhiên, lý do thật sự khiến ông ta phản ứng dữ dội như vậy là bởi vì cô gái này đã áp dụng cụm từ ấy lên cái tên đầu trắng kia. Nó là một cái gì đấy oanh tạc tư duy của ông ta tới mức không thể tưởng tượng nổi.

Quạ vẫn đang ho, cô gái sau khi thấy ông ta không thể nói chuyện với mình thì bế con mèo lên để đi tìm phấn. Thế là ông ta chỉ có một mình. Một lát sau thì mọi chuyện mới ổn, ông ta chuyển từ ho sang cười. Có lẽ là ông ta muốn cười từ nãy rồi nhưng bận ho nên không cười được.

Thời gian nghỉ ngơi chẳng mấy chốc mà đã hết, bởi vì họ đã ở gần Điểm Trung Lập nên cả nhóm chọn tiếp tục lên đường. Nắng buổi trưa ở đây không giống trên sa mạc, vẫn có thể di chuyển được. Một đoàn mười người tất bật chuẩn bị, dọn dẹp mọi thứ. Phấn lúc này đã quay trở lại với cái thùng xe của mình. Cô gái thì không thấy đâu nữa, có vẻ như cậu đã cắt đuôi được cô ta. Quạ đứng ở dưới đất, nhìn dọc ngó xuôi. Cuối cùng ông ta huých vào tay của kẻ ngồi bên trên, muốn đánh động cậu.

"Tôi thấy cô ta có vẻ thích cậu ấy," Quạ bắt đầu làm ông mai. "Hay là cậu thử mở lòng ra xem, cô ta cũng có vài nét giống với…." chưa kịp nói hết câu thì ông ta đã ngã lăn quay ra đất.

Quạ điều khiển chiếc xe của mình di chuyển trên đường. Hai lỗ mũi của ông ta giờ nhét bông, một bên má có miếng băng trắng to đùng được dán hình dấu thập.

"Ông bị sao thế?" Cầm hỏi. Bởi vì đã là buổi trưa nên cô cũng không thể ngồi sau xe với tên kia được nữa. Thật ra da của Ghost rất nhạy cảm với ánh nắng mặt trời, Phấn là một trường hợp đặc biệt.

"Vấp ngã." Quạ đáp, giọng nói không được tự nhiên lắm, như thể ông ta đang ngậm thứ gì vậy.

"Ồ!" Cầm gật đầu, sau đó tiếp tục nghịch con mèo của mình. Cô biết rằng người đàn ông này hiện tại không thể nói chuyện.

Mọi chuyện cứ thế trôi qua êm đẹp, cho đến sẩm tối thì bọn họ đã tới một địa điểm tập trung rất lớn những công trình và tường rào bảo vệ. Nơi này chính là Điểm Trung Lập, trung tâm của Lục Địa. Ở phía cổng lớn của Điểm Trung Lập có hai tháp canh và một toán lính túc trực cả đêm lẫn ngày, đó cũng chính là nơi hai chiếc xe đang tiến tới.

Sau khi xuất trình các loại giấy tờ tối thiểu, họ được phép tiến vào bên trong. Điểm Trung Lập tuy rằng không có điều kiện tự nhiên để phát triển mạnh như bờ tây của thế giới, nhưng nó có một vị trí đặc biệt quan trọng.

Khi hai chiếc xe tiến gần tới một khu nhà trọ, đã có một đám người đứng sẵn ở đấy chờ đợi.