"Tôi đã điều chỉnh và xử lý tất cả những con số theo lời kể mà cô đã cung cấp." Vị giáo sư già chau mày, nhìn vào đống tài liệu mới được photo mà ông ta đang cầm trên tay. Ông ta rít vào một hơi dài theo kẽ răng, chỉnh lại cặp kính mắt dày cộp trước khi chiêm thêm một ngụm trà đặc. "Có vẻ như ở thời đại đó thế giới của chúng ta đã bị vùi lấp, mặt đất sẽ cao hơn khoảng năm trăm mét so với mực nước biển." ông ta nói tiếp, sau khi trả tách trà về vị trí cũ.
"Mà sao cô lại muốn biết những chuyện này?" Ông ta hỏi.
Người phụ nữ nhận lấy tập tài liệu từ tay của vị giáo sư. Cô lật giở vài trang và dừng lại ở một tấm bản đồ đã được vẽ lại dựa trên số liệu đã được mô phỏng. Cô khẽ gật đầu, nó khá giống với tấm bản đồ mà cô đã từng được thấy trước đây.
"Chỉ là để cho chắc chắn thôi." Cô đáp, tươi cười. "Rất cảm ơn giáo sư!" Cô lịch sự nói.
Vị giáo sư phất tay như muốn biểu đạt rằng "không có gì cả".
"Còn việc gì nữa không?" Ông ta hỏi.
"Tạm thời thì không." Cô cười, đáp.
"Tôi sẽ thông báo khi nào có phát hiện mới." Ông ta nói, sau đó quay trở lại phía sau lưng, tiếp tục công việc với tấm bảng trắng gắn đầy những công thức cùng với biểu đồ dài loằng của mình. Cô gái hiểu ý nên sắp xếp lại tập tài liệu trong tay và đứng dậy.
"Vậy tôi xin phép," cô nói, sau đó cúi chào ông ta. Vị giáo sư không đáp lời cô mà tiếp tục phất tay. Cô không hề tỏ ra khó chịu với hành động đó mà lặng lẽ đi ra khỏi phòng, sau đó nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại.
Cô gái rời khỏi dãy nhà cấp bốn xập xệ và bước xuống đường. Sự xuất hiện của cô ngay lập tức thu hút sự chú ý. Tất cả mọi người đều dõi theo mỗi khi cô đi ngang qua tầm mắt của họ. Mặc dù ăn mặc rất giản dị, nhưng ở nơi này cô như công lạc giữa đàn gà vậy.
Người dân trong cả khu phố đồn thổi với nhau rằng cô chính là con gái riêng của cái lão già bốn mắt gàn dở ở cuối ngõ. Cũng có người ác miệng hơn thì nói cô là bồ nhí của lão, tuy nhiên lời này vừa nói ra thì đã bị lời kia phản bác lại. Họ cho rằng lão già kia lấy đâu ra lắm tiền mà nuôi bồ nhí xinh đẹp thế? Người ta lại còn sang trọng, giàu có, đừng có nói lung tung không thì vạ miệng. Cô hoàn toàn không quan tâm đến những lời đồn thổi ấy. Mỗi lần gặp người dân trong cái ngõ nhỏ này, cô đều tỏ ra vui vẻ, lịch sự cúi chào.
Cô gái bước đều, đi thẳng ra phía đường lớn không dừng lại. Trên tay cô cầm theo tập tài liệu. Khi ra tới nơi, cô có nán lại một chút khi chiếc màn hình tivi khổng lồ ở phía bên kia đường chiếu lại tin tức thời sự mấy năm trước về sự kiện viện bảo tàng ngập cát. Tuy nhiên chỉ sau một quãng thời gian ngắn, cô không chú ý tới điều đó nữa mà quay trở lại chiếc xe Mercedes màu trắng của mình, hòa làm một với dòng phương tiện đang di chuyển tấp nập trên con đường lúc năm giờ chiều.
Chiếc xe nhanh chóng dừng lại tại một tòa nhà cao ngất. Sau khi người phụ nữ trong xe đã cất tất cả những thứ cần thiết vào trong căn hộ của mình thì liền trở lại. Chiếc Mercedes lại tiếp tục di chuyển, lần này mục tiêu của nó là một trung tâm thể hình cách đó hai con phố.
Cô gái bắt đầu buổi tập của mình lúc sáu giờ và kết thúc nó vào lúc bảy giờ ba mươi phút. Lúc cô ra khỏi trung tâm thể hình thì ai cũng phải ngoái nhìn cô, mặc dù cô không hề mặc croptop hay bra thể thao mà đã thay một bộ trang phục bình thường và kín đáo hơn.
Lúc ra gần đến chiếc xe của mình, cô thấy một người đàn ông đang đợi cô sẵn ở đấy. Đã rất lâu rồi cô không nhìn thấy người này. Cô khẽ thở dài, đây là một người mà cô không muốn gặp.
Người đàn ông tiến lên và nói với cô chuyện gì đó. Cô nhắm mắt, mọi lời nói của hắn đối với cô bây giờ đều trở thành những tiếng ù ù, không đọng lại được chút gì trong trí nhớ cả. Khi hắn nói tới một chuyện gì đó, cô ngắt lời hắn bằng một câu nói: "Anh có muốn ôm tôi không?"
Người đàn ông có vẻ hơi ngỡ ngàng trước câu nói này của cô. Tuy nhiên sau một lúc, anh ta cũng tiến lại và làm điều mà cô vừa cho phép. Cô để cho người đàn ông ôm mình, có điều chai nước cầm theo thì vẫn giữ ở bụng. Một cái ôm thuần thúy.
Cơ thể của cô cứng đờ và vô cảm, không có bất cứ một phản ứng nào cả. Sau khi đã nhận ra được điều mà cô muốn nói, người đàn ông chầm chậm thả cô ra. Cơ thể của anh ta có vẻ hơi run rẩy.
Cô không nói gì cả, lặng sẽ bước qua người đàn ông và trở về với chiếc xe của mình. Khi đã đứng bên cửa xe, cô cất tiếng nói ra một câu hỏi, có điều vẫn không quay đầu lại: "Anh có biết điểm khác biệt lớn nhất giữa anh và cậu ấy là gì không?"
Người đàn ông không đáp, một lúc sau mới hỏi lại: "Là gì?"
"Anh thì muốn có được em, còn cậu ấy thì chỉ đơn giản là không muốn thấy em phải khóc."
Cánh cửa xe mở ra, sau đó đóng lại. Chiếc xe nhanh chóng khởi động, di chuyển xuống con đường rồi đi mất.