Chương 37: "X"

"Sao em xấu thế!?" Cô hét lên khi nhìn thấy chính mình trong gương.

"Tại em phơi nắng." Phấn khẽ bóc một miếng da chết ra khỏi mặt của cô gái, cậu chau mày quan sát, sau đó phủi nó đi. Phấn tiếp tục lấy thuốc ra bôi cho cô gái.

"Ui! Anh nhẹ tay một chút." Cô gái nói khi thấy ngón tay bôi thuốc chạm vào mặt mình bỏng rát. Cả khuôn mặt của cô giờ trầy da tróc vảy, chỉ cần chạm nhẹ là cũng có thể đau.

"Em có xấu không?" Cô rung đùi Phấn trong khi cậu đang lấy thêm thuốc bôi cho mình. Mắt cô đã ầng ậc nước.

"Có," Phấn gật đầu. "Nhìn em bây giờ như một bà già vậy." Cậu đáp rất thành thực.

"Gì vậy?" Phấn cảm thấy khó hiểu khi thấy cô nhìn mình với con mắt căm thù. "Này!" Cậu cỗ giữ cho lọ thuốc trên tay không bị đổ khi cô nhào vào người cậu.

Cô gái mắt lim dim nằm trên ngực của chàng trai, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Mặt cô tuy không còn bị "xù xì" nữa nhưng bây giờ thì chuyển sang "nhăn nheo", nói chung là vẫn xấu. Cô áp má của mình vào người cậu, cảm giác mát mẻ khiến da cô rất dễ chịu. Tấm lưng trần của cô lộ ra trong không khí.

"Cảm giác làʍ t̠ìиɦ với bà già thế nào hả Phấn?" Cô hỏi, có vẻ đắc ý.

Phấn im lặng, cậu hoàn toàn không dám nói thêm điều gì cả, thầm nghĩ tối sẽ lặng lẽ xóa hai từ "bà già" ra khỏi cuốn từ điển của mình.

Căn phòng vẫn vậy, chỉ có điều bây giờ trên cánh cửa đã có thêm một chữ "X" bằng ván gỗ nho nhỏ. Bản lề của nó không còn nên nó cũng không thể tự đóng vào mở ra được nữa, cánh cửa được dựng lên cũng chỉ đơn thuần là để chắn gió cát thổi vào trong phòng.

"Anh phá cái cửa đấy à?" Cô hỏi.

"Ừ." Phấn đáp.

"Thấy em biến mất chắc anh giật mình lắm."

"Ừ, lúc thức dậy anh rất hoảng hốt."



"Nhưng mà em sợ anh dậy rồi em không nỡ đi."

Phấn không nói gì nữa cả, chỉ lặng lẽ ôm cô. Cậu không hỏi rằng cô đã đi đâu, cô cũng không hỏi cậu ở lại cabin thế nào. Khi cô tỉnh dậy trong vòng tay của cậu, cả hai đều đã hiểu.

"Phấn…" Cô lại thủ thỉ trong lòng cậu.

"Sao cơ?" Phấn đáp.

"Anh cầu hôn em được không?" Cô nói, giọng hơi run.

"Cầu hôn?" Phấn hỏi, đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy cái khái niệm này.

Cô gật đầu, đáp: "Cầu hôn! Em muốn làm đám cưới."

"Nó quan trọng lắm à?" Phấn hỏi, cậu bỏ qua vấn đề giải nghĩa và chuyển sang hỏi về mục đích.

"Ở chỗ của em, khi người nam và người nữ muốn gắn bó với nhau, họ sẽ cầu hôn, sau đó làm đám cưới, rồi sống cùng nhau cả đời." Cô giải thích. "Em muốn anh cầu hôn em." Cô nói, cảm giác hai má của mình đã nóng lên, tim đập mạnh. Dù sao thì với cô đây cũng là một việc quan trọng, cô cảm thấy hồi hộp.

"Được." Phấn đáp, mặc dù cậu không hiểu cầu hôn là gì nhưng nếu cô ở bên cạnh cậu cả đời thì cậu sẽ rất vui vẻ, cậu không muốn để cô đi nữa.

"Thật không?" Cô hỏi.

"Thật!" Phấn gật đầu.

Cô rúc vào trong lòng cậu. Phấn ôm cơ thể đang run rẩy trong lòng, cậu có thể cảm nhận được cô đang hạnh phúc. Như vậy là phụ nữ sẽ cảm thấy hạnh phúc nếu được "cầu hôn". Phấn đang tính sau này sẽ cầu hôn cô nhiều một chút.



"Có phải chuẩn bị gì không?" Phấn hỏi, cậu bắt đầu quan tâm về vấn đề này.

"Nhiều lắm," cô khụt khịt. "Nhưng em không cần gì cả, anh chỉ cần tìm một cặp nhẫn là được rồi."

"Nhẫn ư?" Phấn hỏi lại.

Cô gật đầu, nói: "Nhẫn bình thường ấy, trang sức, chất liệu tốt một chút."

Phấn lại "Ồ" bằng khẩu hình miệng. Nhẫn thì cậu biết, còn "nhẫn trang sức" thì cậu không biết rằng ở trại tập trung có không. Mấy hôm nữa cậu sẽ đi một chuyến, đằng nào thì hàng hóa cũng sắp hết rồi.

"Sao em có cảm giác như em đang lừa anh thế nhỉ?" Cô nói, sau đó không hiểu vì chuyện gì mà cứ cười khùng khục ở trong lòng cậu.

"Là sao?" Phấn thật sự mù tịt, tối nay cô nói toàn chuyện khó hiểu.

"Không có gì..." Cô nói, tuy nhiên vẫn cười, không nhịn được.

"Em có gặp cha anh đấy." Cô quyết định kể cho cậu chuyện này, sau khi đã dứt cơn cuồng tiếu kia. Cô khịt mũi một cái, cười tới mức chảy cả nước mắt ra cơ mà.

"Hả!" Phấn bị chấn động vì điều này, lập tức ngồi dậy. Tuy nhiên cô lại khó chịu đấm thùm thụp vào ngực cậu, thế là Phấn lại phải nằm xuống cho cô ôm tiếp. Cô vòng tay ôm lấy cậu, vẻ mặt mãn nguyện.

Cô bắt đầu kể cho Phấn nghe chuyện cô đi đưa bức thư kia, rồi gặp ông ấy. Qua lời kể của cô thì Phấn xác nhận đó chính là cha của cậu.

"Em nghĩ ông ấy vẫn thường xuyên về đây đấy, chỉ có điều là không gặp anh." Cô nói. Phấn im lặng, không nói gì cả.

"Em mong là trong ngày cưới của chúng ta, ông ấy sẽ xuất hiện. Nếu như thế thì sẽ vui lắm!" Cô nói.

Phấn khẽ gật đầu. Cô cảm thấy cậu đang chạnh lòng, ôm cậu chặt hơn, Phấn cũng ôm lấy cô. Hơi nóng từ hai cơ thể cứ thế sưởi ấm cả căn phòng. Ánh nắng từ cửa kính chiếu xuống nửa chiếc bàn, còn cánh cửa chữ "X" thì vẫn đứng yên ở đấy.