Chương 20: Kí ức

Đám trẻ ở trên đồng cỏ, tay đứa nào cũng cầm một chiếc chong chóng. Sau mỗi lần giựt dây, chong chóng xoay tít rồi bay lên, tỏa ra đủ thứ ánh sáng tràn ngập màu sắc. Chúng la lên, cười khanh khách, sau đó đi nhặt chong chóng và tiếp tục thực hiện lại quá trình. Cứ thế, chúng nô đùa giữa trời cao đất rộng.

Đứa bé trai đeo mắt kính đi tới và nói với cô bé rất dễ thương nhất trong nhóm: "Cậu làm bạn gái tớ nhé." Cả đám liền hùa vào trêu chọc, cô bé ngồi xuống đất ôm mặt khóc.

Tiếng trống trường vang lên, từng nhóm học sinh ùa ra khỏi cổng trường như những cánh hạc trắng rời bầy. Cậu bé giờ lớn hơn nhưng vẫn đeo mắt kính. Cậu đợi cô bé kia ở cổng trường và hỏi: "Cậu làm bạn gái tớ nhé?" Cô bé thét lên: "Không!" Sau đó chạy đi, được một đoạn thì cô bé quay lại: "Tớ ghét cậu!"

Năm mười bảy tuổi, cậu bé chở cô bé đi học. Lúc đi qua con đường ngập tràn hoa giấy, cậu bé hỏi: "Cậu làm bạn gái tớ được không?" Cô bé vẫn lắc đầu.

Năm mười tám tuổi cậu bé ra nước ngoài du học, còn cô bé phải ở nhà. Trước khi đi cậu bé qua gặp cô bé và hỏi: "Làm bạn gái tớ nhé?" Cô bé lúc ấy im lặng.

Năm năm sau cậu bé trở về, lúc đó cô bé sắp ra trường. Cậu giúp cô làm đồ án tốt nghiệp. Sau khi cô bé rời đại học, cậu giúp cô tìm việc ở một công ty lớn. Trong một buổi hẹn, cậu nắm lấy tay cô và nói: "Làm bạn gái anh được không?" Cô bé đã gật đầu.

Họ yêu nhau trong ba năm, khi chuẩn bị cưới, cậu bé hẹn cô bé đi tham dự một buổi triển lãm cổ vật.

_____

Người đàn ông đứng trên cửa sổ, nhìn về đại dương mênh mông ở phía sau bức tường. Hắn đang nhớ lại chuyện cũ, trong đôi mắt chất chứa nhiều nỗi niềm kì lạ.

Hắn thở dài khi mà ánh mặt trời xuyên qua ô cửa cũng không xua tan được phiền muộn của hắn. Đã mấy ngày nay không nhận được tin tức gì, lúc nào ruột hắn cũng nóng như lửa đốt. Hắn đã cố gắng đặt chuyện đó qua một bên rồi nhưng vẫn không sao tập trung làm việc được, cả thành phố đang cơ cấu lại, chậm một ngày là một đống thứ phát sinh. Có vẻ như cả thành phố và hắn bây giờ đều cần có một kẻ chỉ đường.

Thành phố này nằm ở rìa của đại dương, được bao quanh bởi bốn bức tường cao ngút. Một nửa diện tích hướng ra biển đã giúp nó giảm đi một nửa mối nguy hại từ bên ngoài, tuy nhiên vị trí địa lí của nó lại khiến nó trở thành nơi ít được giao thương nhất. Chẳng có lái buôn nào muốn đi qua cái nơi khỉ ho cò gáy này, khi mà ở biển còn cạn kiệt tài nguyên hơn cả trên sa mạc.

Ngày hắn đến đây, cả thành phố hôi thối rách nát. Sau khi hắn đến đây được ba tháng, cả thành phố đã hoàn toàn thay đổi. Bằng vốn kiến thức của mình, hắn đã biến điểm yếu của thành phố thành điểm mạnh, lợi dụng biển để phát triển rất nhiều thứ. Nếu hắn có thể hoàn thiện được hệ thống lọc nước biển thành nước ngọt, nơi này sẽ trở thành trung tâm của thế giới.

"Vô nghĩa." Hắn nhắm mắt, lắc đầu.

Một cơn gió thổi tới làm tung bay đi lọn tóc trán, ánh mặt trời làm cả khuôn mặt của hắn dường như có thể phát sáng lên. Đi tới đâu hắn cũng được mọi người chú ý. Hắn đã từng có được hào quang, có được tiền bạc, địa vị. Hắn có được thành tựu hơn người và sự kính trọng. Nhưng cho đến khi mất đi cô rồi, hắn cảm thấy tất cả những thứ đó đều trở nên vô nghĩa.



Bây giờ, thứ duy nhất hắn mong muốn, đó là tìm lại được cô. Cô là mất mát lớn nhất trong cuộc đời của hắn. Tất cả những thứ khác, nếu mất hắn hoàn toàn có thể kiếm lại được, chỉ có cô là không.

Mặt trời đã bắt đầu lên cao, hắn không thể nào đứng ở đây được nữa. Tâm tình của hắn cũng vì thế mà trở nên tệ hơn. Hắn thử bắt đầu làm việc nhưng vẫn như mọi khi hắn không thể nào tập trung được, thế là hắn tìm cái khác để làm. Con người của hắn là như thế, không bao giờ để phí phạm một giây một phút.

Hắn chuyển sang nghiên cứu về cổ vật, về thứ đã khiến hắn lạc đến đây. Hắn đã có manh mối, và có vẻ như hắn sắp tìm được câu trả lời rồi. Hắn lại bắt đầu dịch các văn tự cổ, mọi chuyện diễn ra khá trôi chảy. Đối với việc này thì hắn lại làm được, tại vì mong muốn lớn nhất của hắn bây giờ là cùng cô quay về nhà.

"Xin chào ông chủ."

Một người bước vào trong phòng của hắn, hắn biết là ai nên cũng không dừng những thứ đang làm lại.

"Lại là "ông chủ", cháu đã nói là đừng có gọi cháu như vậy nữa rồi cơ mà." Hắn cười khổ.

Người đàn ông kia cũng bật cười, mái tóc điểm bạc vì thế mà rung rinh theo. Ông ta có thói quen để tóc dài, không thường xuyên cắt tóc. Đây là người chủ cũ của thành phố này, hiện tại trở thành cố vấn của hắn.

"Vậy phải gọi thế nào?" Người đàn ông tóc dài hỏi.

"Cứ gọi bình thường được rồi, không thì gọi bằng tên cũng được." Hắn đáp trong khi vẫn hí hoáy với quyển sách và đống tài liệu.

Người đàn ông bật cười, chỉ cần nói chuyện với hắn thì ai cũng sẽ vui vẻ. "Lần nào chú đến đây cũng mang theo tin tốt, hôm nay là tin gì thế?" Hắn hỏi tiếp.

"Một tin mà chắc chắn cậu sẽ quan tâm đấy!"

"Chú nói đi, cứ úp úp mở mở."

Vẻ mặt của người đàn ông như một vị phụ huynh đang mang quà cho con trẻ, ông ta nói: "Bọn họ tìm được cô gái rồi."

"Cái gì?" Chiếc bút trên tay hắn rơi xuống, khuôn mặt đơ ra.