Chương 8: Hắn thay đổi rồi

Bọn nó đi ăn xong trở về khách sạn, vừa nhìn thấy hắn Ngân từ bên trong sảnh chạy ra vẻ mặt vẫn vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, không hề tức giận khi hắn bỏ cô lại một mình nơi đây để đi cùng bọn nó

-Mình bảo cậu chờ mình mà sao cậu lại đi trước thế?- Giọng nói nhỏ nhẹ, pha chút giận hờn của cô nàng khiến cô không kìm được mà muốn ói luôn

-Thôi mày cứ ở lại tiếp em nó nhé, tao lên phòng đây, chứ ở đây tao sợ mình không chịu đựng được, - Nói xong cô kéo nó lên phòng cùng luôn, Ngân biết cô cũng chẳng ưa gì mình nhưng dù sao cô cũng là bạn thân lại còn là chị họ của hắn nên vẫn rất lễ phép- Đi thôi bé, chị không muốn em bị nhiễm đâu

-Vậy chị đi nghỉ sớm đi nha, có gì tối chị em mình đi ăn cũng được

Phất lờ lời mời của Ngân, cô nhếch mép cười rồi đi thẳng

Vừa vào thang máy, từ lúc gặp cô tới giờ nó chưa từng thấy thái độ khinh người của cô như thế này bao giờ, trong mắt nó cô là người hòa đồng vui tính, có đôi chút bạo lực, nhìn dấu chấm hỏi hiện rõ trên khuôn mặt nó, cô cười rồi trả lời thắc mắc trong đầu nó:

-Chị không thích cô ta

-Tại sao thế?- Câu nói của cô khiến nó giật mình

-Người gì đâu mà giả tạo, luôn cậy quyền thế bắt nạt người trong trường, thấy trai là lại tỏ vẻ ngoan hiền, chị nhìn thấy là chị ghét

-Em thấy cô ấy cũng được mà, xinh nữa

-Nó giả tạo đó em, chứ thực ra nó ghê lắm đấy, em tốt nhất đừng đυ.ng vào nó, tránh xa nó ra sẽ tốt cho em hơn, còn nó mà dám động đến em, em cứ nói với chị, chị sẽ xử lý nó cho em

-Sao chị đối xử tốt với em thế?- Nó mới gặp cô có chưa được 2 ngày mà nó có cảm giác Dung rất quan tâm cô

-Tại em xinh, dễ thương, hiền lành, tốt bụng, đặc biệt là em có thể khiến cho đứa em của chị bại trận- Cô nhìn nó cười, ghé tai cô nói nhỏ- Nói thật chứ từ trước tới giờ chưa ai động tới Phong đâu, em là đứa đầu tiên dám tát nó đấy, mà đâu có phải tát một cái, mấy cái lận

-Thôi chị đừng trêu em, thực ra nãy em muốn xin lỗi anh ta, tại bọn em bị hiểu lầm á, nhưng mà anh ta quá đáng quá em lại thôi, người gì đâu mà tính kì

-Hơn nữa, hình như em có sức hút đặc biệt hay sao á, nó chưa từng nói chuyện với anh lâu đâu, trước con gái cứ lại gần là nó tránh luôn

-Vậy tại sao chị kia vẫn tiếp xúc được với hắn thế chị?

-Nó có muốn đâu cô ta cứ bám theo nó đó chứ, em không biết thì thôi chứ nó cũng không ưa con bé đó đâu, nhưng nó lại ưa em lắm đó

-Không có đâu em với anh ta như nước với lửa mà, ưa gì nhau đâu chứ

-Không ưa nhau mà nó lại đưa em về phòng nó sao? Chị không tin đâu



-Trời cái đó là hiểu lầm thôi chị, bọn em không có gì hết á

-Chị biết, nhưng điều chị thấy lạ khi nó đưa về chứ không để em ở ngoài

-Em là con gái mà

-Em thấy rồi đấy, nó chả quan tâm trai hay gái đâu

Nó bắt đầu suy nghĩ chuyện hồi nãy, hắn cũng bỏ Ngân ở khách sạn. Vừa đúng lúc cửa thang máy mở ra, nó cũng không hỏi gì thêm, cũng không thanh minh gì nữa, hắn quan tâm ai kệ hắn, nó không thèm quan tâm tới hắn nữa, chào cô rồi đi vào phòng

Anh và cậu không lên phòng luôn cùng nó và cô, hai người cũng tính đi theo nó với cô rồi nhưng bị hắn kéo lại, đồng đội với nhau sao có thể bỏ nhau lại được chứ, hắn tỏ ra rất quan tâm Ngân nhưng thật ra thì hắn muốn nhanh chóng rời khỏi đây

-Cậu bay cũng mệt nên mình không làm phiền cậu, cậu nên đi nghỉ ngơi, tụi mình có chuyện đi trước nhé

-Ơ...

Ngân vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn đã kéo cậu và anh đi rồi

-Khốn nạn, dám lấy bọn tao ra làm bia đỡ đạn hả?- Bị hắn kéo đi bất ngờ, suýt chút nữa thì mặt anh yên phận dưới đất rồi- Tao tự hỏi sao con gái cứ bám theo mày mãi mà mày không chịu yêu nhỉ?

-Tao thích được không? Xem lại bản thân mày đi cũng đã có ai chưa?

-Tao khác, mày khác chứ, ít nhất thì tao cũng ....- Nói tới đây anh đột nhiên dừng lại

-Cũng cái gì?- Hắn cười với nụ cười ranh mãnh, từ trước tới nay hắn luôn nghĩ anh thích cô nhưng hắn đâu biết rằng trái tim anh đã bị lung lay bởi người con gái mà anh mới gặp, hắn càng lúc càng lại gần, hắn muốn ép anh nói ra nhưng thật không may thằng em trời đánh của nó đã phá hỏng hết

-Hai anh tính làm gì nhau thế?

Hai người nhanh chóng đẩy nhau ra

-LO chuyện của mày trước đi, người ta đã tìm tới tận đây rồi mà mày lại bỏ chạy tao méo hiểu luôn

-Phiền phức

-Vậy mày từ chối nó đi, đừng để nó theo đuổi mày nữa

-Mày nghĩ tao chưa từng từ chối sao? Tao từ chối rất nhiều rồi nhưng Ngân cứ bám lấy tao, tao biết làm sao?

-Thế thì chúc mừng mày, tao nghĩ cả đời này mày không sợ ế đâu



- Tất nhiên rồi, tao đẹp trai ngời ngời vầy mà lại sợ không có ai hốt à?

Anh thấy hắn dạo này nói nhiều hơn, hay tự sướиɠ hơn, anh lấy tay sờ lên chán hắn

-Đầu không có ấm

-Có đầu mày ấm ấy

-Lạ nhỉ, không lẽ mày thay đổi tính cách từ lạnh lùng chuyển sang hài hước

-Đổi cái đầu mày ấy, nghĩ cách cho Ngân đừng bám theo tao có được không? Chứ tao thấy mệt rồi đấy

-Kiếm người yêu đi, đó là cách tốt nhất

-Thôi dẹp đi, mà mày đi trước xem Ngân lên phòng chưa?

-Sao mày không tự đi mà xem

-Tao xem được đâu nhờ tới mày

-Suốt ngày nhờ tao sao không nhờ chị mày ấy, nó giỏi mấy khoản này hơn tao đấy

-Ở đây có mỗi mình mày, không nhờ mày thì nhờ ai, đi đi bớt lèo nhèo

Nói xong, anh đi trước xem tình hình, vào tới sảnh không thấy Ngân đâu, anh vẫy tay ra tín hiệu cho hắn đi vào. Hắn, anh và cậu đi vào thang máy, cánh cửa thang máy đóng lại, hắn mới biết mình sống rồi

-Lần sau mà như này tự đi mà giải quyết đừng kéo theo tao vào

-Mày là bạn tao mà

-Thôi tao xin, Dung nó vừa là bạn mày, vừa là chị mày đó sao nãy mày không kéo nó lại

-Thôi đừng nhắc tao không quen nó nữa đâu

Cậu nãy giờ chỉ đi theo hắn với anh, đột nhiên cậu lên tiếng làm hai người giật mình, quay sang nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ

-Chị Dung có người yêu chưa ạ?