Chương 2: “Biếи ŧɦái” bắt đầu từ đây

- Nguyễn Minh Hoàng Trung, mày có nhanh không sắp muộn tới nơi rồi - Chuyến bay của nó cất cánh lúc 12 giờ trưa, bây giờ mới có 6 giờ sáng nó đã chạy quay phòng của cậu, hò cậu dậy rồi

Cậu tức giận, mở mắt nhìn đồng hồ, bước ra cửa, giơ chiếc điện thoại trước mặt nó

- Bà chị ơi! Bây giờ mới có 6 giờ sáng, bà gọi tôi vầy là hành xác tôi à

- Thôi không nói nhiều nữa, thay đồ đi tao đợi mày dưới nhà

Nó đẩy cậu vào bên trong rồi bước xuống nhà.Nó xuống tới gian bếp, thấy cô giúp việc đang chuẩn bị đồ ăn sáng, nó tiến lại gần, nhẹ nhàng hỏi cô giúp việc :

- Có cần cháu giúp gì không ạ?

Cô giúp việc giật mình quay lại phía sau:

- Lan Thy đó hả? Sao nay cháu dậy sớm thế?

Thường ngày thì trước giờ đi học 30 phút nó mới dậy, cuống cuồng thu đồ, mặc quần áo rồi chạy đi ngay nên lúc nào cô giúp việc cũng chuẩn bị sẵn đồ ăn cho nó. Nghe thấy vậy mà lòng đau, nó bĩu môi nhìn cô

- Đâu có phải lúc nào cháu cũng dậy muộn đâu, cháu chỉ là dậy không được sớm thôi ạ

- Được rồi, ra kia chờ đi cô nấu sắp xong rồi, chờ tý là được ăn ngay ấy mà

- Thôi để cháu giúp cô đi mà

- Muốn giúp cô thì ra kia ngồi là giúp cô rồi

Nghĩ lại mỗi lần nó có ý định vào bếp là cô giúp việc lại thấy lo, lần thì nó làm trứng cháy đen xì, lần thì nó không để ý cháu luôn nồi thịt

- Vậy cháu qua bàn ngồi chờ cô nhé

Nó thong dong ra ngoài mở ti vi lên xem. Một lúc sau, đồ ăn đã được bày sẵn ra bàn, nó nhanh chóng vào bàn ngồi ăn. Phía trên tầng, cậu cầm theo vali đi xuống, cô giúp việc nhìn phòng khách thấy vali của nó cũng đang để ở ngoài liền hỏi:

- Hai đứa định đi đâu vậy?

- Dạ bọn cháu đi du lịch với nhóm bạn ở trường ạ - Nó nhanh nhảu trả lời

- Đi đâu thế ?

Nó đang lúng túng không biết nói sao thì cậu xuống tới nơi, cậu vui vẻ bước tới bàn ăn, lấy một miếng bánh mì được để sẵn trên bàn

- Oa hôm nay cô nấu ăn ngon thế

- Vậy hai đứa nhớ ăn nhiều vào nha

- Dạ vâng ạ



Ăn xong bữa sáng nó và cậu kéo vali ra ngoài, tài xế đứng ở đó đợi bọn nó, không muốn để mấy người này biết mình ra sân bay nên nó lên tiếng:

- Hôm nay bọn cháu muốn thay đổi không khí nên quyết định đi xe bus, không cần đưa cháu đi đâu ạ

- Đi xe bus - Cậu hơi giật mình, cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ đi bus luôn á, nghe thấy tiếng cậu, nó liền ấn đầu cậu xuống

- Đúng vậy, không phải qua em mới nói muốn thử đi xe bus xem sao ư? Tạm biệt mọi người, bọn cháu đi đây ạ

Nói xong nó với cậu kéo nhau đi, lần đầu đi xe bus nó thấy khá vui. Ngồi một lúc lâu thì ra tới sân bay, nó hào hứng đi vào bên trong, chuyến bay của nó cất cánh về Việt Nam, cuối cùng nó cũng được trở về quê hương của mình rồi

------------------------------------------------------------------------------------------------

Việt Nam

- Hai đứa mày đang ở đây? - Hắn đứng ở sân bay đợi hai đứa bạn của mình tới mà đợi mãi không thấy tụi nó đâu

- Xin lỗi tao ngủ quên giờ mới dậy - Giọng nói không ai khác chính là của du côn

- Tao đang tới mà kẹt đường quá - Anh cũng nhanh chóng nói

- Hai đứa chúng mày đang chơi tao hả? - Hắn nhìn đồng hồ đã sắp muộn giờ bay rồi

- Nào dám- Cả hai đứa đồng thanh lên tiếng

- Hay mày bay vào Đà Nẵng trước đi, bọn tao bay vào sau - Tình hình bây giờ chỉ có cách này thôi, hắn bất lực tắt máy kéo Vali bước vào bên trong

---------------------------------------------------------------------------------------------

Sân bay Đà Nẵng

Cuối cùng nó cũng đã đặt chân tới Đà Nẵng nơi nó luôn muốn đến nhất, nó vui vẻ chạy nhảy để lại hành lý cho đứa em tội nghiệp của nó, không quên chọc tức cậu

- Đi nhanh lên gì mà lề mề vậy không biết

- Chị có giỏi cầm hết đống đồ này đi

- Đó là trách nhiệm của em, cầm đồ và đi nhanh lên nào

Bây giờ nó không sợ gì nữa, nó đã tới Việt Nam rồi, tiền nó cũng đã cầm rồi nên cậu chỉ có thể nghe theo lời nó thôi, nó lè lỡi rồi tiếp tục đi về phía trước

- Nguyễn Minh Lan Thy chị cứ đợi đấy cho tôi

Hắn cũng vừa tới sân bay, liền điện thoại cho hai đứa trời đánh kia



- Tao tới nơi rồi

-Vậy mày ở sân bay đợi bọn tao nhé, bọn tao cũng sắp lên máy bay rồi

- Hai đứa mày bị điên à, bắt tao ở đây đợi

- Chứ sao giờ? Sự cố bất ngờ, bọn tao thật sự xin lỗi mày

- Đưa địa chỉ khách sạn đây

Cô đưa địa chỉ khách sạn cho hắn, thấy địa chỉ hắn nhanh chóng ra đón taxi về khách sạn

Nó và cậu sau một hồi loay hoay cũng tìm được một chiếc taxi đưa hai người về khách sạn

Xe dừng ngay trước cửa khách sạn, nó bước xuống, nhanh chóng đi vào bên trong

- Nguyễn Minh Lan Thy, chị có chút lương tâm nào không? Chị đã không xách đồ ngoài sân bay rồi, bây giờ lại vứt đồ cho em nữa

- Có nhân viên của khách sạn cầm đồ cho em mà, mà hơn nữa đó là trách nhiệm của em khi đã nhận lời đi với chị

- Chị được lắm, đưa thẻ đây bây giờ em bay về Mỹ

- Thẻ nào? Chị đâu có cầm thẻ của em - Nó ngây thơ trả lời như không biết chuyện gì

-Chị đứng yên đấy cho tôi, hôm nay tôi không gϊếŧ chị tôi không phải là Nguyễn Minh Hoàng Trung

Tức mình không làm được gì, cậu để đồ đó tiến gần lại chỗ nó, nó cứ thế lùi về phía sau, thật không may nó bị chẹo chân, tưởng bị đã xuống đất rồi, ai ngờ đâu nó được ai đó đỡ, bất ngờ, nó quay lại nhìn, không may nhìn thấy tay trái của hắn đang để trên ngực nó

- Biếи ŧɦái - Nó quay qua tát cho hắn một cái

Hắn và cậu bất ngờ bởi cái tát vừa rồi của nó, hắn không biết chuyện gì đang xảy ra chỉ nhìn nó, nó ức chế lên tiếng nói:

- Anh có bỏ tôi ra không? Không bỏ tôi kêu lên đấy

Nghe lời nó, hắn bỏ tay ra và cơ thể nó nằm dưới chân hắn, cậu thấy vậy chỉ biết cười thôi, đã bị ngã rồi lại còn bị làm trò hề trước mặt thằng em trời đánh này nữa, nó hùng hổ đứng dậy

- Đừng có cười, mày tin tao gϊếŧ mày luôn không?

Hắn chả thèm quan tâm tới chuyện của hai người họ, cứ thế xách vali lên trên, mối thù chưa trả xong, quay lại thấy hắn thản nhiên đi lên trên

- Anh đứng lại cho tôi

Hắn chả buồn quan tâm cứ thế bước lên trên, lại một lần nữa, tiếng cười phát ra từ miệng cậu. Lần đầu tiên nó bị người khác coi thường như vậy, nó không chần chừ nữa chạy về phía trước

Nhân viên khách sạn và cậu bất ngờ, quá nhanh, quá nguy hiểm và rồi một trận đại chiến đã xảy ra