Chương 14: "Cô ấy" thích "anh" từ lâu rồi

Ngày hôm sau nó tỉnh dậy, nó đang ở trong căn phòng toàn màu trắng, nhìn thôi nó cũng đoán được mình đang ở bệnh viện rồi, nó cử động nhưng cơ thể còn yếu và rất đau vừa ngồi dậy đã ngã xuống. Cậu đang gục đầu bên cạnh nó, nắm chặt tay nó không buông, thấy nó cử động cậu liền tỉnh dậy

-Chị không sao chứ?

-Anh ấy có bị sao không?

Câu đầu tiên nó hỏi lại hỏi về tình hình của hắn, nó thật sự rất lo cho hắn, đây không phải là lần đầu hắn cứu nó nhưng lần này nó biết hắn đã là một phần quan trọng trong cuộc đời của nó. Nó tháo truyền nước trên tay ra bước xuống giường, cơ thể của nó quá yếu không thể đứng lên được, Trung nhanh chóng đỡ lấy nó

-Anh ấy đang nằm bên phòng bên cạnh, bác sĩ nó anh ấy không sao hết, chị đừng lo lắng, chị vẫn còn yếu nên ở lại đây nghỉ ngơi, đợi khi nào anh ấy tỉnh lại em sẽ nói cho chị biết được không?- Cậu an ủi vỗ về nó, nhìn thấy sắc mặt nó tái nhợt, cộng với sự lo lắng nữa, cậu rất sợ nó bị làm sao

-Chị không sao, chị muốn qua thăm anh ấy- Nó dùng hết sức lực của mình bước xuống giường, từ từ từng bước một đi ra ngoài

-Coi như em xin chị đấy, có thể vì em mà nằm yên một chỗ cho đến khi chị khỏe lại được không? Chị nghĩ tới mình một chút đi, chị vừa mới xuất viện đấy

-Chị xin em một lần này thôi, chị chỉ muốn xem anh ấy như thế nào thôi, chị thật sự không sao hết

Cậu biết mình không thể ngăn cản điều nó muốn làm, cậu đành đỡ nó đi. Nó tiến dần tới căn phòng hắn đang nằm, trong phòng lúc này không chỉ có hắn mà còn có cả anh, cô và cả Ngân nữa. Nó mở cửa bước vào, ba người quay lại nhìn nó, thấy nó cô vội vàng ra đỡ nó

-Em còn yếu sao qua đây làm gì?

-Em không sao, anh Phong sao rồi chị?

-Phong không sao nữa rồi, em yên tâm về nghỉ đi

-Chị cho em ở lại đây một chút được không?

-Cô còn có tư cách gì mà ở lại đây? Nếu không phải vì cô thì Hải Phong đã không phải vào viện như thế này- Ngân hùng hổ đi đến trước mặt nó, lấy tay đẩy nó về phía sau may mà có cậu đỡ lấy nó

-Tôi xin lỗi- Nó chỉ biết cúi đầu xin lỗi thôi

-Bây giờ cô xin lỗi có tác dụng gì không? Cô có biết suýt chút nữa anh ấy đã mất mạng vì cô không?

Bây giờ nó không biết nói gì thêm nữa, tất cả đều là lỗi của nó, nó thật sự sai rồi, người nằm trên giường kia lẽ ra phải là nó mới đúng

-Thôi đi! Đây là bệnh viện mọi người có thể yên tĩnh một chút cho thằng Phong nó nghỉ ngơi không? Mọi người ra ngoài đi Thy ở lại với Phong- Từ nãy tới giờ anh ngồi im không nói gì cả, bây giờ anh mới đứng lên nhét tay vào túi quần, anh nhớ lại chuyện ngày hôm qua, nếu là anh thì anh cũng sẽ làm như vậy chỉ tiếc là anh chậm hơn một bước thôi

-Nhưng mà, cô ta- Ngân chưa kịp nói hết câu đã bị cô kéo ra ngoài



Nó bước tới gần giường của hắn, ngồi bên cạnh hắn, quan sát hắn từng chút một bây giờ không có ai, nước mắt nó bắt đầu rơi, nhìn thấy hắn như này nó không biết tại sao tim mình lại đau nhói đến thế , nó nắm lấy tay hắn, càng nhìn nó càng khóc nhiều hơn

Anh ra cuối cùng, anh nhìn nó một lượt rồi đóng cửa lại, bước tới ghế chờ ngoài đó ngồi xuống, đôi mắt anh khẽ nhắm lại, hai tay để về phía sau gáy, thở dài một hơi, anh nhớ lại chuyện hôm qua

-------------------------------------------------------------------------------------------

Khi anh nghe thấy âm thanh của nó phát ra chỉ hai từ "Cẩn thận" anh đã nhanh chóng chạy đến, anh chạy thật nhanh tới nơi phát ra âm thanh đó, trước mặt anh bây giờ là gì ư, là hình ảnh hắn đang ôm chầm lấy nó, bảo vệ nó, phía dưới tay máu đang chảy ra, hỏi anh có đau lòng không, tất nhiên là có rồi, hỏi anh có thích nó không, điều này anh không dám phủ nhận, hỏi anh liệu rằng anh tới trước nó có thích anh không cái này anh không dám chắc, anh chỉ biết rằng hắn đã thích nó rồi. Máu cứ thế chảy, lúc này mọi người cũng đến, nhìn thấy hắn và nó như vậy, cô đẩy mạnh anh ra, cô lao tới chỗ hắn, đỡ hắn dậy, cậu nhanh chóng chạy tới chỗ nó, lay người nó

-Chị, chị có sao không? Chị tỉnh lại đi được không?

Nhìn vết thương trên tay hắn, cô cũng biết một chút về Y, cô nhìn cũng có thể biết hắn bị rắn cắn, cô nhanh chóng nặn hết độc trên tay hắn ra, anh nãy giờ đứng yên quan sát, có phải vừa rồi anh quá ích kỉ không, tại sao anh không cứu hắn, anh chỉ biết đứng nhìn thôi sao? Hắn là bạn anh mà sao anh có thể vì nó mà làm vậy với người đã chơi cùng anh suốt bao nhiêu năm qua, từ giây phút đó, anh thấy mình thật ích kỉ. Ngân chạy đến cũng đã thấy cảnh hắn ôm nó, Ngân bực lắm nhưng vẫn nước mắt cá xấu, chạy tới bên hắn khóc:

-Hải Phong cậu bị sao thế này? Cậu tỉnh lại đi

-Đừng có ở đấy mà khóc nữa, nó chưa chết đâu, đúng thật là - Cô xử lý vết thương cho hắn xong, đứng lên rồi nhìn về phía anh đang đứng- Này mày sao thế? Sao đứng đơ ra như vậy?

Thấy cô đang gọi mình, anh giật mình quay ra nhìn cô, ấp úng không nói lên lời

-Còn đứng đó nữa, ở đây có hai thằng con trai Trung nó đỡ Thy rồi, mày không lại đỡ thằng Phong còn đứng ngây ra đó làm gì, mày định để tao đỡ nó hả?

Anh vội vàng đi tới chỗ hắn, đỡ hắn lên lưng mình

-Từ từ, chậm thôi- Cô đằng sau đỡ để hắn không bị ngã

-Giờ đi đâu?

-Đi về phòng trước, tao gọi điện cho quản lý khách sạn nhà tao trong này qua đón chở nó vô bệnh viện kiểm tra xem sao chứ tao mới sơ cứu sơ sơ thôi- Cô lấy máy ra ấn số gọi cho quản lý, lần đi chơi này cô không muốn cho ai biết thậm chí còn không ở khách sạn nhà mình nữa nhưng bây giờ tình hình gấp quá rồi đành vậy thôi. Tiếng chuông điện thoại rung hai nhịp, đầu bên kia nhấc mấy

-Alo!

-Anh ơi em là Dung nè, anh có đang ở Đà Nẵng không?

-Anh có, sao thế?

-Xin lỗi vì giờ này đã làm phiền anh, nhưng em có chuyện rất gấp muốn nhờ anh có được không ạ?

-Có chuyện gì em cứ nói đi



-Bọn em đang ở Nhất Lâm Thủy Trang Trà, bạn em mới gặp chút chuyện, anh có thể qua đây giúp em tụi em với được không ạ?

-OK em, anh cũng đang ở gần đó, anh qua đó ngay

-Thật ngại quá, đành nhờ anh vậy

Tụi nó dìu hai người họ ra ngoài, ra đến nơi thì xe anh quản lý cũng tới, anh đỡ hắn vào xe

-Mấy đứa sao thế? Sao có hai đứa bị ngất thế này?

-Em mong anh đừng nói chuyện này với bố mẹ em nhé, chuyện dài lắm có gì tụi em kể anh sau, anh có thể lái anh tới bệnh viện giúp em được không?

Cô là cô gái mạnh mẽ, cô không khóc, cô rất bình tĩnh xử lý mọi chuyện, cậu ngồi bên cạnh nhìn nó lo lắng, anh thì ngồi bên dưới đỡ hắn nhưng mắt vẫn không rời nó, Ngân thì cứ khóc nãy giờ làm cô ức chế

-Cô có im đi không hả? Cô mà không im tôi đuổi cô xuống xe đấy

Cô ngồi trên với một lớp áo mỏng, cậu nhìn lên thấy vậy liền để nó dựa đầu vào xe từ từ cởϊ áσ ra đưa cho cô

-Chị mặc vào đi

-Chị không sao, em cứ mặc đi- Tại sao lại là cậu mà không phải là anh

-Em là con trai mà không cần mặc cũng không thấy lạnh nhưng chị thì khác, chị dù cho có mạnh mẽ tới đâu chị cũng là con gái, mặc ít áo sẽ bị ốm, không được cãi em, chị cầm lấy đi, em còn đỡ chị Thy nữa

-Chị cảm ơn nhé- Cô lấy áo trên tay cậu khoác vào, mắt vẫn nhìn xuống xem phản ứng của anh, anh không hề nhìn cô dù chỉ một chút, cô buồn bã quay lên

-------------------------------------------------------------------------------------------

Nó ngồi cạnh hắn một lúc, nói rất nhiều chuyện với hắn, điều nó hi vọng bây giờ chỉ cần hắn tỉnh lại thôi, thời gian nó ở Việt Nam không còn nhiều nữa, nó sắp phải quay lại Mỹ rồi, nó còn rất nhiều điều muốn nói, muốn làm cùng hắn, cả lời xin lỗi nữa nó cũng chưa nói được với hắn

-Anh tỉnh lại đi chỉ cần anh tỉnh lại thôi anh nói gì em cũng đồng ý hết

Hắn vẫn nằm đó, mắt vẫn nhắn, cơ thể vẫn nằm im không động đậy, bây giờ nó không khóc nữa, nó nhìn hắn thật lâu, nụ cười trên môi nó hiện ra

-Anh có muốn nghe em kể chuyện không? Em chưa kể chuyện cho ai nghe bao giờ anh là người đầu tiên đấy "Trước đây có một cô bé là người Việt Nam nhưng cô ấy lại sống bên Mỹ từ lúc mới sinh ra, cô luôn có một mong ước được trở về Việt Nam, cuối cùng thì cô ấy cũng thực hiện được ước mơ đó rồi. Ngày đầu tiên về Việt Nam ư, có lẽ là ngày mà trước đây cô ấy nghĩ nó là ngày đen đủi nhất trong cuộc đời cô ấy nhưng bây giờ cô ấy lại nghĩ, đó là ngày mà cô ấy cảm thấy hạnh phúc nhất vì ngày hôm đó cô ấy gặp được anh. Ngày đầu tiên gặp anh quá trời hiểu lầm luôn, từ việc anh giúp cô ấy, hiểu lầm anh là biếи ŧɦái, rồi việc anh thả cô ấy ngoài biển nữa, nhưng tối hôm đó anh lại giúp cô ấy và sáng hôm sau bị em cô ấy đánh vì hiểu lầm anh có ý đồ xấu với cô ấy. Khi hiểu rõ mọi chuyện, cô ấy tính xin lỗi anh rồi nhưng khi xuống tới nơi lại xuất hiện người con gái khác ôm anh, cô ấy cứ nghĩ đó là bạn gái anh nên không tiến lại, cho nên lời nói xin lỗi mãi tới tận bây giờ cô ấy vẫn chưa thể nói ra. Ngày cô ấy nhập viện, anh nghe thấy những lời cô ấy nói về anh, có lẽ anh đã thất vọng lắm, trong thời gian đó cô ấy đã mong chờ anh ấy đến thăm, cô ấy không hiểu sao lại muốn gặp anh đến vậy nhưng anh lại không đến, có thể anh vẫn giận cô ấy đúng không? Khi cô ấy ra viện, người cô ấy muốn gặp nhất là anh nhưng thật buồn khi cô ấy gặp anh là lúc anh đang ở cùng người con gái khác, lúc này cô ấy rất đau lòng. Cho đến ngày hôm qua anh ấy liều mình cứu cô ấy lúc này cô ấy mới biết hóa ra từ trước tới nay anh luôn là người xuất hiện lúc cô ấy cần và có lẽ cô ấy đã thích anh từ lúc nào không hay rồi" em kể xong rồi đấy, anh còn không mau tỉnh lại đi, anh có muốn nghe chính miệng cô ấy nói với anh những lời đó không?

-Muốn