Chương 12: Từ lúc nào anh lại để em như này

-Xin lỗi đã làm phiền hai người- Trước cảnh tượng này, nó bị bối rối toàn tập, lúc này cách tốt nhất để thoát khỏi đây là chạy thật nhanh về phòng, hắn cũng bất ngờ về sự có mặt của nó, hắn không nghĩ nó lại sang phòng tìm mình, hắn nhìn theo bóng dáng nó đi khuất, không biết từ lúc nào hắn luôn nhìn nó ở phía sau, luôn muốn bảo vệ nó, luôn muốn biết rốt cuộc nó đang nghĩ gì trong đầu, hắn định đuổi theo, muốn nói gì đó nhưng bỗng nhiên có cánh tay đằng sau kéo hắn lại:

-Có cần tớ đi giải thích với bé đó không?- Dù bên ngoài Ngân luôn tỏ ra không muốn mọi người hiểu lầm về mối quan hệ giữa mình và hắn, thật ra bên trong con người thánh thiện này lại thật độc ác, bên ngoài lo lắng bên trong cười thầm

-Không cần đâu, cậu về phòng trước đi- Nghe câu của Ngân nói trong đầu hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ "Tại sao mình phải đi giải thích chứ, trước nay mình chưa từng lên tiếng giải thích về chuyện này mà", hay đúng hơn là bây giờ hắn đi tìm nó cũng không giải quyết được chuyện gì, hắn nhẹ nhàng gỡ tay Ngân ra, bước vào phòng, trước khi đóng cửa hắn không quên để lại cho Ngân một câu- À từ nay cậu đừng ăn mặc như này qua phòng mình nhé, nhìn nó rất phản cảm, mình không muốn người khác hiểu lầm mình

Nói xong hắn đóng cửa lại, Ngân chỉ biết đứng ngoài cánh cửa dậm chân hậm hực "Nguyễn Lê Hải Phong, cậu cứ đợi đấy, cậu mãi mãi chỉ được là của mỗi mình Lăng Đình An Ngân này, những ai cản đường tôi sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu", Ngân vừa nói vừa nhìn qua cánh cửa phòng nó "kịch hay mới chỉ bắt đầu thôi"

Nó vừa về tới phòng đã bị thằng em trời đánh tra khảo

-Chị vừa đi đâu về đấy- Cậu bước ra từ nhà tắm với chiếc áo choàng tắm, nó nhìn mà thấy ám ảnh luôn

-Mày có thể đừng mặc cái áo này được không? Nhìn đi, nhìn đi có ra cái gì không?- Nó vừa nói vừa kéo cái áo choàng trên người của cậu

-Chị làm cái gì vậy? Mới tắm xong không mặc như này thì mặc như nào? Chị cũng mặc như thế mà

-Thay đồ đi nhìn ngứa mắt- Nó tiến tới tủ đồ lấy đồ quẳng cho cậu rồi đẩy cậu vào nhà tắm bắt cậu thay nó ra

-Ơ, chị bị điên à, chị có uống lộn thuốc không vậy, bác sĩ bảo chị không có vấn đề gì rồi mà sao lại như này nhỉ?

-Bớt nói lại

Cậu thay đồ xong bước ra thấy nó đang nằm chơi điện thoại, cậu tiến lại gần sát tai nó hỏi nhỏ:

-Chị mới qua phòng anh Phong về đúng không?

Bị cậu "ám sát" bất ngờ, nó không khỏi giật mình

-Mày bị điên à, dọa người ta như thế

-Chị cứ chửi em điên thế nhỉ? Chắc anh Phong lại làm gì chị rồi đúng không? Hai người sao thế nhỉ, gặp nhau không thể hòa bình được sao?

-Mày đừng có mở mồm ra là nhắc tới hắn ta được không?

-Chứ còn ai có thể làm chị giận cá chém thớt chứ?

-Thôi bỏ đi, tao không muốn nói chuyện với mày nữa- Nó tiếp tục chơi game, cậu cũng với tay lấy điện thoại của mình, cậu mở điện thoại ra thấy tin nhắn của cô, đôi môi cậu hơi nhếch lên, mở nụ cười, nó nhìn sang thấy cậu đang tủm tỉm- Dạo này tao thấy mày lạ lắm nhé, thỉnh thoảng lại nhìn vào điện thoại cười, đưa cái điện thoại đây xem có cái gì- Nó với tay lấy điện thoại nhưng cậu nhanh đã nhanh chân rời khỏi giường

-Làm gì có cái gì đâu, chị cứ tiếp tục chơi game của chị đi- Lấy điện thoại chạy ra chỗ khác không để nó biết được bí mật của cậu được không thì cậu không biết dấu mặt vào đâu nữa

-Không có gì sao phải giấu, đưa đây xem nào, mày lại tán tỉnh đứa nào đúng không?



-Chị điên à? Em mà cần phải tán tỉnh á, gái theo em có mà đầy xếp hàng dài tới tận nước Mỹ luôn

-Thôi tỉnh lại đi, đừng ảo tưởng về bản thân nữa, mày nên nhớ thứ rẻ tiền luôn luôn có nhiều người mua

-Chị....- Cậu hậm hực mà không làm gì được nó, còn nó thì nằm cười hả hê- Một ngày nào đó chị sẽ chết với em

-Tao sợ mày quá cơ

-Mày thay đồ đi, chị Dung rủ đi "Nhất Lâm Thủy Trang Trà" chơi

-Ok được đi chơi rồi, sướиɠ ghê

Nó lên mạng gõ tìm xem địa điểm đó ở đâu để còn biết lối mặc đồ "Hóa ra là đi rừng", nó vào tủ lấy một cái áo hơi khoét ngực kết hợp với chân váy, tông màu nay nó chọn là màu đen, lấy thêm một vài phụ kiện đính thêm vào áo nhìn rất ngầu và cá tính, khác với những bộ váy thường ngày nó mặc, hôm nay nó cũng muốn thay đổi chút chút, không muốn làm bánh bèo nữa. Nó lấy đồ đi vào nhà tắm thay, lúc bước ra cậu bị ngỡ ngàng, không biết sao nhưng cậu thấy nó mặc như này hợp hơn, có lẽ đúng với tính cách của nó

-Bộ này hợp với chị đấy

Lần đầu tiên thấy cậu khen, nó tiến lại xoa đầu cậu - Lúc nào chị chả đẹp

-Không bộ này hợp thất, giống với tính cách của chị, dữ dằn không bánh bèo giả tạo như mấy bộ váy chị vẫn mặc

-Lại muốn ăn đòn rồi đấy

-Thôi em xin, em đi thay đồ đây

Khác với hình ảnh ngầu lòi của nó, cậu chọn cho mình một chiếc áo sơ mi kết hợp với áo sweatshirt bên ngoài cùng với quần Âu mang đậm phong cách Hàn Quốc, nhìn cậu thôi cũng đủ thấy bên ngoài sành điệu, bên trong ấm áp rồi, cậu tiến tới tủ đồ lấy một chiếc mũ tròn đội lên đầu nhìn cậu bây giờ không khác gì mấy idol Hàn Quốc cả

-Mày không thể giống phong cách giống tao chút sao?- Từ trước tới nay cậu với nó luôn khác nhau về thời trang chả bao giờ thấy hợp nhau cả, nó bánh bèo thì cậu ngầu và ngược lại

-Không thích- Cậu ngắm vuốt chỉnh lại mũ với tóc, tiếng chuông tin nhắn rung lên, cậu đi lại lấy điện thoại- Chị xong chưa, mọi người đang đợi ở dưới sảnh rồi

-Xong rồi- Nó lấy luôn cái mũ lưỡi trai ở cạnh đó, tóc nó mới gội nên hơi bị xù, đội mũ là cách để che khuyết điểm, nhưng thật không ngờ khi nó đội mũ lên nhìn nó còn ngầu hơn nhiều, đôi chân dài cùng với chiếc chân váy, nó sải bước ra ngoài ai cũng nhìn theo, nó đi xuống dưới thấy cô, anh và tất nhiên không thể thiếu hắn được đang ngồi đợi hai chị em nó, hai người tiến lại gần

-Xin lỗi để mọi người chờ lâu, do bà chị em mải làm đẹp quá đấy

Nó lấy chân đá cậu, không phải do đợi cậu chỉnh tóc thì cũng xong lâu rồi, hắn quay qua nhìn nó, hôm nay nó thay đổi phong cánh nhìn cuốn hút thật, hắn không thể nào rời mắt khỏi nó còn nó thì mải chí chóe với cậu có để ý gì đâu

-Được rồi đi thôi- Anh đứng lên trước, lên tiếng chứ không hai chị em này mà cãi nhau không biết tới bao giờ nữa

Bước lên xe, nó tính lên ghế trước ngồi, nó chỉ vừa mới mở cửa xe thôi mà cậu đã nhanh chóng ngồi vào- Cảm ơn chị yêu đã mở cửa cho em



Nó đành đóng cửa lại ra ghế sau ngồi, hắn cũng lên ngồi cùng với nó, nó bất ngờ nhưng lên rồi không xuống được, nó đành phải chấp nhận ngồi cạnh hắn thôi

Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh, cô liền hỏi bác tài xế:

- Bác ơi tụi cháu mở nhạc nghe được không ạ?

-Mấy đứa hát luôn trên xe cũng được ấy chứ

Còn gì bằng khi bác tài xế quá dễ tính và dễ thương thế này, nó lúc đầu ngồi im lắm, đột nhiên nó nghe thấy giai điệu bài nó "My love" bài mà nó thích nhất, nó ngân nga theo từng nhịp bài hát, hắn quay sang tính nói gì với nó nhưng Dung quay xuống hỏi:

-Em thích bài gì không chị mở cho

- Dạ thôi mọi người cứ hát đi, em nghe được rồi

-Trời nay chị khiêm tốn thế, thường ngày ở nhà chị hát nhiều lắm mà, suốt ngày bắt em nghe chị hát- Không biết kiếp trước nó gây nghiệp gì mà kiếp này nó lại có thằng em luôn tìm cách hại chị nó như này

cô với anh chỉ nhìn nhau cười thôi

-Không phải ngại đâu, cứ hát đi, em thấy đấy Dung có hát hay đâu mà nó hát từ đầu tới giờ luôn đó thôi

-Mày nói cái gì cơ?- Cô giơ nắm đấm lên dọa đánh anh

-Hay chị ngại anh Phong đó?- Hắn ngồi im không nói gì mà cũng bị lôi lên

-Ai nói.. tao ngại hắn- Nó ngắt ngứ, không dám nhìn thẳng vào hắn- Được hát đi hát nhưng mọi người phải hát cùng với em nhé

Bác tài xế nhìn chúng nó chỉ biết cười thôi, chúng nó đúng là những đứa trẻ hồn nhiên, ông nhớ về lúc mình còn trẻ cũng đã từng có những người bạn như thế này chỉ tiếc là sau đó mỗi người đều bận với công việc riêng của mình không còn dành thời gian cho nhau nữa, khoảng cách chính là rào cản lớn nhất khiến họ tới một tin nhắn hỏi thăm cũng lười

Chúng nó bắt đầu hát, còn hắn không nói gì cả, tựa đầu vào ghế sau quan sát nó, lần đầu tiên hắn thấy nó cười nói vui vẻ như thế này, chúng nó cứ thế hát không ngừng nghỉ, chiếc xe bỗng nhiên phanh gấp khiến nó không tự chủ được đập đầu vào ghế phía trước, khi chiếc xe dừng hẳn, nó không cảm thấy đau, mở mắt ra, ngẩng đầu lên nhìn xuống dưới nó thấy tay hắn, nó quay sang nhìn hắn, hắn nhanh chóng thu tay lại, ánh mắt này nó dành cho hắn là ánh mắt bất ngờ, trìu mến thân thương

-Các cháu có làm sao không? Vừa rồi có con mèo chạy qua bác phanh gấp quá, xin lỗi các cháu nhé

Giọng nói của bác tài xế, nó bừng tỉnh thu lại ánh nhìn, không khí trong xe bắt đầu chìm vào trong yên tĩnh, nó nhìn ra ngoài, chạy dọc con đường có những đoạn dốc đứng, hai bên rợp bóng cây xanh, có thể ngắm được cả biển nữa

Một tiếng ngồi trên xe cuối cùng chúng nó cũng đã đến địa điểm cần đến, mở cửa xe bước xuống, trước mặt mọi người bây giờ là chiếc cổng màu xanh có dòng chữ "Nhất Lâm Thủy Trang Trà", từ ngoài nhìn vào trong có một lối đi hai bên là cây cối um tùm, cây xanh và thảm thực vật, nhìn thôi đã thấy cả một bầu trời màu xanh, không khí thì trong lành, chúng nó lấy đồ rồi bước vào bên trong

-Đi thôi

Chúng nó vừa bước chân qua cánh cửa, phía đằng sau có tiếng ai đó, chúng nó đồng loạt quay lại

-Hello mọi người