Chương 8: Tiểu nha đầu

Thông tin ghi rõ Hàn Vân Hy 20 tuổi tốt nghiệp học viện quân đội nước A có kèm theo cả hình ảnh, hiện đang phục vụ trong quân đội với những thành tích xuất sắc. Ngoài sự nghiệp thì bài báo còn đề cập đến xuất thân của Hàn Vân Hy là đại tiểu thư của Hàn gia danh giá ở thành phố Phi Bạch, cô còn một hôn sự lãng mãn với đại thiếu gia Ngự Huyền Lãng của tập đoàn Hồng Ngự, cả hai bên gia đình đã lên kế hoạch cuối năm nay sẽ tổ chức hôn lễ cho Hàn Vân Hy và Ngự Huyền Lãng chỉ tiếc là hôn lễ đó mãi mãi không bao giờ có thể diễn ra được nữa. Chính phủ thăng chức cho Hàn Vân Hy lên bậc đại tá, tổ chức lễ tang cho những người đã hy sinh và sẽ cho thuyền ra trục vớt xác của chiến hạm A7 và tìm kiếm thi thể những người đã mất trên biển.

Sau khi xem xong thông tin trong bài báo đó Lục Thần Duệ ngồi trầm ngâm hồi lâu không nói không rằng.

Lục Thần không chần chừ một lúc cũng lên tiếng: “Với cương vị là một thuộc hạ hay là một người anh thì tôi cũng đều khuyên cậu gϊếŧ chết cô gái đó đi…thứ nhất cô ta chính là người chỉ huy trận giao tranh với chúng ta trên biển tuổi đời còn trẻ như thế mà được giao nhiệm vụ tối mật thì tuyệt đối không phải dạng tầm thường, thứ hai cô ta có quan hệ với Ngự gia cậu nên nhớ giữa cậu và Ngự gia là huyết hải thâm thù đại hận đó”.

Lục Thần Duệ đứng dậy đáp: “Tôi tự có tính toán của mình, hơn nữa tôi còn muốn giữ lại mạng của nha đầu này vài hôm…thứ nhất, tôi phải xem cô ta tài giỏi cỡ nào mà dám ngông cuồng đem quân tấn công tôi…thứ hai, tôi sẽ khiến cho Ngự Huyền Lãng đau khổ cả đời mới thôi…không chỉ là Ngự Huyền Lãng mà còn phải là cả Ngự gia cơ”.

Nói rồi Lục Thần Duệ bỏ đi một nước không thèm quay đầu lại nhìn Lục Thần Không lấy một cái, anh đến phòng giam dưới khoang đứng nhìn Hàn Vân Hy nửa sống nửa chết bị nhốt trong một căn phòng tối với vẻ mặt trầm ngâm.

Với vết thương khá nghiêm trọng trên người nên qua một ngày một đêm Hàn Vân Hy vẫn mê man bất tỉnh và sốt cao.

Lục Thần Duệ nhớ lại lúc nhỏ gia đình anh vốn là người của Ngự gia và Hàn gia khá là thân thiết, trong tiệc thôi nôi của Hàn Vân Hy anh cũng theo ông nội đến dự, lúc đó ông nội anh còn nói với Hàn gia rằng sau

này Hàn Vân Hy trưởng thành nhất định sẽ mang sính lễ đến hỏi cưới cô về cho anh.

Chỉ tiếc là lúc đó Hàn Vân Hy chưa kịp lớn thì biến cố lớn đã xảy ra, ông nội anh mất, mẹ con anh bị Dư Hồng là mẹ của Ngự Huyền Lãng vu khống hãm hại làm ba anh đuổi mẹ con anh ra khỏi nhà trục xuất anh khỏi Ngự gia. Từ đó tấn bi kịch đau thương trong đời của Lục Thần Duệ bắt đầu, anh ôm trong lòng mối thù không đội trời chung với Ngự gia. Cuộc đời đưa đẩy Lục Thần Duệ đi đến bước ngày hôm nay trở thành thủ lĩnh hắc bang lớn nhất Châu Âu.

Thật không ngờ nhiều năm sau người thay thế Lục Thần Duệ thực hiện hôn ước năm đó với Hàn gia lại là Ngự Huyền Lãng.

Lục Thần Duệ chần chừ hồi lâu rồi bước qua ngồi xuống bên cạnh Hàn Vân Hy, anh lẩm bẩm: “Tiểu nha đầu, thật không ngờ bây giờ em đã lớn thế này rồi còn dám chỉ huy một đội quân tấn công anh nữa chứ…không sao… dù sao thì chắc em cũng chẳng biết anh là ai đâu”.

Lục Thần Duệ đưa tay chạm vào má của Hàn Vân Hy thì phát hiện người cô nóng như lửa đốt vậy, anh nhìn qua những vết thương trên người của cô cũng khá nghiêm trọng nên không suy nghĩ nhiều mà bế cô lên theo kiểu công chúa rồi mang cô đi về phòng của mình.



Vân Hạ vừa nhìn thấy cảnh tượng đó liền há hốc mồm kêu lên: “Trời má, xưa nay thủ lĩnh cấm dục mà sao hôm nay lại động tâm vậy hả?”.

Lục Thần Duệ quay sang nhìn Vân Hạ bằng ánh mắt lạnh lẽo: “Cô đang nói nhảm cái gì thế hả?”.

Vân Hạ liền nói thêm: “Tôi nói đâu có sai thường ngày anh có bao giờ gần nữ sắc đâu thậm chí mấy cô người mẫu bốc lửa quyến rũ anh còn thất bại mà”.

Lục Thần Duệ tỏ vẻ không vui: “Im đi”.

“Này tôi nói thật lòng nha không ngờ tính tình anh cổ quái thật người lành lặng không muốn lại muốn cùng một người thương tích đầy mình sống chết không rõ ràng làm chuyện đó, gu anh mặn thật luôn á” Vân Hạ vẫn huyên thuyên kèm theo châm chọc.

Lục Thần Duệ đi tới giới hạn liền quay sanh nhìn Vân Hạ bằng ánh mắt âm lãnh: “Có tin là tôi ném cô xuống biển làm mồi cho cá không hả?”.

Vân Hạ liền giả vờ mình vô tội: “Thì thôi làm gì mà hăm dọa ghê vậy bộ tôi nói trúng tim đen của anh hay gì mà quạu”.

Lục Thần Duệ liền nghiêm giọng kêu lên: “Người đâu ném con nhỏ không biết trời cao đất dày này xuống biển làm mồi cho cá ngay đi”.

Lục Thần Không nghe vậy liền chạy tới hỏi Vân Hạ: “Có chuyện gì vậy hả? Muội lại chọc ghẹo gì thủ lĩnh nữa rồi”.

Vân Hạ nhún vai: “Muội có làm gì đâu, muội thấy anh ta động tâm thì nói là động tâm tự nhiên anh ta đòi ném muội xuống biển làm mồi cho cá, đừng có ỷ mình là thủ lĩnh rồi muốn làm gì thì làm nha”.



Lục Thần Không đưa tay đỡ trán không biết sao lại để một đứa thích nhây ở gần một đứa thích quạu nữa muốn lấy mạng Vân Hạ chỉ một viên đạn là xong rồi mà cứ phải để cô ngày nào cũng chọc ghẹo Lục Thần Duệ thế này thì có ngày án mạng xảy ra cái chắc rồi.

“Muội mau đi nghỉ đi đừng có mà suốt ngày gây chuyện”.

Vân Hạ liền dùng dằng bỏ đi: “Lần nào huynh cũng bênh vực anh ta hết”.

Lục Thần Không lúc này mới để ý Lục Thần Duệ đang bế cô gái tù nhân của bọn họ liền cau mày lên tiếng: “Thủ lĩnh muốn đem cô ấy đi đâu vậy?”.

“Mang về phòng, cô ấy bị sốt rất cao”.

Lục Thần Không liền lên tiếng: “Như vậy chẳng phải càng tốt hay sao chúng ta không cần phải ra tay tiễn cô ta”.

Lục Thần Duệ không thèm để ý đến Lục Thần Không mà vẫn cứ hướng thẳng phòng mình mà đi.

Lục Thần Không liền vội đuổi theo: “Thủ lĩnh nữ nhân trên đời này nhiều vô kể nếu cậu muốn giải tỏa nhu cầu sinh lý thì có thể để Vân Hạ…”.

Tam quan của Lục Thần Duệ gần như sụp đổ quay người lại: “Móe, anh bị điên hả? Cái gì mà giải tỏa nhu cầu sinh lý chứ? Nếu thật sự như thế thì con nhỏ não phẳng kia cũng không có cửa đâu ha”.

Lục Thần Duệ đi vào phòng rồi đóng sầm cửa lại không cho Lục Thần Không tiếp tục đi theo lảm nhảm mấy chuyện vô bổ.

Lục Thần Không đành bất lực đứng bên ngoài không biết Lục Thần Duệ làm cái quái gì bên trong nữa.