Lục Thần Duệ đơ ra vài giây anh không ngờ Hàn Vân Hy lại nhất quyết rời xa như vậy nhưng cái tôi của anh không cho phép anh cúi đầu trước cô nên ngông cuồng lên tiếng: “Hàn Vân Hy nếu không có được em anh nhất định sẽ hủy hoại em một cách triệt để nhất cho mà xem”.
Hàn Vân Hy nghe vậy chỉ nhếch môi mỏng lên mỉm cười một cách chua xót bi thương, cô tự tay giật đứt sợi dây chuyền có mặt Jeremejevite hình vũ công trên cổ vứt mạnh xuống đất, tình thể màu lam kia nứt ra thành nhiều mảnh văng tung tóe khắp nơi trong lấp lánh vô cùng đẹp mắt nhưng ai cũng thấy đau lòng, đặc biệt là Lục Thần Duệ tiếng miếng ngọc Jeremejevite tan vỡ chẳng khác nào tiếng trái tim anh tan vỡ thành từng mảnh theo.
Lục Thần Duệ cau mày tức giận: “Tại sao em lại dám làm như vậy hả Hàn Vân Hy đây là tín vật định tình của anh với em cơ mà”.
Hàn Vân Hy ngẩng đầu lên nhìn Lục Thần Duệ bằng ánh mắt bi thương khó tả, trái tim cô cũng đang tan vỡ thành từng mảnh mà có ai hay đâu.
Hàn Vân Hy nắm chặt tay thành nắm đấm cố gắng kìm nén tất cả cảm xúc của mình rồi lên tiếng nói với Lục Thần Duệ: “Hàn Vân Hy tôi ngày hôm nay đoạn tình tuyệt nghĩa với Lục Thần Duệ anh…năm đó anh cứu mạng tôi, ba năm qua tôi cũng đã bán mạng vì anh không biết bao nhiêu lần rồi…chúng ta xem như huề không ai nợ ai nữa từ giây phút này chúng ta đường ai nấy đi…còn nếu anh muốn đem “Khế ước máu” ra nói chuyện thì tôi cũng chẳng có gì để sợ cả nếu thích thì cứ cho người truy sát tôi đi”.
Lục Thần Duệ không khuyên can được Hàn Vân Hy nhưng lại vô cùng nóng lòng muốn giữ cô lại nên rút một khẩu súng ngắn ra hướng nòng về phía của Hàn Vân Hy rồi lên tiếng đe dọa: “Hàn Vân Hy hoặc là hôm nay em làm cô dâu cùng anh làm lễ thành hôn hoặc là nơi này vừa tổ chức hôn lễ cho hai chúng ta vừa tổ chức tang lễ cho em, tùy em lựa chọn”.
Hàn Vân Hy nghe vậy thì liền tiến về phía của Lục Thần Duệ, tay cô cầm nòng súng trong tay anh đặt ngay huyệt thái dương của mình rồi mỉm cười lên tiếng: “Bắn đi…như vậy xem như anh giúp tôi giải thoát khỏi cuộc sống đau khổ này”.
Tay của Lục Thần Duệ lúc này run lên trông thấy, anh muốn rút súng lại nhưng tay của Hàn Vân Hy đang giữ nòng súng lại.
“Vân Hy em đừng làm chuyện ngu ngốc nữa mau bỏ tay ra đi”.
Hàn Vân Hy liền đáp lại: “Chẳng phải anh cho tôi hai lựa chọn hay sao, tôi chọn cái thứ hai”.
Ánh mắt của Lục Thần Duệ trở nên vô cùng bi thương: “Tại sao chúng ta phải đi đến bước đường này chứ Vân Hy?”.
“Chuyện này anh nên tự hỏi mình mới đúng”.
Lục Thần Duệ buông khẩu súng ra, Hàn Vân Hy nhân cơ hội đó cầm lấy khẩu súng quay ngược lại, nòng súng lúc này hướng về phía của Lục Thần Duệ.
Hàn Vân Hy nhìn Lục Thần Duệ bằng ánh mắt lạnh lùng rồi lên tiếng: “Anh từng nói với tôi nhân nhượng với kẻ thù là tự đào mồ chôn mình mà phải không? Dù sao hôm nay rời khỏi đây những tháng ngày tiếp theo của tôi cũng khó sống hay là tôi tiễn anh một đoạn trước rồi tự kết liễu cuộc đời mình sau”.
Mọi người thấy tình hình căng thẳng như vậy liền lên tiếng khuyên can: “Đừng mà Vân Hy mong cô suy nghĩ lại đi”.
Hàn Vân Hy lạnh giọng quát lên: “Tất cả đứng yên không ai được qua đây hết nếu không tôi sẽ bắn đó”.
Lục Thần Duệ đưa tay lên ra hiệu cho mọi người dừng lại, không phải anh sợ chết mà anh lo sợ những người khác có thể làm tổn thương đến Hàn Vân Hy của anh.
Tay của Lục Thần Duệ nắm lấy khẩu súng dí sát vào huyệt thái dương của mình: “Vậy em bắn đi”.
Ánh mắt của Hàn Vân Hy lại do dự không nở ra tay, cô né tránh ánh mắt đầy sự bi thương mất mát của Lục Thần Duệ.
“Chẳng phải em nói muốn tiễn anh một đoạn hay sao?”.
Hàn Vân Hy cố gắng giữ bình tĩnh lên tiếng: “Cho dù ngày hôm nay gϊếŧ chết anh thì tôi cũng khó toàn mạng mà rời khỏi đây đúng không?”.
Lục Thần Duệ cong môi lên mỉm cười chua xót rồi lớn tiếng nói: “Tứ đại hộ pháp nghe lệnh của tôi thông báo cho tất cả anh em trong tổ chức Tartarus hai điều như sau: Thứ nhất “Khế ước máu” mà Hàn Vân Hy đã ký là với riêng Lục Thần Duệ tôi không phải ký với tổ chức nên dù cô ấy phản bội lại “Khế ước máu” này cũng không ai trong tổ chức được phép truy sát cô ấy hết. Thứ hai ân oán ngày hôm nay là của riêng bản thân tôi với Hàn Vân Hy dù cho hôm nay cô ấy có lấy mạng của tôi thì cũng không cho phép bất kỳ ai trong tổ chức đi tìm cô ấy báo thù hết, nghe rõ chưa”.
Lục Thần Không, Vân Hạ và những người khác đều nhôn nhao lên: “Sao có thể như vậy được chứ?!”.
Lục Thần Duệ nhìn Hàn Vân Hy bằng ánh mắt thâm tình dịu dàng như trước giờ rồi nhẹ nhàng nói với cô: “Anh đã bảo đảm tính mạng cho em rồi, bây giờ không cần phải sợ gì nữa hết ra tay đi Vân Hy, nếu làm điều này có thể làm em cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn thì cứ việc xuống tay đi”.
Hàn Vân Hy nhíu mày: “Lục Thần Duệ, anh nghĩ rằng tôi không dám gϊếŧ anh hay sao hả?”.
Lục Thần Không liền lên tiếng khuyên can Hàn Vân Hy: “Vân Hy, nếu năm đó Thần Duệ không một mực cứu sống cô thì có lẽ bây giờ mồ của cô cũng đã xanh cỏ mất rồi, hôm nay nếu cô thật sự gϊếŧ chết Thần Duệ thì tức là lấy oán báo ơn không bằng loài cầm thú nữa đó”.
Lục Thần Duệ lên tiếng ngăn cản Lục Thần Không: “Đừng làm cô ấy dao động nữa cứ để cô ấy tự có lựa chọn của riêng bản thân mình đi”.
Hàn Vân Hy nhìn Lục Thần Duệ bằng đôi mắt ngấn lệ, hình ảnh của anh đang dần nhòe đi trong mắt cô, đến giờ phút này anh vẫn muốn bảo vệ mạng sống của cô mặc kệ cô đang cầm súng uy hϊếp đến tính mạng của anh.
Trái tim của Hàn Vân Hy đâu phải là sắt đá mà không cảm nhận được rằng tình cảm mà Lục Thần Duệ dành cho cô là thật lòng nhưng bọn họ chỉ có thể nói là đúng người sai thời điểm mà thôi.
Sau tất cả những gì đã xảy ra Hàn Vân Hy vẫn không thể tha thứ cho Lục Thần Duệ đã lừa gạt mình trong suốt ba năm nên quyết tâm dứt áo ra đi, đoạn tình tuyệt nghĩa với anh một lần cho xong.
Qua một lúc suy nghĩ đấu tranh tư tưởng, Hàn Vân Hy buông khẩu súng trong tay xuống rồi ngẩng đầu lên nhìn Lục Thần Duệ nghẹn ngào lên tiếng: “Năm đó anh cứu mạng tôi nên lần này xem như tôi trả cho anh…chuyện của Tartarus tôi cũng sẽ không để lộ tin tức ra ngoài cho người khác biết xem như tôi và các người chưa từng quen biết nhau…nếu sau này có gặp lại biết đâu chúng ta lại đấu một trận sinh tử như ba năm trước không chừng”.
Ánh mắt của Hàn Vân Hy trở nên lạnh giá sắc lẻm: “…nếu có lần sau tôi tuyệt đối không thua anh nữa đâu Lucifer”.
Nói rồi Hàn Vân Hy quay người rời đi, Lục Thần Duệ đứng ngơ ngác nhìn theo như người mất hồn cho đến lúc bóng dáng cô đã khuất xa, anh không thể giải thích không thể dùng cách gì để giữ người con gái mình yêu lại được hết.