Hàn Vân Hy không thể chấp nhận được chuyện mình trở thành một thành viên của kẻ thù năm nào nhưng cô cũng không dám quay đầu nhìn lại bởi vì đôi tay này đã phạm quá nhiều tội ác và sai lầm, cô biết bản thân mình không xứng đáng đứng trong hàng ngũ của quân đội nữa.
Còn một lý do khác để Hàn Vân Hy muốn tiếp tục sống với thân phận hiện tại là bởi vì cô đã mở cửa trái tim mình ra với Lục Thần Duệ rồi, lúc ở trong kim tự tháp anh một mực không bỏ cô lại một mình thì cô đã xác định cả đời này nhất định đồng hành cùng anh.
Hàn Vân Hy từng nghĩ qua cô sẽ bỏ mặc tất cả quá khứ, không màng đến thân phận mà ở lại bên cạnh của Lục Thần Duệ cả đời nhưng ai ngờ ngày hôm nay cô biết được từ đầu tới cuối cô chỉ là kẻ thay thế của người khác mà thôi.
Lần đầu tiên Vân Lan nhìn thấy mộ phần của Ngọc Thanh Nhi cũng đã từng vô cùng đau đớn khó chịu khi biết anh đã công nhận cô gái khác là vợ, hơn nữa là một người đã chết thì làm sao mà đấu lại được.
Vân Lan nhếch môi mỉm cười lên tiếng: “Hàn Vân Hy hôm nay cô đã nhìn thấy rõ rồi chứ, cô từ đầu tới cuối chẳng qua chỉ là người thay thế của Ngọc Thanh Nhi mà thôi đừng vọng tưởng nữa, vị trí bên cạnh của thủ lĩnh vốn là nơi cô mãi mãi không thể thuộc về”.
Nước mắt chảy xuống trên gương mặt xinh đẹp diễm lệ của Hàn Vân Hy, cô gật đầu tỏ vẻ tán đồng câu nói của Vân Lan: “Phải, cô nói không sai, Tartarus vốn là nơi tôi không thuộc về, Lục Thần Duệ càng không phải sinh ra để dành cho tôi”.
Trái tim của Hàn Vân Hy đau đớn như có ai đó cầm dao đâm vào, cô cảm thấy hối hận vì đã tìm lại được ký ức nhưng vẫn không muốn
quay lại quân đội sống với đúng thân phận thật sự của mình, cô đã phản bội lại Ngự Huyền Lãng vị hôn phu của mình mà cứ day dưa với Lục Thần Duệ, cô cảm thấy mình có ngày hôm nay tất cả đều là do quả báo đáng có của mình mà thôi.
Giọng của Hàn Vân Hy nghẹn lại vang lên: “Hóa ra từ đầu tới cuối tôi chỉ là một con cờ trong tay anh ấy không hơn không kém vậy mà tôi còn ngu ngốc tin tưởng anh ấy hết lần này đến lần khác”.
Vân Lan nhìn thấy vẻ mặt đau đớn, tuyệt vọng của Hàn Vân Hy thì cảm thấy rất vui mừng vì kế hoạch chia rẽ cô và Lục Thần Duệ chắc chắc đã thành công rồi, bắt cô ngồi yên nhìn người đàn ông mình yêu thương kết hôn cùng người khác làm sao cô có thể làm được chứ.
Trong lễ đường, Lục Thần Duệ và mọi người đều đã có mặt đông đủ chỉ cần Hàn Vân Hy xuất hiện nữa là sẽ cử hành hôn lễ nhưng đến giờ mọi người đều nôn nóng vì đã quá giờ làm lễ mà vẫn chưa thấy cô dâu xuất hiện.
Lục Thần Duệ là người nóng lòng hơn tất cả anh lo lắng không biết Hàn Vân Hy có xảy ra chuyện gì hay không nữa.
Vân Hạ hốt hoảng chạy vào lễ đường rồi thở dốc lên tiếng: “Vân Hy…”.
Lục Thần Duệ liền cau mày hỏi: “Vân Hy làm sao hả?”.
Vân Hạ lắc đầu: “Lúc tôi lái xe đến thì Vân Hy và Vân Lan đều biến mất rồi, tôi tìm khắp nơi cũng không thấy hai người bọn họ đâu hết”.
Mọi người đều xôn xao lên: “Tại sao lại có thể như vậy được chứ?”.
Vừa lúc đó, hai cánh cửa của lễ đường một lần nữa mở ra Hàn Vân Hy trong trang phục váy cưới màu trắng lộng lẫy đi vào khiến mọi người đều phải im lặng để chiêm ngưỡng vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành của cô.
Hàn Vân Hy một mình tiến vào chỗ mà Lục Thần Duệ đang đứng, vừa nhìn thấy Hàn Vân Hy bình an trở lại Lục Thần Duệ liền vui mừng chạy đến ôm cô vào lòng: “Cũng may là em đã ở đây làm anh lo lắng quá”.
Hàn Vân Hy đứng đơ người ra, hôm nay là ngày thành hôn của cô và Lục Thần Duệ đáng lẽ ra là một ngày vui vẻ hạnh phúc đáng nhớ nhất trong đời nhưng rất tiếc mọi chuyện lại không như mong muốn.
Lục Thần Duệ buông Hàn Vân Hy ra rồi ân cần lên tiếng hỏi: “Vân Hy sao em đến trễ vậy trên đường có gặp phải chuyện gì không hả?”.
Hàn Vân Hy cố gượng cười đến khó coi: “Không có tại kẹt xe nên em đến trễ thôi”.
Lục Thần Duệ nắm lấy bàn tay của Hàn Vân Hy môi anh nở nụ cười hạnh phúc lên tiếng: “Vân Hy chúng ta mau vào làm lễ thôi trễ giờ lành sẽ không tốt đâu”.
Lục Thần Duệ bước đi được hai bước thì quay người lại vì Hàn Vân Hy vẫn đứng yên tại chỗ kéo tay anh lại.
“Vân Hy mau đi thôi”.
Hàn Vân Hy nắm chặt tay thành nắm đấm lấy hết can đảm rồi lên tiếng hỏi Lục Thần Duệ: “Trước khi làm lễ kết hôn em muốn hỏi anh một chuyện được không?”.
Lục Thần Duệ vui vẻ gật đầu: “Đừng nói là một chuyện em hỏi anh một trăm chuyện cũng được mà”.
Ánh mắt của Hàn Vân Hy nhìn thẳng vào mắt của Lục Thần Duệ rồi lên tiếng hỏi: “Rốt cuộc em là ai anh có biết không hả?”.
Lục Thần Duệ khựng lại một chút, anh nghĩ là Vân Lan lại giở trò gì đó với Hàn Vân Hy nữa rồi nên lên tiếng đáp: “Vân Hy anh đã nói em là vị hôn thê của anh rồi mà, sao hôm nay em lại hỏi như thế có phải là Vân Lan lại sau lưng anh giở trò gì với em rồi không, em phải tin tưởng anh chứ Vân Hy”.
Hàn Vân Hy khẽ cong môi lên mỉm cười chua xót: “Tin tưởng anh sao??? Trong suốt ba năm qua tôi đã tin tưởng anh hết mình mắc dù tôi biết là anh đang lừa tôi nhưng tôi vẫn cố chấp tin tưởng anh. Lục Thần Duệ đến tận bây giờ mà anh vẫn còn muốn tiếp tục lừa gạt tôi hay sao chứ?”.
Vẻ mặt của Lục Thần Duệ ngơ ra: “Vân Hy anh đã lừa gạt em cái gì chứ?”.
Hàn Vân Hy ném vào người của Lục Thần Duệ một tờ báo cũ rồi tức giận lên tiếng: “Lừa gạt tôi chuyện gì thì anh tự mình xem là rõ ngay thôi”.
Lục Thần Duệ cúi người nhặt tờ báo cũ đó lên xem ngay sau đó sắc mặt liền tối sầm lại, bởi vì tờ báo đó là tin tức viết về thiếu tá Hàn Vân Hy đã hy sinh trong trận giao tranh với tổ chức hắc bang lớn nhất Châu Âu Tartarus.
Sắc mặt của Lục Thần Không trở nên căng thẳng ra trông thấy, anh biết sớm muộn gì thì ngày đến cũng đến nhưng anh thật sự mong rằng nó đừng đến sẽ tốt hơn.
“Vân Hy à, em nghe anh nói đã…”.
Lục Thần Duệ vừa tính lên giải thích đã bị Hàn Vân Hy đưa tay lên ngăn cản anh lại: “Anh còn muốn bịa ra chuyện gì để lừa gạt tôi nữa đây hả? Lục Thần Duệ tôi hỏi anh lần cuối tôi rốt cuộc là ai hả?”.
Lục Thần Duệ ngẩng đầu lên nhìn Hàn Vân Hy rồi đáp: “Em đã nhớ lại hết tất cả quá khứ rồi đúng không?!”.
Nước mắt của Hàn Vân Hy lăn xuống từng giọt, trái tim cô đau đớn vô cùng giọng cũng nghẹn lại: “Lục Thần Duệ tại sao anh lại đối xử với tôi như thế hả, anh thừa biết tôi là thiếu tá phục vụ trong quân đội của nước A nhưng vẫn cố tình cứu mạng tôi rồi lừa gạt tôi biến tôi thành một sát thủ máu lạnh, khiến cho tôi đi theo con đường đầy tội lỗi trái với lương tâm của mình, anh làm cho đôi tay tôi nhuộm đầy máu, anh biến tôi thành một con quỷ gϊếŧ người không gớm tay, mục đích của anh là gì hả?”.