Lục Thần Duệ cho điều chiến hạm T1 đến để tất cả mọi người cùng về theo đường thủy, những tưởng là an toàn nhưng ai ngờ giữa đường lại bị bọn Black Eyes phục kích ngay tại biển Địa Trung Hải nên lại phải hỗn chiến một trận trên biển.
Những lần trước giao tranh với Tartarus, Black Eyes đều thua thảm hại nhưng lần này bọn chúng đầu tư hẳn một chiến hạm quân dụng để đối đầu với kẻ thù luôn.
Nhìn sơ chiến hạm mà bọn Black Eyes đang sử dụng Lục Thần Không tinh ý phát hiện ra rằng đây hình như là xác chiến hạm A7 bị từng bị Tartarus đánh chìm vào 3 năm trước nay được sửa chữa tận dụng lại bởi vì trên đó có ký hiệu quân đội nước A.
Lục Thần Không quay sang nói với Lục Thần Duệ: “Không biết bọn Black Eyes này có quan hệ gì với quân đội nước A hay không mà có thể ngang nhiên sử dụng chiến hạm quân dụng của quân đội chứ”.
Lục Thần Duệ nhếch môi mỏng mỉm cười lên tiếng: “Thời gian gần đây tôi mới điều tra được thật ra Dư Ảnh Thông chính là ba ruột của Dư Hồng còn Dư Chí là con chó của nhà họ Dư cho nên bọn chúng thông đồng với nhau cũng là chuyện dễ hiểu thôi”.
Lần này đích thân Dư Á Luân ra mặt chỉ huy giao tranh với Tartarus, hắn dùng thái độ ngông cuồng để nói chuyện với Lục Thần Duệ: “Lucifer hôm nay mày đúng là tự tìm đường chết mà…hôm nay tao nhất định đời lại công bằng cho cái chết của Ngọc Thanh Nhi, tao nhất định đem máu của tất cả lũ khốn Tartarus bọn mày tế linh hồn cô ấy trên trời”.
Lục Thần Duệ nhìn Dư Á Luân bằng ánh mắt thương cảm: “Dư Á Luân tranh đấu bao nhiêu năm mày vẫn không biết kẻ thù thật sự gϊếŧ Ngọc Thanh Nhi chính là hai người thân cận nhất của mày còn cực lực làm tay sai cho bọn chúng trong nhiều năm như thế thật đúng là quá đáng thương rồi”.
Dư Á Luân trọn mắt lên quát: “Mày đừng có ở đó mà nói bậy kéo dài thời gian, hôm nay chúng ta sống chết một trận đi”.
Dư Á Luân cho mở hết dàn hỏa lực của chiến hạm A7 ra, lần này nó được đầu tư khá chỉnh chu đủ sức để so tài với chiến hạm T1 của Tartarus.
Lục Thần Duệ nhếch môi mỉm cười ngông cuồng: “Ít ra đồ chơi phải như thế này mới đủ sức đấu với tao chứ”.
Chiến hạm T1 cũng mở hết dàn hỏa lực chính bao gồm 9 pháo hạng nặng cỡ nòng 406 mm, 20 pháo hạm 127 mm, 80 khẩu pháo phòng không 40 mm, 49 pháo phòng không 20 mm, ác khẩu pháo chính được bố trí thành nhóm tháp pháo bọc thép ở vị trí trung tâm, bên cạnh đó còn thêm 2 nồng pháo có cỡ nòng trên 300mm bên mạn bên trái ra áp đảo tinh thần bọn Black Eyes.
Cả hai bên giao tranh kịch liệt, đạn bay tứ tung, lửa cháy ngùn ngụt, khi nhìn thấy khung cảnh này thì đầu của Hàn Vân Hy đau dữ đội, những mảng hồi ức mờ nhạt trong đầu cô nay bắt đầu rõ mồn một.
“Bắn ngư lôi”.
“Gϊếŧ”.
Một quả ngư lôi được bằn vào chiến hạm T1 gây ra một trận rung chấn lớn, Hàn Vân Hy chao đảo ngã đập đầu vào mạn tàu trong lúc mơ mang cô nghe thấy những âm thanh quen thuộc mà vô cùng hỗn tạp, Hàn Vân Hy quay cuồng với mớ hồi ức hỗn độn đang dần dần sắp xếp lại ngay ngắn trong não bộ của cô.
“Đánh chìm chiến hạm A7”.
Khi nghe thấy tiếng hét vang lên, Hàn Vân Hy mở to mắt ra cô nhìn thấy lửa đang bốc cháy ngùn ngụt trên chiến hạm A7 y hệt như ba năm trước, cô kinh hoàng khi nhớ ra mình là thiếu tá của quân đội nước A năm đó vì biến cố trên biển mà mất đi hết ký ức.
Cả người của Hàn Vân Hy run rẩy sợ hãi khi thấy cảnh chiến hạm A7 đang bị thiêu cháy trên biển, cảm xúc vỡ òa lên trong từng dây thần kinh trên người của Hàn Vân Hy, cô gần như là bị sốc không muốn chấp nhận thực tại.
Một bàn tay luồng qua eo của Hàn Vân Hy ôm cô vào lòng, giọng nói ấm áp vang lên: “Đừng sợ Vân Hy mọi chuyện ổn rồi”.
Đập vào mắt của Hàn Vân Hy là vẻ mặt điển trai nhưng lại mang sát khí gϊếŧ chóc của Lục Thần Duệ, cô nhớ ra anh là thủ lĩnh của Tartarus người có gương mặt thiên thần nhưng lại mang trong mình trái tim của ác quỷ.
Lục Thần Duệ nhìn thấy vẻ mặt của Hàn Vân Hy ngơ ngác ra liền lên tiếng hỏi: “Vân Hy, em không sao chứ?”.
Hàn Vân Hy cố gắng giữ bình tĩnh rồi khẽ lắc đầu: “Không có gì hết”.
Sau khi trở về tổng bộ thái độ của Hàn Vân Hy đối với mọi người trong tổ chức rất xa cách kỳ lạ, cô tự nhốt mình trong phòng không ra ngoài cũng không nói chuyện với ai hết.
Hàn Vân Hy đã tìm lại được ký ức nhưng cô không chấp nhận được chuyện mình trở thành một thành viên của tổ chức Tartarus càng không chấp nhận được chuyện mình đem lòng yêu Lục Thần Duệ, cô đã phải tự đấu tranh tư tưởng với chính bản thân mình rất lâu để chấp nhận bản thân của hiện tại.
Lục Thần Duệ vừa về đến tổng bộ đã cho người đến thiết kế áo cưới riêng cho Hàn Vân Hy còn chuẩn bị mọi thứ để lễ cưới được diễn thật là hoành tráng.
Hàn Vân Hy mỗi ngày đều bị Lục Thần Duệ làm cho cảm động nên quyết định không trở về thành phố Phi Bạch nữa mà sẽ an phận sống ở nước Z cùng với Lục Thần Duệ, sau này cô sẽ khuyên can anh không làm mấy chuyện phi pháp nữa.
Dạo này Lục Thần Duệ chỉ chú tâm chuẩn bị hôn lễ của mình nên năm nay không đi bái tổ, quay đi quay lại thì có Vân Lan là nhàn hạ nên Lục Thần Duệ cử cô và Lục Thần Không cùng đi viếng mộ của thủ lĩnh đời trước thay mình.
Vân Lan hằn hộc đi đến nghĩa trang của Tartarus và vô tình nhìn thấy dòng chữ “Vợ của Lục Thần Duệ” trên mộ của Ngọc Thanh Nhi nên quay sang hỏi Lục Thần Không: “Thần Không sư huynh hình như đây là khu vực dành cho vợ của thủ lĩnh đúng không nhưng trước giờ chưa nghe nói có vị thủ lĩnh nào tên Lục Thần Duệ hết…”.
Lục Thần Không nhướng mày: “Đấy là tên của thủ lĩnh đương nhiệm đấy”.
Vân Lan há hốc mồm hỏi tiếp: “Vậy là thủ lĩnh có vợ rồi sao? Cô ta bị gì mất thế ạ?”.
Lục Thần Không lắc đầu: “Chuyện dài dòng nhưng không liên quan đến muội, thôi nhanh chóng thắp hương rồi về tổng bộ còn rất nhiều việc phải giải quyết”.
Vân Lan gật đầu: “Dạ Thần Không sư huynh”.
Tất cả thiệp mời đến dự hôn lễ của Lục Thần Duệ và Hàn Vân Hy đều được phát đi hết rồi, thành viên của Tartarus khắp nơi đều được mời về tham dự.
Lúc cầm trên tay tấm thiệp cưới của Lục Thần Duệ và Hàn Vân Hy ánh mắt của Vân Lan trở nên sắc lạnh thầm nghĩ “Hôn lễ không thể thành hiện thực được đâu”.
Lục Thần Duệ nhờ Lục Thần Không đem thiệp mời đến tận nhà cho tiền bối cao tuổi duy nhất còn lại của tổ chức Tartarus là Ngọc Minh Hưng em trai của thủ lĩnh đời trước Ngọc Minh Lãm để mời ông đến tham dự hôn lễ của mình và Hàn Vân Hy.
Lúc nhận được thiệp cưới của Lục Thần Duệ, tiền bối Ngọc Minh Hưng mở ra xem rồi lên tiếng hỏi Lục Thần Không: “Vợ sắp cưới của thủ lĩnh đương nhiệm là người như thế nào hả Thần Không?”.
Lục Thần Không lễ phép đáp: “Dạ là một cô gái xinh đẹp hiểu chuyện, tiền bối có nghe đến Hàn Vân Hy sát thủ số 1 của tổ chức trong mấy năm gần đây không ạ?”.
Ngọc Minh Hưng gật gật đầu ngó qua tên trong thiệp mời rồi lên tiếng: “Có nghe rất nhiều vậy là Thần Duệ sẽ kết hôn cùng Hàn Vân Hy đó hay sao?”.
Lục Thần Không gật đầu đạp: “Dạ phải ạ”.
Ngọc Minh Hưng tỏ vẻ hài lòng: “Lấy một cô gái có tài năng như thế sau này mới giúp được Thần Duệ như hổ mọc thêm cánh, à còn chuyện của Ngọc Thanh Nhi thì Hàn Vân Hy này có biết hay không hả?”.
Lục Thần Không lắc đầu đáp: “Hình như là Thần Duệ vẫn chưa nói gì với Vân Hy về chuyện đó hết ạ”.
Ngọc Minh Hưng thở dài rồi lên tiếng: “Sau khi kết hôn xong thế nào thì hai đứa nó cũng phải về nhà thờ tổ ở nghĩa trang của Tartarus để bái tổ tiên cậu nên nói Thần Duệ nói rõ với Vân Hy ngay từ đầu đi để lúc nhìn thấy mấy chữ trên mộ của Ngọc Thanh Nhi thì không bất ngờ, quan trọng hơn hết là để tình cảm của hai đứa không bị lung lay vì một người đã chết”.
Lục Thần Không nghe Ngọc Minh Hưng nói vậy cũng tỏ vẻ tán đồng: “Dạ tiền bối, con sẽ về nói lại với Thần Duệ lời dạy bảo của người ạ”.
Ngọc Minh Hưng nhìn tấm thiệp cưới màu đỏ để trên bàn rồi mỉm cười tỏ vẻ hài lòng: “Cuối cùng thì tên nhóc
này cũng chịu thành gia lập thất rồi vậy là đỡ lo cho nó nữa, sau này có người ở bên cạnh chăm sóc cho nó rồi”.
Lục Thần Không gật đầu: “Bao nhiêu năm qua vẫn là tiền bối nhọc lòng vì Thần Duệ rồi, lần này Thần Duệ kết hôn muốn mời tiền bối đến làm chủ hôn cho cả hai vì Hàn Vân Hy cũng không còn người thân ạ, mong là tiền bối không từ chối”.
Ngọc Minh Hưng vui vẻ nhận lời: “Đương nhiên là được rồi đây vốn là chuyện vui mà, tôi sẽ sắp xếp thời gian để đến tham dự”.
Nhận được sự chấp thuận cùng ủng hộ của Ngọc Minh Hưng thì Lục Thần Không có thể an tâm ra về báo tin vui cho Lục Thần Duệ rồi.