Cơn mưa mũi tên kết thúc thì nắp của chiếc quan tài đá cũng đóng chặt lại, mọi người cố hết sức đẩy nắp ra để cứu Lục Thần Duệ và Hàn Vân Hy nhưng không được, Vân Hạ thử dịch chuyển ngọn đèn lần nữa cũng không có tác dụng gì hết.
Lục Thần Không quay sang trách mắng Vân Hạ: “Đã nói trước là đừng tùy tiện chạm lung tung vào các vật ở đây sao muội lại bất cẩn vậy hả?”.
Vân Hạ sụ mặt: “Làm sao muội biết được đó lại là cơ quan chứ”.
Vân Hoàng cau mày: “Thôi đi dù bây giờ có trách cô ta thì thủ lĩnh và Vân Hy cũng rơi vào trong đó rồi”.
“Bây giờ phải làm sao đây hả?”.
Lục Thần Không nghĩ nghĩ vài giây rồi lên tiếng: “Dùng thuốc nổ đi, cho nổ tung cái quan tài đá này để cứu thủ lĩnh”.
Tự Minh Hạo quay sang nhìn Lục Thần Không bằng ánh mắt ai oán: “Anh bị điên hả? dùng thuốc nổ để tuẩn táng hết chúng ta luôn hay gì, anh nên nhớ bây giờ chỉ cần
gây ra tiếng động thì cũng đủ thu hút bọn Black Eyes rồi…mà cho dù chúng ta không ngán bọn chúng thì dùng thuốc nổ sẽ nổ tung luôn cả cái quan tài đá cùng người bên trong thì có”.
Vân Hoàng gật đầu: “Minh Hạo sư huynh nói đúng đó không thể dùng thuốc nổ trong trường hợp này đâu”.
Lục Thần Không cau mày: “Chứ bây giờ phải làm sao để cứu thủ lĩnh và Vân Hy đây”.
Tự Minh Hạo xem xét qua cỗ quan tài đá rồi lên tiếng phân tích: “Theo tôi thấy nếu như đây chỉ là một cỗ quan tài bình thường thì với sức của chúng ta đã có thể mở nắp ra rồi rất có thể đây chỉ là một cơ quan dẫn đến một nơi khác, thủ lĩnh và Vân Hy vốn không có bị nhốt trong cỗ quan tài này đâu”.
Một người trong đoàn của Tartarus là một người bản địa từng tham gia dẫn đường cho nhiều đoàn khảo cổ các hầm mộ Ai Cập nên có chút kinh nghiệm liền lên tiếng: “Thường thì các hầm mộ sẽ thông ra sông Nile cho nên chúng ta thử tìm lối ra ngoài xem sao biết đâu lại tìm được họ”.
Lục Thần Không dùng hết mọi cách cũng không xê dịch được nắp quan tài đá một chút xíu nào hết nên đành bỏ cuộc tìm cách khác, thế là cả đoàn lại tiếp tục lên đường.
Chỉ có Lục Thần Duệ và Hàn Vân Hy là bị tách lẻ ra hoàn toàn, hai người rơi xuống một căn phòng khác mà ở đây lại chứa thêm một cỗ quan tài bằng vàng nguyên khối mặt trên quan tài lại giống với chiếc quan tài đá khi nãy nhìn thấy.
Hàn Vân Hy đưa mắt quan sát thì thấy trên vách tường ở căn phòng này cùng hàng lang nối có gắn rất nhiều dạ minh châu đang phát sáng như dẫn đường, cô liền quay sang nói với Lục Thần Duệ: “Em nghĩ đây là mới là mộ của pharaoh thật còn cái khi nãy chúng ta nhìn thấy cũng chỉ là một cái bẫy mà thôi”.
Lục Thần Duệ đưa mắt quan sát rồi gật đầu tỏ vẻ tán đồng với Hàn Vân Hy: “Anh cũng nghĩ là vậy, trước đây lúc trốn tránh kẻ thù cũng có lần anh vào kim tự tháp rồi, chúng ta cố gắng lần tìm đường ra ngoài đi thường nó sẽ dẫn ra sông Nile đó”.
“Còn kho báu thì sao hả? Xác ướp này còn khá nguyên vẹn có thể giúp chúng ta kiếm được hàng triệu đô la đó”.
Lục Thần Duệ đưa mắt nhìn gương mặt của Pharaoh được khắc trên cỗ quan tài bằng vàng rồi đưa tay lấy viên ngọc màu đỏ nằm giữa đầu của con rắn hổ mang khắc trên cây quyền trượng để bên cạnh quan tài rồi đáp: “Bấy lâu đủ rồi, người đã mất không nên quấy rối giấc ngủ của họ nữa”.
Sau đó, Lục Thần Duệ và Hàn Vân Hy cùng nhau thận trọng di chuyển theo hành lang dài có gắn những viên dạ minh châu thật to để dẫn đường ra ngoài.
Trong khi đó bọn người của Black Eyes sợ người khác cướp mất kho báu không tìm người dẫn đường cũng không đi cùng người bản địa, do xa lạ nên bọn chúng liên tục kích hoạt những cơ quan hết mưa mũi tên độc, ổ rắn hổ mang chúa lại ngã xuống đầm lầy đầy bò cạp vô cùng kinh khủng.
Dư Á Luân cuối cùng cũng chịu hết nổi bèn ra lệnh rút quân rời khỏi kim tự tháp, lần này anh tự đánh giá bản thân ngu ngốc lại đi vào nơi nguy hiểm làm tổn thất lực lượng mà lại không thu hoạch được bất cứ thứ gì hết.
Khi thoát ra khỏi kim tự tháp Dư Á Luân liền tàn nhẫn ra lệnh cho thuộc hạ của mình: “Châm thuốc nổ cho nổ tung cái kim tự tháp này đi”.
Mạc Quân liền lên tiếng ngăn cản Dư Á Luân: “Không được đâu phó thủ lĩnh nếu sử
dụng thuốc nổ chắc chắn sẽ làm chôn vùi tất cả đó hơn nữa phá hỏng mồ mả người khác cũng không tốt, tôi nghe nói rất nhiều về những lời nguyền trong hầm mộ Ai Cập”.
Ánh mắt của Dư Á Luân trở nên hung ác: “Những chuyện dị đoan bịa đặt như thế mà cậu cũng tin được à? Mau cho nổ tung hết đi Dư Á Luân này không có thì cũng đừng hòng ai có được hết”.
Lục Thần Duệ và Hàn Vân Hu đi theo hành lang dài ra đến nơi có ánh sáng, cả hai vui mừng vì sống sót thì đột nhiên một cơn địa chấn rung lên làm mặt đất dưới chân nứt làm hai.
Lục Thần Duệ nhíu mày: “Cmn, kim tự tháp được xây dựng trên sa mạc kẻ nào lại ngu ngốc sử dụng thuốc nổ vậy chứ”.
Đất đá bắt đầu đổ xuống ngày càng nhiều, Hàn Vân Hy lên tiếng nói với Lục Thần Duệ: “Rung chấn này quá lớn e rằng cả kim tự tháp sẽ sụp xuống mất”.
Lục Thần Duệ nắm chặt lấy bàn tay của Hàn Vân Hy rồi kiên định lên tiếng: “Nắm chặt lấy tay anh đừng buông ra chạy nhanh nhất có thể để bảo toàn mạng sống, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được dừng lại”.
Hàn Vân Hy gật đầu tỏ vẻ tin tưởng Lục Thần Duệ: “Được chúng ta đi thôi”.
Đám người của Lục Thần Không khi thấy rung chấn cũng vội vàng chạy ra ngoài tìm đường sống.
Lục Thần Duệ quan sát tình hình xem đá rơi xuống như thế nào rồi nắm tay của Hàn Vân Hy chạy theo hành lang đi tiếp ra ngoài, anh nhanh nhẹn lách người trách những khối đá rơi xuống đồng thời bảo vệ cho Hàn Vân Hy.
Khi sắp đến lối ra ngoài thì đột nhiên Hàn Vân Hy rơi xuống hố cát lún, cả người cô bị kéo xuống do cát đang xoáy xuống dưới lòng đất.
Lục Thần Duệ vốn có thể chạy thoát thân ra ngoài nhưng anh vẫn quay lại, tâm mi cau chặt vẻ mặt đầy sự lo lắng: “Vân Hy, em có sao không hả?”.
Hàn Vân Hy bị cát lún đứng yên một chỗ không sao nhúc nhích được, cô càng cố gằng vùng vẫy thì càng lún nhanh hơn: “Em bị cát lún rồi, anh mau đi trước đi”.
Lục Thần Duệ bình tĩnh lên tiếng nói với Hàn Vân Hy: “Bình tĩnh lại đừng cố giẫy giụa em sẽ càng bị lún nhanh hơn đó”.
Hàn Vân Hy nghe lời của Lục Thần Duệ cô cố gắng bình tĩnh nhưng cô cảm nhận rõ là cát đang ngày càng nuốt chửng cô vào lòng của nó.
Lục Thần Duệ nhìn xung quanh rồi lấy một sợi dây thừng thật to trong túi đồ ra, anh quấn sợi dây vào một mỏm đá chắc chắc rồi ném đầu còn lại về phía của Hàn Vân Hy: “Vân Hy nắm lấy anh sẽ kéo em lên”.
Hàn Vân Hy nắm lấy sợi dây thừng đó, đối với cô mà nói đây chắc là cơ hội sống cuối cùng rồi nếu Lục Thần Duệ thất bại thì có còn nước chôn xác ở kim tự tháp này mà thôi.
Chật vật một lúc thật lâu nhưng Lục Thần Duệ cũng không thể kéo Hàn Vân Hy lên khỏi hố cát lún được bởi vì cát đã nuốt chửng nửa người cô rồi rất khó kéo lên.