Lục Thần Duệ mở trói tay cho Hàn Vân Hy khỏi máy phát hiện nói dối rồi đỡ cô đứng dậy: “Sau này ngoài lời tôi nói ra thì đừng nghe theo bất kỳ ai khác có biết chưa hả?”.
Hàn Vân Hy gật đầu mỉm cười: “Để chứng minh sự trong sạch của bản thân tôi cảm thấy cũng rất đáng mà”.
Lục Thần Duệ liền nói: “Đáng gì chứ, ngốc hết chỗ nói”.
Hàn Vân Hy đặt chân xuống đất đi được mấy bước thì lảo đảo ngã ngồi xuống đất làm cho Lục Thần Duệ một phen hốt hoảng.
“Vân Hy, cô không sao chứ?”.
Hàn Vân Hy khổ sở đáp: “Chân tôi tê quá, cho tôi ngồi yên một chút mới có thể đi lại được”.
Tự Minh Hạo cảm
thấy Hàn Vân Hy cũng không phải người vừa rồi còn nói đỡ cho anh nên tằng hắng giọng lên tiếng mang theo chút áy náy: “Do ngồi yên một chỗ quá lâu máu cô ấy bị tụ ở chân mang tới cảm giác bị tê… với lại từ sáng đến giờ cô ấy vẫn chưa được ăn uống gì hết cũng có thể là bị tụt đường huyết nữa đó”.
Lục Thần Duệ ngẩng đầu lên nhìn Tự Minh Hạo ánh mắt tỏ vẻ không vui: “Này cậu có tra tấn người ta thì cũng nên cho người ta ăn uống chứ kiểu này người ta ngất đi thì lấy người đâu mà cung cấp thông tin cho cậu”.
Tự Minh Hạo buồn cười đáp: “Từ đó giờ kẻ nào vô tay tôi tra khảo chỉ có một con đường chết mà thôi đâu có chế độ đãi ngộ nên tôi quen rồi”.
Lục Thần Duệ cũng cảm thấy mình vừa nói cái gì đó không đúng lắm liền lắc đầu: “Thôi bỏ đi coi như tôi chưa nói gì hết”.
Hàn Vân Hy kéo tay áo của Lục Thần Duệ một cái: “Tôi không sao đâu mà, chắc là có thể đi lại được rồi”.
Lục Thần Duệ đột ngột bế Hàn Vân Hy lên theo kiểu công chúa, dáng vẻ ôn nhu dịu dàng: “Đừng động để tôi đưa cô về phòng”.
Hành động của Lục Thần Duệ không chỉ khiến Hàn Vân Hy cảm thấy ngượng ngùng mà còn khiến ba con cẩu độc thân còn lại há hốc mồm muốn rớt tròng mắt không dám tin thủ vị thủ lĩnh lạnh lùng độc đoán của mình cũng có lúc lại tình cảm ôn nhu như thế với một cô gái.
Hàn Vân Hy có chút phản kháng: “Cảm ơn anh nhưng tôi đi được mà”.
Lục Thần Duệ vẫn không thay đổi ý định đã muốn của mình: “Ngoan ngoãn nghe theo lời đi”.
Nói rồi Lục Thần Duệ vững bước đưa Hàn Vân Hy rời khỏi phòng làm việc của Tự Minh Hạo bất chấp vẻ mặt không hài lòng của Lục Thần Không.
Trên đường Lục Thần Duệ bế Hàn Vân Hy đi về phòng nghỉ của cô có rất nhiều thuộc hạ qua lại nhìn thấy và đứng lại nhìn chằm chằm hai người, bọn họ cũng không dám tin là có một ngày thủ lĩnh của bọn họ ngang nhiên bế một cô gái trên tay đi lại khắp nơi như thế.
Hàn Vân Hy cảm thấy không quen khi có nhiều người qua lại nhìn mình như thế nên cố tình quay mặt vào ngực của Lục Thần Duệ trốn tránh.
Lục Thần Duệ cũng cảm nhận được là Hàn Vân Hy đang ngại ngùng nên liền lớn tiếng nói: “Người nào còn dám nhìn liền bắn bỏ không tha”.
Cả đám thuộc hạ vội vàng tản ra chạy đi mất dạng như vừa nhìn thấy ma.
Hàn Vân Hy lúc ngày mới ngẩng đầu lên nhìn Lục Thần Duệ tự nhiên cảm thấy anh giống như là một thiên thần được thượng đế cử đến để chiếu cố che chở cho cô vậy.
“Cảm ơn anh rất nhiều”.
Lục Thần Duệ khẽ nở nụ cười dịu dàng như nước mùa thu rồi lên tiếng đáp lại Hàn Vân Hy: “Có gì đâu mà phải cảm ơn chứ…à hai người bọn họ có làm gì quá đáng với cô không?”.
Hàn Vân Hy khẽ lắc đầu: “Không có, bọn họ chỉ hỏi tôi tên gì, đến từ đâu, hỏi có phải tôi từng phục vụ trong quân đội nước A hay không, anh bác sĩ đó còn nhắc đến một người tên là Ngự Huyền Lãng còn nói rằng tôi và người đó là thanh mai trúc mã gì đó nữa…nhưng mà tôi lại không có một chút ấn tượng gì hết”.
“Đừng nghe họ nói nhảm sau này cứ tin tưởng tôi là được rồi…đừng nghe theo lời của Lục Thần Không làm kiểm tra với máy phát hiện nói dối gì đó nữa nghe chưa”.
Hàn Vân Hy rủ mắt: “Tôi thấy tất cả những chuyện mà anh Thần Không làm đều là vì anh và tổ chức Tartarus mà thôi không đáng bị trách phạt đâu, lần này mọi chuyện cũng đã rõ ràng hy vọng anh ấy không còn ghét tôi nữa”.
Lục Thần Duệ cho Hàn Vân Hy một ánh mắt trấn an rồi nói: “Chỉ cần ngày nào tôi cũng sống thì nhất định không để bất kỳ ai ức hϊếp cô hết”.
Hàn Vân Hy mỉm cười tỏ vẻ cảm kích: “Cảm ơn anh”.
Lục Thần Duệ đưa Hàn Vân Hy về đến phòng rồi ra lệnh cho Vân Hạ bảo vệ cho Hàn Vân Hy không để Lục Thần Không tự ý mang cô đi thẩm vấn nữa.
Vân Hạ vừa thấy Hàn Vân Hy bình an trở về thì liền thở phào nhẹ nhõm nhưng sau khi Lục Thần Duệ rời đi cô lại lên tiếng trách móc: “Này muội đi đâu mà làm tỷ và mọi người đi tìm quá trời luôn đó, tối nay mà không tìm thấy muội chắc là thủ lĩnh sẽ đào từng tất đất ở cái thủ phủ này lên để tìm luôn đó”.
Hàn Vân Hy biết Vân Hạ chỉ là đang lo lắng cho cô nên mới cau mày tỏ vẻ khó chịu như thế nên, cô nắm lấy cánh tay của Vân Hạ nhẹ nhàng lên tiếng: “Vân Hạ sư tỷ đừng có giận muội nha, muội không cố ý để mọi người bận tâm đâu, chuyện là sáng nay Thần Không sư huynh đưa muội đến gặp Tự Minh Hao sự huynh để làm kiểm tra với máy phát hiện nói dối muội không kịp thông báo với tỷ thôi”.
Vẻ mặt của Vân Hạ ngạc nhiên vô độ: “Muội nói gì cơ? Thần Không sư huynh thật sự làm như thế luôn à”.
Hàn Vân Hy gật đầu: “Phải, muội cũng muốn làm rõ một lần để chứng minh sự trong sạch của mình nên đồng ý với huynh ấy luôn”.
Vân Hạ cau mày nói tiếp: “Lần này thì chắc là lớn chuyện rồi, thủ lĩnh chắc là giận lắm đây”.
Hàn Vân Hy xua tay: “Vân Hạ sư tỷ đừng lo muội đã nói với thủ lĩnh đừng trách Thần Không sư huynh và cả Minh Hạo sư huynh rồi”.
Vân Hạ đưa ngón trỏ lên đặt giữa trán của Hàn Vân Hy rồi đẩy nhẹ một cái: “Muội đó ngốc vừa thôi, lần sau đừng có đi theo Thần Không sư huynh đến chỗ của Tự Minh Hạo nữa cái tên đó chuyên tra tấn tù nhân đấy, ở chỗ của anh ta có rất nhiều món đồ dị hợm kỳ lạ dễ làm tổn thương thân thể và tinh thần của người khác lắm”.
Vân Hạ liền nhìn qua một lượt từ đầu đến chân của Hàn Vân Hy rồi lên tiếng hỏi: “Hôm nay bọn họ có dùng cực hình gì với muội không hả?”.
Hàn Vân Hy lắc đầu: “Không có, chỉ là kiểm tra với máy phát hiện nói dối thôi à, Minh Hạo sư huynh có hỏi muội một số câu rồi thôi”.
Nghe Hàn Vân Hy nói vậy Vân Hạ cũng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra: “Không làm gì thì tốt, thôi muội đi tắm rửa trước đi tỷ đi lấy bữa tối mang về phòng cho muội ăn”.
Hàn Vân Hy gật đầu: “Cảm ơn Vân Hạ sư tỷ”.