Lục Thần Không vẫn không nghe Tự Minh Hạo khuyên can, kiểm tra với máy phát hiện nói dối không có tác dụng nên anh mất kiên nhẫn cầm súng dí vào huyệt thái dương của Hàn Vân Hy lên tiếng đe dọa: “Cô đúng là rất tài giỏi có thể qua mặt được cả máy nói dối của Minh Hạo nhưng cô không thể qua mắt được tôi đâu, Hàn Vân Hy tôi cho cô cơ hội cuối cùng cô mau thành thật khai nhận vì sao cô tiếp cận thủ lĩnh trà trộn vào tổ chức Tartarus của chúng tôi, người đứng sau sai khiến cô làm vậy là quân đội nước A hay là một thế lực nào khác hả?”.
Hàn Vân Hy thở dài tỏ vẻ bất lực lên tiếng: “Lục Thần Không tôi thật sự không biết tôi đã làm gì mà anh cứ luôn nghi ngờ tôi…tôi thật sự không cố tình tiếp cận thủ lĩnh của anh để trà trộn vào tổ chức Tartarus gì hết, anh cứ luôn miệng nhắc đến quân đội nước A nhưng tôi quả thật không biết họ là ai hết, tôi quả thật không biết tôi là ai đến từ đâu…tôi không nhớ bất cứ một điều gì về quá khứ của mình hết, những ký ức của tôi bắt đầu từ lúc tôi mở mắt ra đã nhìn thấy anh ấy bên cạnh tôi trên chiến hạm T1 mà thôi”.
Lục Thần Không đặt tay lên chuẩn bị bóp cò: “Nếu đã vậy tôi đành xử lý cô trước rồi gặp thủ lĩnh nhận tội sau”.
“Ầm”.
Cửa phòng đột nhiên bị ai đó đá mạnh một cái mở tung ra làm cho Lục Thần Không và Tự Minh Hạo giật mình.
Lục Thần Duệ xuất hiện với bộ mặt lạnh lẽo đôi mắt giận dữ với con ngươi âm lãnh lên tiếng hỏi: “Các người đang làm gì vậy hả?”.
Tự Minh Hạo tỏ vẻ lúng túng không biết nên trả lời thế nào nhìn thấy thần thái này của Lục Thần Duệ chắc chắn là đang rất giận dữ rồi.
Liếc mắt nhìn thấy Hàn Vân Hy đang ngồi trên máy kiểm tra phát hiện nói dối tay chân bị trói lại còn bị Lục Thần Không dí súng vào đầu uy hϊếp, Lục Thần Duệ càng trở nên tức giận hơn, trong mắt anh hằn lên tia máu đỏ ngầu trong vô cùng đáng sợ.
“Lời mà tôi nói bây giờ hết giá trị đối với anh rồi có phải không hả Lục Thần Không?”.
Giọng điệu ai oán trầm đến cực độ của Lực Thần Duệ vang lên làm cho Vân Hoàng đứng bên cạnh cũng bắt đầu thấy sợ.
“Bỏ súng xuống ngay cho tôi” Lục Thần Duệ giận dữ quát lên.
Lục Thần Không lên tiếng giải thích: “Tôi cũng chỉ vì mọi người trong tổ chức mà thôi, nếu thủ lĩnh nghe lời khuyên can của tôi ngay từ đầu thì tôi đâu cần phải lén lút đưa cô ấy đi làm kiểm tra”.
Tự Minh Hạo biết là Lục Thần Duệ đang vô cùng giận dữ, vị thủ lĩnh này ghét nhất là ai đó dám qua mặt mình, lần này Lục Thần Không chọc đúng vào giới hạn của Lục Thần Duệ rồi e là khó mà được bỏ qua.
Tự Minh Hạo liền đưa tay giật lấy khẩu súng trong tay của Lục Thần Không: “Thần Không à, có gì từ từ rồi nói ha”.
“Ngày hôm nay tôi nhất định phải tiêu trừ mầm móng tai họa này cho tổ chức dù là phải đền bằng mạng sống của mình tôi cũng cam tâm”.
Lục Thần Duệ nhếch mép cười lạnh rồi tiến về phía của Lục Thần Không rút khẩu súng trong túi mình ra đặt vào tay anh: “Rất có khí phách vậy thì ra tay đi, bắn luôn cả tôi nữa bởi vì tôi là người đưa cô ấy về đây chính là gián tiếp tạo ra mầm móng tai họa cho tổ chức đó”.
Lục Thần Không cũng không thể ngờ rằng Lục Thần Duệ lại vì Hàn Vân Hy mà làm như thế, anh vội lên tiếng đáp: “Không được đâu thủ lĩnh”.
“Vừa nãy mạnh miệng lắm mà có gì phải sợ chứ…mau ra tay đi bắn thẳng vào huyệt thái dương của tôi sau đó lên làm thủ lĩnh của Tartarus rồi muốn làm gì thì làm như vậy chẳng phải tốt hơn sao”.
Lục Thần Không đứng chết trân tại chỗ không dám cầm khẩu súng trong tay bắn Hàn Vân Hy cũng không thể trả lại khẩu súng cho Lục Thần Duệ.
Vân Hoàng thấy tình hình quá căng thẳng vội lên tiếng giảng hòa: “Thủ lĩnh à, anh bớt giận đi dù sao thì Thần Không sư huynh cũng chỉ vì nghĩ cho tổ chức mới có hành động vượt quyền như vậy, về lý thì làm sai nhưng về tình có thể lượng thứ bỏ qua được mà”.
Tự Minh Hạo cũng nói thêm vào: “Vân Hoàng nói đúng đó thủ lĩnh, Thần Không cũng vì nghĩ cho đại cục cho mọi người trong tổ chức anh tha cho anh ấy lần này đi, dù sao chuyện cũng chẳng có gì chúng ta nên chuyện nhỏ hóa không đi mà”.
Lục Thần Duệ quay sang nhìn Tự Minh Hạo rồi lên tiếng: “Tôi còn chưa xử tội đồng phạm của cậu nữa đó”.
Tự Minh Hạo liền cúi đầu nhận lỗi: “Lần này là tôi sai lần sau không dám tái phạm nữa mong thủ lĩnh bỏ qua”.
Lục Thần Không đã hứa không làm liên lụy đến Tự Minh Hạo nên liền lên tiếng: “Thưa thủ lĩnh toàn bộ chuyện này từ đầu đến cuối đều là tôi ép Minh Hạo làm, tất cả trách nhiệm một mình chịu hết xin thủ lĩnh đừng trách phạt cậu ấy”.
Lục Thần Duệ nhướng mày hỏi: “Vậy mấy người ép Hàn Vân Hy kiểm tra với máy phát hiện nói dối cả ngày rồi có thu được kết quả gì không hả?”.
Tự Minh Hạo tỏ vẻ xấu hổ vì đã nghe lời của Lục Thần Không ép cung Hàn Vân Hy cả ngày: “Dạ không có kết quả gì hết, tôi có thể lấy danh dự của mình ra đảm bảo cô ấy thật sự bị mất trí nhớ”.
Lục Thần Duệ hất mặt quay sang hỏi Lục Thần Không: “Bây giờ thì anh tin chưa?”.
Lục Thần Không im lặng không đáp, kết quả này quả thật không làm anh hài lòng mối hiềm nghi vẫn chưa được gỡ bỏ.
Vân Hoàng lên tiếng: “Ây nhô, mọi chuyện xem như đã rõ ràng cả rồi từ nay chúng ta không nên nghi ngờ nhau nữa, cũng trễ rồi tất cả cũng nên về nghỉ ngơi đi ha”.
Hàn Vân Hy lúc
này mới lên tiếng nói với Lục Thần Duệ: “Anh đừng trách bọn họ nữa dù sao tôi cũng là một người ngoài sao có thể so sánh với bọn họ được…bản thân tôi cũng muốn làm rõ một lần để anh Thần Không đừng nghi ngờ tôi nữa và quan trọng hơn là tôi không muốn nhìn họ làm khó anh”.
Lục Thần Duệ quay sang Hàn Vân Hy bằng ánh mắt dịu xuống hắn: “Đồ ngốc, tôi đã nói đây là nhà của cô rồi, tất cả mọi người ở đây đều sống như anh em ruột thịt của nhau kể cả cô cũng vậy đừng nghĩ mình là người ngoài nữa”.
“Nếu đã là anh em vậy anh bỏ qua cho họ lần này được không vì một người không biết bản thân mình là ai như tôi mà trách phạt anh em của mình không đáng đâu” Hàn Vân Hy rủ mắt lên tiếng.
Lục Thần Duệ cảm thấy xót lòng dù là bị mất trí nhớ nhưng mà hình như nhân cách tốt đẹp và tấm lòng lương thiện của Hàn Vân Hy vẫn không hề thay đổi.
Lục Thần Duệ thở dài rồi lên tiếng: “Vì Vân Hy đã lên tiếng cầu xin giùm hai người nên tôi bỏ qua, Tự Minh Hạo từ nay cậu không được sau lưng tôi làm chuyện mà tôi không cho phép nữa nghe chưa?”.
Tự Minh Hạo liền gật đầu đáp: “Tôi hứa không tái phạm”.
“Còn Thần Không thì Minh Hạo đã đưa ra kết luận rồi tôi hy vọng là anh sẽ không nghi ngờ Vân Hy nữa”.
Lục Thần Không im lặng cúi đầu không đồng ý mà cũng chẳng phản đối.