“Vậy bây giờ anh muốn như thế mới tin tôi đây chứ?” Hàn Vân Hy cau mày hỏi.
Lục Thần Không trực tiếp vào vấn đề luôn: “Nếu cô đã nói là mình trung thực không giả vờ, không có động cơ để tiếp cận Lucifer vậy cô có dám kiểm tra với máy phát hiện nói dối hay không?”.
Hàn Vân Hy không hề chần chừ mà gật đầu đáp: “Được thôi, tôi nói thật thì có gì mà phải sợ chứ, anh muốn kiểm tra gì thì cứ làm đi nhưng sau khi có kết quả tôi hy vọng anh có cái nhìn khác về tôi và đừng đem tôi ra làm khó anh ấy nữa được không?”.
Lục Thần Không nhếch môi mỉm cười: “Cô đừng tự tin quá, dù được huấn luyên chuyên nghiệp trong quân đội cũng không qua được máy phát hiện nói dối tinh vi nhất của chúng tôi đâu, tới đó sợ rằng Lucifer cũng không thể bảo vệ cô được nữa”.
Hàn Vân Hy ngoan ngoãn đi theo Lục Thần Không đến phòng chuyên dụng dùng để tra tấn kẻ thù mà Tartarus bắt được để tiến hành kiểm tra với máy phát hiện nói dối.
Căn phòng này được canh giữ bởi một chàng tóc đỏ nhìn rất khôi ngô tuấn tú tên là Tự Minh Hạo, anh chàng này vốn là một bác sĩ tài giỏi có công trình nghiên cứu đỉnh cao nhưng bị xã hội quay lưng cho là điên rồ, anh bị tước bằng và cấm hoạt động trong ngành y.
Tình cờ Lực Thần Duệ biết được sự việc của Tự Minh Hạo nên đã cho anh gia nhập vào Tartarus hiện nay đang là một trong tứ đại hộ pháp có nhiệm vụ trị thương và tra tấn kẻ thù để khai thác thông tin. Lúc cần thiết thì Tự Minh Hạo có thể biến hóa thành một sát thủ ra tay nhanh gọn không gây đau đớn hoặc là làm kẻ thù đau đớn tới chết bằng các biện pháp y học của mình.
Tự Minh Hạo đang xem lại tài liệu nghiên cứu thì thấy Lục Thần Không dẫn theo một cô gái lạ mặt đến chỗ mình liền lên tiếng hỏi: “Hôm nay ngọn giáo nào thổi anh đến đây thế? Còn cô gái này là ai?”.
Lục Thần Không bước vào rồi lên tiếng đáp: “Cô gái này tên Hàn Vân Hy là một tù binh mà chúng tôi mới đem về trong chuyến công du vừa qua”.
Tự Minh Hạo nhướng mày: “Hình như có gì đó không đúng lắm thì phải, tôi có nghe mọi người bàn tán nhau thủ lĩnh có đưa về một cô gái mà hình như là được anh ấy ưu ái lắm chứ đâu phảu là từ binh như anh nói”.
Lục Thần Không quay sang nói với Hàn Vân Hy: “Cô ở bên ngoài chờ tôi một chút”.
“Được” Hàn Vân Hy gật đầu đáp.
Lục Thần Không đóng cửa phòng lại, đây là phòng cách âm nên bên ngoài không thể nghe thấy, mục đích của việc cách âm căn phòng này là để tiếng la hét của mấy người bị tra tấn không lọt ra bên ngoài ảnh hưởng đến người khác, bây giờ thì có công dụng khác tránh người bên ngoài nghe thấy chuyện bên trong.
Tự Minh Hạo dừng công việc của mình đứng dậy: “Rốt cuộc anh đem cô gái đó đến đây làm gì đây là chỗ để tra tấn người đó”.
Lục Thần Không lên tiếng đáp: “Tôi muốn cậu dùng biện pháp thôi miên kiểm tra cô ấy với máy phát hiện nói dối”.
Tự Minh Hạo tỏ vẻ khó hiểu: “Tại sao phải làm như vậy người của thủ lĩnh đưa về mà anh cũng không tin à”.
Lục Thần Không giải thích tình hình cho Tự Minh Hạo nghe: “Cô gái đó vốn dĩ là thiếu tá của quân đội nước A, lần này chúng tôi ra ngoài có ghé qua hải phận của bọn họ để tránh bão ai ngờ bị tập kích chính cô gái đó đã chỉ huy trận đánh với chúng tôi đấy”.
Tự Minh Hạo ngạc nhiên ra mặt: “Ồ, thế sao thủ lĩnh lại đem cô ta về đây mà cô ta cũng ngoan ngoãn đi theo về đây là sao?”.
Lục Thần Không thở dài vẻ mặt đâm chiêu: “Trong trận giao tranh đó Hàn Vân Hy bị cái gì thì tôi không biết nhưng lúc chúng tôi cứu được cô ấy chỗ đảo hoang trong hải phận nước A thì cô ta đã bị mất trí nhớ”.
Tự Minh Hạo liền thốt lên: “Vậy là do cô gái ấy bị mất trí nhớ nên mới đi theo thủ lĩnh về đây rồi”.
“Nói thì nói như vậy nhưng ai mà biết được cô ấy có thật sự mất trí nhớ hay không, người bên quân đội được huấn luyện từ nhỏ biết đâu cô ta biết bản thân rơi vào tay kẻ địch lành ít dữ nhiều nên mới giả vờ mất trí nhớ thì sao. Bây giờ thủ lĩnh không nghi ngờ gì để cô ta trong tổ chức, biết đâu cô ta âm thầm nắm được những thông tin quan trọng sau này có cơ hội cô ta quay về phục vụ cho quân đội thì cả tổ chức của chúng ta sẽ gặp nguy mất” Lục Thần Không nói ra quan điểm của mình.
Tự Minh Hạo gật gật đầu: “Vậy thủ lĩnh có kiểm tra thử cô ta chưa?”.
Lục Thần Không lại tỏ vẻ không vui: “Có kiểm qua rồi nhưng hình như giữa thủ lĩnh và cô gái đó có chút quan hệ khó nói nên hết lần này đến lần khác bao che cho cô ta”.
Tự Minh Hạo khẽ cười: “Có khi nào là thủ lĩnh của chúng ta đã trúng tiếng sét ái tình rồi không?”.
“Không thể nào xưa nay thủ lĩnh là người lạnh lùng không thích yêu đương hơn nữa huyết hải thâm thù của cậu ấy chưa báo xong sao có thể nghĩ đến mấy chuyện yêu đương nhăn nhít này được chứ”.
Tự Minh Hạo khẽ lắc đầu: “Này Thần Không mỗi người mỗi khác không phải anh không thích yêu đương thì cũng buộc người khác phải giống mình…rồi hôm nay anh dẫn cô ấy đến tìm tôi để làm gì?”.
Lục Thần Không nói ra ý định của mình: “Tôi muốn nhờ cậu kiểm tra cô ấy với máy phát hiện nói dối nếu cô ta lừa gạt chúng ta thì tôi sẽ tự tay xử lý cô ta diệt trừ hậu họa về sau luôn”.
“Còn nếu cô ta quả thật là mất trí nhớ thì anh tính làm gì?”.
Lục Thần Không ngẫm nghĩ rồi đáp: “Có kết quả trước rồi tính, chúng ta phải tranh thủ thời gian bởi vì thủ lĩnh không đồng ý giao cô ta cho tôi kiểm tra với máy phát hiện nói dối”.
Tự Minh Hạo vỗ vai Lục Thần Không một cái: “Này thủ lĩnh đã không cho phép mà anh vẫn muốn tôi làm, tính gϊếŧ tôi hay gì?”.
Lục Thần Không cho Tự Minh Hạo một ánh mắt trấn an: “Cậu cứ làm đi toàn bộ chuyện này tôi sẽ chịu trách nhiệm trước thủ lĩnh, tuyệt đối không làm liên lụy đến cậu đâu an tâm”.
“Thấy anh một lòng vì tổ chức như vậy thôi thì tôi giúp anh lần này”.
Lục Thần Không mở cửa phòng ra rồi lên tiếng nói với Hàn Vân Hy: “Cô sẵn sàng chưa chúng ta sẽ bắt đầu luôn đó”.
Hàn Vân Hy gật đầu đáp: “Tôi sẵn sàng rồi nhưng xin anh hãy nhớ cho kỹ nếu tôi thật sự bị mất trí nhớ anh không được làm khó anh ấy nữa”.
“Chuyện này không phải cô nói là được đâu, mau vào trong đi đừng có mà giở trò với chúng tôi” Lục Thần Không cau mày tỏ vẻ không vui.
Hàn Vân Hy đi vào trong, Tự Minh Hạo hướng dẫn cô ngồi vào máy phát hiện nói dối, anh có lên tiếng giải thích với cô rằng: “Đây là kiểm tra với máy phát hiện nói dối, cái máy này là tôi đích thân nghiên cứu có rất nhiều tính năng đặc biệt chỉ cần cô nói dối một câu thôi nó liền báo lên cho chúng tôi biết, hơn nữa chỉ cần nói dối thì sóng điện sẽ truyền vào người cô rất đau đớn đó, chúng ta bắt đầu được chưa”.
Hàn Vân Hy gật đầu: “Có thể bắt đầu rồi”.