Lục Thần Duệ khẽ thở dài rồi đáp: “Nếu đã quên hết rồi vậy thì đừng nhớ đến nữa, chẳng phải cô kêu đói sao tôi mang thức ăn vào cho cô rồi nè mau qua ăn đi”.
Hàn Vân Hy gật đầu bước qua ngồi xuống trước khay thức ăn thơm phưn phức chỉ cần nghe mùi thôi là đã thấy thèm lắm rồi, cô cầm lấy một cái đùi gà ăn vội nuốt vội.
Lục Thần Duệ đưa ly nước đến cho Hàn Vân Hy: “Ăn từ từ thôi, tất cả đều là của ai không ai dành hết”.
Hàn Vân Hy chăm chú ăn từng món mà Lục Thần Duệ mang vào vẻ mặt của cô rất bình thản không nhuốm chút muộn phiền nào cũng chẳng cần phải giữ hình tượng kỹ cương phép tắc gì hết.
Có lẽ mất hết ký ức cũng không phải là chuyện xấu bởi vì những chuyện không vui đều có thể bỏ qua để bắt đầu một cuộc sống mới.
“Cô có dự tính gì không?”.
Hàn Vân Hy ngơ ngác rồi rủ mắt: “Tôi không nhớ mình là ai đến từ đâu cũng chẳng biết trước đó mình là người như thế nào hết, tôi không biết dự tính cái gì nữa”.
Lục Thần Duệ đứng dậy rồi nói: “Để từ từ rồi quyết vậy”.
Lục Thần Duệ sắp xếp cho Hàn Vân Hy ở cùng phòng với Vân Hạ vì dù sao con gái ở với
nhau vẫn thuận tiện hơn.
Vân Hạ tính cách tuy hơi nhây một chút nhưng là một sát thủ chuyên nghiệp để Hàn Vân Hy ở chung với cô để Vân Hạ thuận tiện canh chừng Hàn Vân Hy đang giả vờ mất trí nhớ để điều tra tổ chức.
Lục Thần Duệ đích thân ra lệnh cho thân tín ở thành phố Phi Bạch tiếp tục đều tra xem động tĩnh bên Ngự gia và Hàn gia, anh nhận được tin báo mỗi ngày.
Từ sau khi biết tin Hàn Vân Hy đã hy sinh giữa biển Hàn gia vẫn chưa có động tĩnh gì hết, tuy nhiên Phương Tịnh Nhã và Hàn Ngọc Hân hình như không có cái gì đó gọi là buồn khi nghe tin người thân mất.
Phương Tịnh Nhã và Hàn Ngọc Hân có ra ngoài gặp riêng Dư Hồng ăn tối ở một nhà hàng sang trọng có phòng bao riêng chỉ tiếc là căn phòng này đã được gắn camera ẩn nhưng họ không hay biết.
Lục Thần Duệ xem file ghi hình và cả ghi âm gửi qua mail riêng của mình trên laptop.
Vừa mới gặp nhau Hàn Ngọc Hân đã vui mừng reo lên với Dư Hồng rằng: “Bác gái Hàn Vân Hy đã bỏ mạng trên biển rồi xem như ông trời có mắt nhổ bỏ cái gai trong mắt mẹ con nhiều năm qua còn tạo cơ hội để con và anh Lãng đến bên nhau nữa”.
Dư Hồng nghênh mặt lên đáp: “Chẳng có ông trời nào giúp con đâu là bác đã nhờ anh trai của bác Dư Chí đẩy con nhỏ đó vào quỷ môn quan đấy chứ”.
Phương Tịnh Nhã có chút thản thốt trong lòng: “Ngự phu nhân tôi tưởng chuyện Vân Hy gặp trên biển chỉ là tai nạn thôi chứ?”.
Dư Hồng liền nở nụ cười độc ác trên môi: “Sao có thể chứ ngay từ đầu tôi đã không muốn đứa con gái đó trở thành con dâu của tôi rồi, tôi biết chị đã chịu đựng rất nhiều năm qua khi phải nuôi con riêng của chồng là Hàn Vân Hy xem như tôi giúp chị nhổ bỏ cái gai trong mắt đi”.
Phương Tịnh Nhã nhất thời thở dài: “Tôi đúng là rất căm thù Hàn Vân Hy thôi thì xem như nó đoản mệnh đi”.
Hàn Ngọc Hân tỏ vẻ cảm kích Dư Hồng: “Bác gái cũng may là có bác thần thông quản đại mới có thể tiễn Hàn Vân Hy ra khỏi cuộc sống của chúng ta, nó chết rồi thì tất cả chúng ta đều sẽ hạnh phúc”.
Dư Hồng đưa tay vuốt tóc của Hàn Ngọc Hân: “Con dâu của Ngự gia phải xuất thân là dòng dõi chính thống môn đăng hộ đối không thể tùy tiện đón một đứa con ngoài giá thú về được, ngay từ đầu bác đã chấm con trở thành con dâu của bác rồi…hơn nữa người ban đầu mà Ngự gia gia hứa hôn với Hàn Vân Hy là Ngự Hi Huyền giờ chẳng biết tên nhóc đó đã chết mất xác ở đâu rồi mắc mớ gì phải bắt Huyền Lãng con trai bác thế mạng chứ”.
Hàn Ngọc Hân liền hùa theo để lấy lòng Dư Hồng: “Xem như bác gái có lòng tốt giúp bọn chúng đoàn tụ ở hoàng tuyền đi”.
Dư Hồng nhìn Hàn Ngọc Hân bằng ánh dịu dàng tràn ngập tình thương: “Con đó đừng gọi là bác gái nữa mà hãy gọi bằng mẹ chồng đi là vừa”.
Hàn Ngọc Hân tỏ vẻ e thẹn: “Nhưng mà anh Lãng vẫn chưa chấp nhận con mà bác”.
Dư Hồng nở nụ cười chắc nịch trên môi: “Sớm muộn gì thì nó cũng sẽ quên Hàn Vân Hy thôi với hôn sự hai bên gia đình đã định đoạt hơn 20 năm rồi, chỉ có thể để con gả vào Ngự gia thay thế cho Hàn Vân Hy mà thôi”.
Phương Tịnh Nhã đưa tay vuốt vuốt tóc của Hàn Ngọc Hân rồi lên tiếng nói với cô: “Phải đó con nên tập thay đổi cách xưng hô đi mẹ nhất định sẽ ủng hộ hôn sự của con và Huyền Lãng”.
Hết đoạn clip màn hình dừng lại, Lục Thần Duệ ngồi thơ thẩn nhìn vào khoảng không, anh nhếch môi mỉm cười lạnh anh nghĩ cái tên Ngự Hi Huyền chắc tất cả mọi người đã lãng quên rồi nhưng thật không ngờ người nhớ đến nó lại là kẻ thù lớn nhất của anh, người làm anh đánh mất đi cái tên Ngự Hi Huyền khi anh còn sống ở Ngự gia năm nào.
Nhắm mắt lại Lục Thần Duệ thấy hình bóng của một người phụ nữ dịu hiền ngồi dạy anh viết chữ bên cửa sổ người đó chính là mẹ ruột của anh Lục Quyên.
Lục Quyên là một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng năm đó bà là vợ của Ngự Thiên Vũ khiến cho bao người ngưỡng mộ gia đình bọn họ ba người sống vô cùng hạnh phúc ở Ngự Trạch. Lục Thần Duệ năm đó vốn tên thật là Ngự Hi Huyền là đại thiếu gia của Ngự gia sống một cuộc sống đầy nhung lụa là một cậu ấm thứ thiệt.
Cuộc sống vốn đã hạnh phúc viên mãn cho đến lúc Dư Hồng xuất hiện thì gia đình của anh tan nát bà ta nghĩ đủ mọi cách để hủy diệt Lục Quyên và Ngự Hi Huyền để thay thế vị trị của hai người bọn họ ở Ngự gia.
Lục Thần Duệ nhớ mãi vẻ mặt đầy đau đớn khắc khổ của Lục Quyên lúc ra đi, bà vừa khóc vừa nói: “Xin lỗi…Hi Huyền…là mẹ không đủ sức để bảo vệ con…”.
Mở mắt ra ánh mắt của Lục Thần Duệ toát lên vẻ sắc lạnh đỏ ngầu vì tức giận và thù hận anh thầm nghĩ trong lòng: “Mẹ…đợi con thêm một thời gian nữa…ngày mà con đặt chân lên thành phố Phi Bạch nhất định khiến người của Ngự gia sống không bằng chết để trả thù rửa hận cho mẹ…con nhất định giày vò từng người bọn họ gấp trăm gấp ngàn lần nỗi đau mà mẹ và Lục gia phải gánh chịu…đợi huyết hải thâm thù được báo con sẽ lại là Hi Huyền của mẹ”.
Nghĩ đến Hàn Vân Hy, Lục Thần Duệ lại cảm thấy đồng cảm hóa ra cô là bị những người mà mình tin tưởng nhất ám hại giống như mẹ của anh năm đó quá lương thiện quá tin người nên nhận kết cục thảm khốc.
Lục Thần Duệ
không muốn nhìn thấy một Lục Quyên thứ hai nữa nên quyết định nếu Hàn Vân Hy thật sự đã mất hết ký ức thì anh sẽ đưa cô rời khỏi thành phố Phi Bạch, còn nếu cô dám lừa gạt anh thì kết cục của cô sẽ giống với bọn họ.