Chương 102: Di chúc của Hàn Vân Trạch

Má Trần thấy dạo này Phương Tịnh Nhã có những hành động lén lút nói chuyện điện thoại một cách mờ ám nên đã báo cho Hàn Vân Trạch biết rồi hai người cùng theo dõi hành tung của bà.

Chiều nay, Phương Tịnh Nhã gọi điện cho Hàn Vân Hy hẹn cô ra một công xưởng bị bỏ hoang bảo rằng có chuyện quan trọng cần nói liên quan đến cổ phần của Hàn Thị.

Hàn Vân Hy muốn chấm dứt sự day dưa này với Hàn gia nên quyết định đến gặp Phương Tịnh Nhã để nói là cô từ chối nhận số cổ phần từ Hàn Vân Trạch như đã nói lúc trước.

Sau khi hẹn với Hàn Vân Hy, Phương Tịnh Nhã lại lén lút bắt taxi đi ra ngoài mà không hay biết Hàn Vân Trạch đang chở má Trần đi theo phía sau bằng một chiếc xe khác để Phương Tịnh Nhã không nhận ra.

Hàn Vân Trạch và má Trần lặng lẽ đi theo Phương Tịnh Nhã đến khu công xưởng bỏ hoang.

Má trần thì thầm với Hàn Vân Trạch: “Phu nhân sao lại đến nơi hoang vắng như thế này làm gì chứ?”.

Hàn Vân Trạch nhún vai: “Tôi cũng đang thắc mắc như bà thôi, chúng ta cứ quan sát xem bà ta đến đây làm gì trước rồi tính tiếp”.

Phương Tịnh Nhã gặp mặt ba tên sát thủ đã liên hệ trước đó rồi mở ví lấy ra một xấp tiền dày cộm đưa cho bọn họ, giọng bà có chút chần chừ rồi mới lên tiếng: “Tôi cần mấy người làm cho Hàn Vân Hy biến mất khỏi thế giới này…mấy người là sát thủ chuyên nghiệp nên ra tay nhanh gọn đừng để lại dấu vết gì nhé”.

Lúc Hàn Vân Trạch nghe thấy những gì mà Phương Tịnh Nhã nói trợn mắt lên không dám tin là bà sẽ dám làm ra những loại chuyện như thế này, ông tính đứng dậy đi vào trong tát cho bà ta vài cái để bà ta tỉnh ngộ ra nhưng bị má Trần kéo lại.

Má Trần tỏ vẻ thận trọng: “Lão gia ông bình tĩnh trước đã bọn họ là sát thủ đó nếu chúng ta manh động quá có khi chúng ta, phu nhân và cả đại tiểu thư đều chết trong tay bọn họ không chừng”.

Hàn Vân Trạch rối trí lên: “Bây giờ phải sao để bảo vệ Vân Hy đây chứ?”.

Má Trần nghĩ nghĩ rồi nói: “Hay là lão gia gọi điện cho đại tiểu thư bảo cô ấy đừng đến đây như vậy là bọn họ không thể ra tay sát hại cô ấy rồi”.



Hàn Vân Trạch liền bấm số gọi đi nhưng Hàn Vân Hy thấy số của ông gọi đến thì liền tắt máy không có nghe.

Hàn Vân Trạch như đang ngồi trên đống lửa: “Nó không nghe máy của tôi bây giờ phải sao đây?”.

“Hay là chúng ta báo cảnh sát đi…” má Trần tỏ vẻ đắn đo.

Hàn Vân Trạch cau mày: “Báo cảnh sát chỉ sợ là Tịnh Nhã cũng bị liên lụy vì tội cố ý gϊếŧ người mất”.

Má Trần rủ mắt: “Nhưng bây giờ không báo cảnh sát thì đại tiểu thư nhất định sẽ gặp nguy hiểm đó”.

Hàn Vân Trạch sau một hồi chần chừ đã gọi điện báo cảnh sát, trong khoảng thời gian đó ông và má Trần vẫn tìm góc khuất ngồi quan sát tình hình, cả hai cầu mong rằng cảnh sát sẽ đến trước lúc Hàn Vân Hy đến chỉ tiếc là khoảng 5 phút sau đó thì cô đã tự mình lái xe đến rồi.

Hàn Vân Hy đi vào đứng đối mặt với Phương Tịnh Nhã: “Có gì muốn nói gì nói nhanh đi tôi không có nhiều thời gian đâu”.

Phương Tịnh Nhã giả vờ lên tiếng: “Về cổ phần của Hàn Thị, tôi đã xem di chúc của ba cô rồi và tôi cảm thấy rất bất công khi cô được thừa hưởng 100% cổ phần của Hàn Thị trong khi Ngọc Hân chỉ được chia một số bất động sản mà thôi”.

Hàn Vân Hy cũng tỏ vẻ ngạc nhiên: “Không biết là bà có xem nhầm không trong mắt của ông ta chỉ có một đứa con gái là Hàn Ngọc Hân thôi tại sao lại đem 100% cổ phần của Hàn Thị cho tôi hết được chứ”.

Hàn Vân Trạch thật không ngờ chuyện ông lập di chúc sớm cũng bị Phương Tịnh Nhã điều ra và còn biết được ông chia cho ai những gì. Đối với Hàn Vân Trạch ông cảm thấy rất có lỗi với Hàn Vân Hy vì từ nhỏ lúc nào cũng thiêng vị cho Hàn Ngọc Hân khiến cho cô chịu nhiều thiệt thòi, nay Hàn Ngọc Hân lại lộ bộ mặt thật là một con người lắm mưu nhiều kế gian manh xảo trá nên Hàn Vân Trạch mới giao 100% cổ phần cho cô,

bởi vì ông tin rằng cô là người nhân hậu chắc chắn sẽ không bỏ rơi Hàn Ngọc Hân một mình, với lại ông muốn bù đắp cho cô về mặt vật chất để đỡ thấy cảm giác tội lỗi trong lòng về những năm tháng sau này”.

Hàn Vân Hy nhướng mày nhìn Phương Tịnh Nhã bằng ánh mắt không mấy thiện cảm rồi lên tiếng đáp: “Phiền bà về nói lại với ông ấy một cắc cổ phần của Hàn Thị tôi cũng nhất quyết không lấy, ông ta cứ để lại cho đứa con gái cưng của ông ta đi”.



Hàn Vân Trạch nghe thấy Hàn Vân Hy nói như vậy thì cảm thấy trái tim mình nhói đau, ông biết bản thân đã mất đứa con gái này thật rồi.

Hàn Vân Hy quay lưng rời đi: “Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây”.

Hàn Vân Hy vừa quay lưng bước đi được mấy bước thì nghe tiếng hét của Phương Tịnh Nhã vang lên: “A…mấy người làm gì vậy hả?”.

Một tên tóc vàng lên tiếng đáp: “Chỉ có người chết mới không thể nói chuyện mà thôi, hôm nay bà cũng phải chết”.

Hàn Vân Hy quay người lại thì nhìn thấy một tên tóc đỏ đang kè dao vào cổ của Phương Tịnh Nhã làm cho sắc mặt của bà ta xanh méc không còn cắt máu.

“Mấy người là ai? Tại sao lại đe dọa đến tính mạng của bà ấy hả?” Hàn Vân Hy lên tiếng hỏi.

Tên tóc xanh còn lại lên tiếng đáp: “Đe dọa vị phu nhân này đương nhiên là vì tiền rồi”.

Mặc dù mấy tên sát thủ này che giấu thân phận nhưng nhìn hình xăm trên cánh tay phải của bọn chúng cô có thể xác định đây là người của Tartarus nhưng thuộc nhánh do Ngọc Minh Hưng lãnh đạo.

Lục Thần Duệ cũng nói qua với Hàn Vân Hy rằng Ngọc Minh Hưng đã phái sát thủ đến thành phố Phi Bạch này để truy sát cô cho nên phải luôn cẩn thận đề phòng xung quanh không nên một mình đi đến những nơi hoanh vắng, trước giờ Hàn Vân Hy vẫn luôn thận trọng hôm nay lại vì Phương Tịnh Nhã mới một mình đi tới công xưởng bỏ hoang như thế này.

Hàn Vân Hy ngẩng đầu lên nhìn ba tên sát thủ bằng ánh mắt lạnh lẽo rồi lên tiếng: “Nếu như tao đoán không lầm thì bọn mày là đến tìm tao đúng không hả?”.

Tên tóc xanh mỉm cười đầy ý vị lên tiếng: “Đúng là sát thủ số 1 của Tartarus có khác ha vừa nhìn đã nhận ra bọn tao rồi”.

“Dù sao cũng là người trong một tổ chức có gì thì từ từ rồi nói cần gì động tay động chân đến người vô tội như thế chứ?”.