Sở Nghinh đã được chuyển đến phòng bệnh, nhưng Ân Viêm vẫn còn ở ngoài cửa chưa vào, lí do chính là ngăn cản Ân Diệu vào trong.
- Anh cả, mặc dù tiểu Nghinh là vợ của anh nhưng không có nghĩa là anh có quyền ngăn cản cô ấy kết giao bạn bè. Tiểu Nghinh là bạn của em, em muốn vào thăm cô ấy và anh không có quyền ngăn cản ở đây.
Vừa nói Ân Diệu vừa liên tục bước về phía trước, chống lại sự ngăn cản của Ân Viêm. Hai người cũng dần đối đầu nhau gay gắt hơn, nhìn thái độ lẫn biểu cảm của Ân Viêm có thể thấy nếu hôm nay Ân Diệu còn cố gắng chống đối đến cùng thì hắn nhất định cũng không khách khí.
- Anh cũng đã nhắc cậu rồi mà, cô ấy là chị dâu của cậu, không phải người mà cậu có thể tùy ý kết bạn. Cậu nghĩ cậu nói cô ấy là bạn của cậu thì anh thực sự tin cậu chỉ xem cô ấy là bạn sao?
Bị Ân Viêm hỏi ngược lại như vậy, Ân Diệu bất giác mà chột dạ, nhưng vẫn cố duy trì vẻ mặt vô tư nhất.
- Anh nói vậy là có ý gì?
Ân Viêm hơi nhếch môi cười, đầu cúi xuống một chút rồi lại ngẩng cao nhìn thẳng vào mắt người đối diện, tông giọng pha mấy phần giễu cợt.
- Ý gì sao? Câu này cậu nên tự hỏi chính bản thân cậu chứ.
Nói đoạn, hắn đột nhiên dừng lại rồi tiến thêm hai bước đến gần Ân Diệu, hai người đứng kề vai nhau ngược chiều song song, Ân Viêm không quay đầu sang mà cứ thế nói tiếp lời còn dang dở vừa rồi.
- Cậu tưởng tôi không nhìn ra cậu có ý thế nào với cô ấy? Đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cậu. Người phụ nữ đang nằm trong kia là vợ của tôi, và đang mang thai con của tôi. Nếu cậu còn có lòng tự trọng thì không nên tơ tưởng đến người phụ nữ của người khác, chuyện này đối với cả cậu và tôi đều không có gì tốt đẹp cả đâu.
Nghe từng câu chữ mà Ân Viêm nói, trong lòng của Ân Diệu cũng như có quỷ, trong chốc lát không biết phải phản ứng thế nào.
Thấy biểu cảm này của Ân Diệu, Ân Viêm mới nhếch môi hài lòng, lùi lại hai bước đứng về vị trí giống trước đó, nụ cười cợt nhả vẫn treo trên môi.
Ân Viêm cố tình nhấn mạnh việc Sở Nghinh đang mang thai con của hắn đúng là một đòn trí mạng đánh phủ đầu Ân Diệu, bởi vì ngay từ khoảnh khắc mà Ân Diệu nghe được tin Sở Nghinh đang mang thai thì đã giống như bị một gáo nước lạnh đột ngột đổ xuống đầu vậy.
- Anh không thấy mình rất đê tiện và ích kỷ sao? Anh nói đúng, tôi thích tiểu Nghinh đấy thì sao? Tôi thích cô ấy nên cho dù cô ấy có mang thân phận kiêng kỵ gì đi nữa, tôi thích cô ấy nên cho dù cô ấy có biến thành bộ dạng như thế nào đi nữa, thì tôi vẫn thích cô ấy. Ngược lại là anh thì sao? Cô ấy chẳng qua chỉ là vợ trên danh nghĩa của anh thôi, anh đối với cô ấy một chút tình cảm cũng không có, anh lấy tư cách gì để ngăn cản tôi ở bên cạnh cô ấy? Giả sử như anh có thích cô ấy thì nếu như cô ấy đã từng kết hôn rồi thì có phải cô ấy không đáng để anh thích nữa không? Nhưng với tôi thì không phải như vậy, tôi căn bản không quan tâm điều đó, tôi chỉ cần biết đó là cô ấy thôi là đủ rồi.
Bộp bộp bộp!
- Haha!
Nghe Ân Diệu nói xong những lời đó, Ân Viêm vừa vỗ tay vừa cười phá lên như vừa được xem một vở tuồng châm biếm. Hắn không tiếc những lời chế giễu đến khinh miệt.
- Em họ của tôi đúng là rất cao thượng đấy. Nói như vậy nghĩa là cậu luôn sẵn sàng dùng lại đồ thừa của người khác nhỉ? Nhưng rất tiếc phải nói với cậu, người phụ nữ này dù tôi không cần nữa thì cũng không bao giờ đến lượt cậu. Cho nên, tốt nhất cậu nên tự chặt đứt sự hoang tưởng của cậu càng sớm càng tốt đi.
Những lời của Ân Viêm dường như đã chạm đến giới hạn hay lòng tự trọng của Ân Diệu rồi, anh trừng mắt tức giận, vừa định đáp lời thì đã bị một giọng từ xa truyền đến cắt ngang tất cả.
- Sở Nghinh ở đâu?
Cả Ân Viêm và Ân Diệu khi nghe thấy giọng của người phụ nữ thì đều tạm dừng cuộc nói chuyện lại và cùng quay đầu nhìn sang, Lý Huệ Tử vội vội vàng vàng chạy đến trước cửa phòng bệnh, lần lượt nhìn hai anh em đang đứng chắn hết cửa, sốt ruột hỏi.
- Sở Nghinh thế nào rồi? Đứa bé không có vấn đề gì chứ?
Ân Viêm nhìn Sở Nghinh đang nằm trên giường bệnh qua lớp cửa kính, ánh mắt biến hóa phức tạp.
- Tạm thời không còn gì nguy hiểm nữa. Mẹ biết cả rồi à? Cho nên mới vội vàng chạy đến đây?
Nghe câu hỏi của con trai, Lý Huệ Tử không trả lời ngay mà còn nhìn sang Ân Diệu nữa. Bà bước qua nói chuyện với Ân Diệu trước.
- A Diệu, sao cháu vẫn còn ở đây? Chuyện nhà bác, bác nghĩ cháu không nên can thiệp vào quá nhiều sẽ tốt hơn với tất cả mọi người. Nếu cháu quan tâm Sở Nghinh thì đợi nó tỉnh lại rồi hẵng đến, bây giờ chỗ này chỉ cần A Viêm là đủ rồi.
Bà nói một mạch liên tục mà chẳng để cơ hội cho Ân Diệu phản biện một câu nào.
- A Diệu, bác nghĩ mẹ cháu cũng cùng suy nghĩ với bác nhỉ? Cháu cứ đứng đây thế này, chuyện này mà đến tai mẹ cháu thì đúng là không vui vẻ lắm đâu.
Mặc dù là cùng một gia tộc nhưng ai ai cũng đều rõ Ân gia không phải một gia đình mà là một chiến trường mà ai cũng mang một lớp mặt nạ, dựa vào thủ đoạn và miệng lưỡi như dao để tồn tại, cho nên Ân Diệu cũng rất rõ thủ đoạn của Lý Huệ Tử. Thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện, anh cũng không muốn vì chuyện lần này mà lại thúc đẩy căng thẳng giữa mẹ mình với Lý Huệ Tử nên trước mắt cứ nhẫn nhịn đã.
- Bác cả nói rất phải, hình như cháu đã làm phiền mọi người rồi. Nếu đã vậy thì cháu xin phép trước.
Đuổi được một Ân Diệu rồi, Lý Huệ Tử lại quay sang nhìn Tô Phỉ Thúy đứng sau lưng mình từ nãy giờ, nghiêm giọng nhắc một câu.
- Tiểu Thúy, cháu ra ngoài đợi bác, bác có chuyện cần nói riêng với A Viêm.
- Cậu đưa nó ra ngoài đợi tôi.
Bà nhìn sang Châu Vũ, cũng nhắc nhở một câu cùng một ý.
Châu Vũ đợi Ân Viêm gật đầu rồi mới thực hiện theo yêu cầu của Lý Huệ Tử, đưa Tô Phỉ Thúy rời khỏi khu vực gần phòng bệnh của Sở Nghinh.
Người không liên quan đều đã đi hết rồi, lúc này Lý Huệ Tử mới vào chủ đề chính.
- Nếu con cũng đã biết chuyện Sở Nghinh đang mang thai rồi thì ngay lập tức dừng hết mấy trò thí nghiệm tinh thần của con lại đi. Nếu không hậu quả con sẽ không thể nào tưởng tượng nổi đâu.
Từ ngày Sở Nghinh bước vào cửa Ân gia, Ân Viêm đều đã thấy chấp niệm của Lý Huệ Tử với cô con dâu này và việc sinh con của vợ chồng hắn, hắn cũng không có gì thắc mắc vì nhất định lí do mà bà làm vậy chính là muốn hắn nắm chắc vị trí người thừa kế Ân Dạ.
Nhưng với vị trí thừa kế đó, hắn sớm đã không còn mong đợi gì kể từ sau cái chết của Ân Tiêu nữa. Mà đứa bé này, hắn càng chưa từng nghĩ đến. Cho nên, đối với hắn, đứa bé này không có cũng được, thậm chí không có càng tốt hơn.
- Mẹ, mẹ không cần quá quan tâm chuyện đứa bé nữa. Đứa bé này, con sẽ không để Sở Nghinh sinh ra đâu. Ngày mai sẽ làm phẫu thuật bỏ nó đi.
Lý Huệ Tử chết điếng ngay khi vừa nghe được quyết định của Ân Viêm về đứa bé trong bụng Sở Nghinh. Bà không chút chần chừ, ngay lập tức phản đối.
- Không được. A Viêm, con không được làm phẫu thuật phá thai cho Sở Nghinh, đứa bé này nhất định phải được sinh ra.
Thấy thái độ cương quyết của bà, cuối cùng thì Ân Viêm cũng không nhịn được mà hỏi.
- Vì để con giành được vị trí thừa kế theo di chúc sao?
Lý Huệ Tử nhìn ánh mắt lạnh như băng không có ý định thỏa hiệp của hắn, nhất thời lại chưa biết nên trả lời thế nào.
- Chuyện này còn phải nói nữa sao? A Viêm, chẳng lẽ con định đem vị trí thừa kế hai tay dâng cho Ân Bá à? Thời hạn ba năm sắp hết rồi, bây giờ con còn chưa có con nữa thì chúng ta không thể đấu lại Ân Bá đâu.
Quả nhiên.
Ân Viêm nhếch khóe môi cười nhạt, không nhanh không chậm mà nói.
- Vậy con cũng cho mẹ biết đáp án trong lòng con luôn vậy. Đúng là trước đây con làm tất cả, nỗ lực không ngừng để có thể ngồi vào vị trí cao nhất ở Ân gia, tất cả đều là vì để bảo vệ A Tiêu. Nhưng bây giờ A Tiêu không còn nữa, con cũng không cần vị trí này nữa, còn ý nghĩa gì nữa đâu chứ.
Không phải Lý Huệ Tử chưa từng nghĩ đến khả năng này, lúc Ân Tiêu còn sống đã chịu đựng sự ghẻ lạnh của cả Ân gia, mà Ân Viêm lại rất mực yêu thương đứa em trai này. Ân Tiêu tự tử, không chỉ có người làm mẹ như bà đau lòng mà Ân Viêm cũng đã mất đi hy vọng chiến đấu trong gia tộc này.
Cố kìm nén đau thương khi nhớ lại đứa con đáng thương của mình, Lý Huệ Tử cắn chặt răng nói tiếp.
- A Viêm, cho dù con không muốn thì cũng phải làm. Vị trí người thừa kế Ân gia bắt buộc phải là của con. Tuyệt đối không thể để Ân Bá chiếm được, con nhớ kỹ cho mẹ. Đứa bé này, bằng mọi giá phải được sinh ra.
Bà nói một tràng dài rồi mới quay lưng rời khỏi.
Ân Viêm nhìn bóng lưng của bà đã đi xa rồi mới mở cửa đi vào bên trong phòng bệnh.
Hắn bước đến bên giường rồi dừng lại, từ trên cao nhìn xuống nữ nhân vẫn còn hôn mê nằm bất động một chỗ, có vẻ cô đang ngủ rất say. Nhìn cô như vậy, trong lòng hắn cứ liên tục gợn sóng, không biết là cảm giác gì, không biết là đau lòng hay thống hận nữa.
- Tại sao cô ấy vẫn chưa tỉnh lại?
Bác sĩ và y tá lúc đi vào phòng thấy người đàn ông đứng yên lặng bên giường nên cũng không dám làm phiền, chỉ có thể đứng đợi bên cạnh, ai ngờ người đàn ông lại cất lời hỏi một câu.
Bác sĩ phụ trách kiểm tra lại các số liệu vừa ghi chép, lại nhìn các chỉ số hiển trên máy đo đặt ở đầu giường, trầm tư đưa ra lời giải thích.
- Hiện tại bệnh nhân đã không còn nguy hiểm gì nữa. Còn về lí do vì sao vẫn chưa tỉnh lại thì khả năng cao nhất chính là đã gặp kí©h thí©ɧ quá lớn trước lúc hôn mê dẫn đến tinh thần suy nhược, trong thời gian ngắn vẫn chưa thể hồi phục được ngay.
Bên tai nghe bác sĩ nói, ánh mắt của Ân Viêm thì vẫn luôn nhìn nữ nhân đang nằm trên giường, thật lâu sau hắn mới lại nói tiếp.
- Chưa tỉnh lại cũng tốt. Tôi muốn ông sắp xếp phẫu thuật cho cô ấy vào ngày mai, bỏ đứa bé đi.
Bác sĩ và y tá bất ngờ đến ngây người, đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh giường bệnh.
- Ân tiên sinh, như thế này? Anh muốn chúng tôi làm phẫu thuật phá thai cho bệnh nhân? Đó không phải con của anh sao?
Nghe mấy lời lảm nhảm phía sau, Ân Viêm bắt đầu cảm thấy phiền phức, liền quay đầu lại, trừng mắt cảnh cáo.
- Sao nào? Lại có vấn đề gì à? Tôi muốn phá thì cứ phá, ông nhiều lời như vậy làm gì?
Bác sĩ bị hắn dọa cho một phen ấp úng không biết phải nói thế nào nữa.
- Nhưng Ân tiên sinh, nếu muốn làm phẫu thuật phá thai thì phải nghe qua ý kiến của thai phụ đã. Anh tự quyết định như vậy....
Ân Viêm đột nhiên cười một tiếng trào phúng, đáy mắt bao phủ bởi một tầng băng lạnh không có nhân nhượng. Hắn quay lại nhìn Sở Nghinh còn đang hôn mê nằm đó, chậm rãi cảm thán.
- Cô ấy không có quyền lựa chọn, phá hay giữ, tôi quyết định là đủ.
Bác sĩ và y tá đều bị xoay vòng vòng đến đầu óc cũng lú lẫn rồi, ngây ngốc tại chỗ một lúc đến khi Ân Viêm lớn tiếng đuổi ra ngoài mới vội vàng đi ra.
Người đi hết rồi, trong phòng này chỉ còn lại Ân Viêm ở cùng Sở Nghinh. Hắn chậm rãi ngồi xuống ghế để cạnh giường, lại yên lặng nhìn cô rất lâu, sau đó cầm lấy một bàn tay của cô lên, nhẹ nhàng đặt vào tay của mình. Một tay thì cẩn thận vén gọn mấy lọn tóc trước trán của cô sang một bên.
Mặc dù hắn yêu cô nhưng vẫn rất hận cô. Cô từng ép chết đứa em trai mà hắn dùng hết khả năng để bảo vệ, bây giờ lại mang thai đứa con của hắn. Đứa bé này, sao hắn có thể giữ lại cho cô đây? Hắn hận cô đến mức chỉ muốn cả đời này cô không thể thoát khỏi đau khổ, cho nên cô không có tư cách sinh con cho hắn.