Đại não của Sở Nghinh không ngừng nhảy số khi nghe hắn thốt ra những lời cảnh cáo vừa rồi. Cô cũng đã đoán được từ trước thương lượng với người đàn ông này không phải chuyện đơn giản, cho nên nếu chưa thành công thì cô cũng đã có sự chuẩn bị sẵn từ trước rồi, chỉ cần cố gắng chịu đựng qua đêm nay nữa thì cô có thể biết được người đàn ông này là ai.
Không biết có phải là hắn đã đọc được suy nghĩ hiện tại của cô hay không mà động tác vừa rồi còn châm đầu sợi dây điện trên bụng đến ngực cô nhưng bây giờ lại di chuyển xuống hai bên đùi ngọc trắng mịn, tiếp theo là dùng một tay tách rộng hai đùi của cô thật rộng ra để hắn có thể thuận lợi đặt đầu sợi dây điện kia vào vùng da nhạy cảm nhất nơi tư mật của cô.
- Aaaaa.....không....không được....đừng mà....đừng....aaa.....
Nhìn vẻ mặt vô cùng thống khổ của cô, Ân Viêm lại nhếch khóe môi hài lòng. Hắn cầm sợi dây điện đi qua từng vị trí nhỏ nhất xung quanh cái động nhỏ đang co rút kịch liệt, sau cùng liền đem sợi dây nhét thẳng vào cửa động nhỏ hẹp, épc cho Sở Nghinh chỉ còn nghĩ đến việc cắn lưỡi ngay lúc này thôi.
- Bé con, em nghĩ chỉ dựa vào một trò cỏn con của em là có thể thoát sao? Cho dù là tôi hay là Ân Viêm thì em cũng đừng hòng nghĩ đến việc chống đối.
Sở Nghinh không thể nhìn thấy gì nhưng dựa vào cảm nhận của bản thân cũng không khó để đoán ra là người đàn ông này đang vô cùng tức giận, nếu cô còn bất kỳ lời nói hay hành động nào làm trái lại ý của hắn thì hắn chắc chắn sẽ cho cô nếm trải cảm giác đau đớn và thống khổ nhất trần đời này.
Hai chân đều đã run run và không thể nào khép lại ngay được sau khi hắn đã dừng kiểu tra tấn đầu tiên này lại, thay vào đó chính là đổi sang một kiểu tra tấn khác. Ân Viêm ném sợi dây điện vừa sử dụng xong sang một bên, đồng thời lại nhoài người lên phía trước, ngay trước mặt của Sở Nghinh, cúi đầu hôn xuống môi đang khẽ hé mở, không cho cô một chút cơ hội nào để phản kháng hay phòng bị, giống như đang từng chút một rút cạn hơi thở của cô vậy, tham lam hôn mυ"ŧ không ngừng. Nụ hôn càng lúc càng cuồng dã hơn, hoàn toàn chìm đắm trong du͙© vọиɠ nguyên thủy nhất. Hôn đến khi nhận thấy cô gái dưới thân đã sắp không thở được nữa thì hắn mới chịu nhả môi của cô ra, chuyển sang hôn dọc theo cần cổ của cô xuống chiếc xương quai xanh lộ rất rõ, không thương tiếc gì mà dùng răng cắn mạnh. Cả hai tay đều vô cùng bận rộn chạy loạn dọc khắp cơ thể liên tục vặn vẹo qua lại dưới thân, lần lượt xoa nắn bộ ngực sữa căng tròn cứ phập phồng lên xuống vì thở gấp. Không một tấc da thịt nào trên người Sở Nghinh không lưu lại dấu tích của hắn, từ những dấu hôn đậm nhạt khác nhau đến những dấu ngón tay in hằn đủ dáng hình.
Không biết từ khi nào mà Ân Viêm đã tự mình cởi hết những thứ vướng víu trên người xuống, hắn dừng lại một lúc để châm một điếu xì gà kẹp vào giữa hai ngón tay, chỉ rít lấy một hơi đầu tiên, và ngay sau đó thì đưa đầu điếu thuốc đốt từng ngón chân của Sở Nghinh đang co chặt lại.
- Aaaaa.....đau.....đau.....aaaa.....đừng đốt....đừng đốt mà....aaaa.....
Cảm giác đau đến chỉ muốn cắn lưỡi tự sát ngay, da thịt đang lành lặn cứ bị đốt cháy một cách tàn bạo biếи ŧɦái, Sở Nghinh không bị hắn tra tấn đến chết thì cũng sớm bị ép cho phát điên thôi.
- Đừng...aaa....đừng đốt nữa mà....tôi...tôi xin....xin anh....đừng đốt nữa....
Khi nhìn cả năm ngón tay của Sở Nghinh đều đã tróc da thì Ân Viêm mới dừng tay lại, lần này hình như cũng không còn ý định tiếp tục những trò tra tấn khác nữa mà bắt đầu đối xử dịu dàng với cô hơn một chút. Hắn nằm đè lên trên, dùng thân thể của mình khóa chặt cơ thể nhỏ bé đang run rẩy không ngừng vì sợ hãi lẫn căng thẳng, đồng thời lại tiếp tục cúi đầu hôn xuống vùng cổ vẫn còn in rất nhiều dấu vết mà hắn để lại trước đó, dấu vết mới lại chồng lên những dấu vết cũ. Nụ hôn thực chất lại giống như đang gặm cắn từng tấc da thịt của cô giống như thưởng thức một món mồi ngon đã bày sẵn trên bàn tiệc tối nay.
- Ummmm.....aaa.....đừng....đừng...mau...mau thả tôi ra...đừng mà....không, không muốn....ummm.....
Những tiếng kêu rên chật vật của Sở Nghinh chỉ giống như một loại chất xúc tác cho hành động của Ân Viêm mà thôi. Hắn nhếch môi cười khẩy một cái, sau đó lại càng hung hăng hơn nữa, môi lưỡi từ trên cần cổ từ từ di chuyển đi khắp vai đến ngực rồi trở lên lại, đúng vị trí đôi môi đang khẽ hé mở của cô mà hôn ngấu nghiến, tưởng chừng như sắp hút hết mật ngọt trong khoang miệng cô, rút cạn hơi thở yếu ớt và non nớt bên tai. Hai tay hắn cũng chẳng hề rảnh rỗi, nếu không phải là xoa nắn bộ ngực sữa căng tròn phập phồng lên xuống đang ngăn cách hai thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ thì cũng là sờ loạn khắp từng vị trí nhạy cảm trên cơ thể cô, sau đó là hai chân thon nhỏ với cặp đùi ngọc cứ cố gắng khép chặt lại để trốn tránh những hành động kí©h thí©ɧ của hắn.
Cảm giác giữa hai bên đùi càng lúc càng bứt rứt và khó chịu, Sở Nghinh bị điều khiển đến đầu óc cũng quay cuồng, đại não còn chưa kịp nhảy số nữa. Nhưng cô cũng đã phần nào đoán được là chuyện gì đang xảy ra với mình rồi. Tư mật giữa hai đùi không ngừng ngứa ngáy, giống như thiếu một cái gì đó có vây, dòng suy nghĩ mong muốn nhanh chóng được lấp đầy càng lúc càng rõ ràng và bao phủ hết chút tinh thần chống đối còn xót lại của cô.
- Ummmm.....đừng mà....tôi...tôi khó chịu quá...đừng đυ.ng chỗ đó nữa....tôi...ummmm....khó...khó chịu quá.....
Nghe cô kêu rên khó chịu một cách gian nan, cặp mắt chim ưng sắc lạnh của Ân Viêm có vẻ như là đang sáng hơn, nụ cười trên môi càng trở nên gian xảo, thâm hiểm. Bàn tay bên dưới đang nâng giữ con quái thú đang rục rịch gào thét muốn giải phóng càng không có chút kiêng nể gì, cọ xát qua lại liên tục xung quanh vùng da thịt non mềm đã ướt đẫm từ sớm, cứ mỗi lần di chuyển một chút thì hắn lại ngước mắt theo dõi biểu cảm cũng biến đổi dần theo của Sở Nghinh, thấy cô đang từ từ buông giáp đầu hàng thì hắn lại như đang được cổ vũ, tiếp tục đẩy nhanh cường độ ma sát hơn.
Sở Nghinh không ngừng uốn éo thân thể đang rỉa đầy mồ hôi, như một động tác đang cố gắng vùng vẫy trên thớt. Nhưng cơ thể cô lại dần dần không còn nghe lời cô nữa, mà từng nhất cử nhất động đều chỉ nghe theo sự điều khiển của Ân Viêm, hắn muốn thế nào thì cư nhiên là thân thể của cô sẽ phản ứng theo như vậy. Toàn thân đều nóng ran, hạ thân bứt rứt như thiếu thốn, chút lí trí cuối cùng còn lại cũng chống cự không được bao nhiêu.
- Khó chịu? Nói tôi nghe, em khó chịu ở đâu nào.
Ân Viêm nghiêng đầu thủ thỉ bên tai của cô, vừa dứt lời thì lại há miệng ngậm lấy vành tai non mịn của cô, giống như muốn nhai nuốt vào trong vậy, bàn tay vẫn không ngừng xoa nắn lần lượt hai bên ngực căng đầy của cô, bàn tay kia còn đang hướng dẫn đường đi cho cậu em phía dưới hạ thân, ép cho đến khi nào Sở Nghinh phải ngoan ngoãn mở miệng ra nói thì hắn mới tạm dừng lại.
- Không….không được…đừng…đừng mà….ummm….khó…khó chịu…tôi…
Người đàn ông có vẻ cũng chưa hài lòng cho lắm nên lại không ngừng ép cô phải tuân theo ý muốn của hắn.
- Tôi hỏi em khó chịu ở đâu mà, em nghe không hiểu hửm?
Còn Sở Nghinh thì hình như không còn chút sức lực phản kháng nữa, toản thân đều đang giống như bị thôi miên vậy, chút lí trí cuối cùng cũng bị đánh tan theo những động tác kí©h thí©ɧ đến tàn bạo của người đàn ông, cho nên hình như cũng đang buông giáp đầu hàng.
- Không…không được…tôi…khó chịu…chỗ đó…rất…rất khó chịu….đừng, đừng đυ.ng nữa…mà…ummm…khó…khó chịu…
Khóe môi của người đàn ông có vẻ đang cong lên rõ rệt hơn, động tác càng lúc lại càng thô thiển hơn nữa, môi lưỡi cũng vô cùng bận rộn, thay đổi vị trí hôn mυ"ŧ trên khắp cơ thể nhạy cảm không ngừng. Cứ mỗi lần hắn tạo thêm một ấn ký trên làn da trắng mịn thì lại là một lần ép hỏi.
- Khó chịu lắm hửm? Có muốn tôi giúp em dễ chịu hơn không?
Sở Nghinh vẫn không ngừng vặn vẹo thân thể như đang cố gắng né tránh những cái động chạm của hắn, nhưng càng cố né tránh thì cảm giác cơ thể càng không nghe lời mình hơn. Cô giống như đã trúng thuật thôi miên của Ân Viêm vậy, không tự điều khiển được chính lời nói của mình mà lại van xin hắn một cách hèn mọn và ti tiện.
- Umm....aaa....muốn....muốn aaa....tôi...tôi muốn....ummm.....
Người đàn ông khi nghe được câu này của cô thì hình như đã hài lòng hơn vừa nãy, thế nhưng vẫn chưa dừng hẳn ý định dồn ép cô ngoan ngoãn làm theo ý của hắn.
- Muốn? Em muốn gì cơ? Phải nói rõ ràng thì tôi mới có thể cho em được.
Đầu óc của Sở Nghinh sớm đã không còn đủ tỉnh táo để nhận diện được tình hình hiện tại nữa, chỉ biết là cơ thể đang rạo rực một cách khó chịu, và cô cần hắn, chính là bởi vì chỉ có hắn mới có thể giúp cô thấy thoải mái hơn thôi.
- Tôi....ummm....tôi muốn...muốn aaa....
Vẫn là chưa nghe được đáp án mình đang đợi nên Ân Viêm hình như đang có chút tức giận, hành động tiếp theo của hắn chính là cắn một cái thật mạnh vào bờ vai thon gầy của cô như một hình thức cảnh cáo, lặp lại lần nữa yêu cầu của mình.
- Nói! Em muốn gì hửm?
Sở Nghinh không thể chịu đựng nổi những cách thức tra tấn vừa tàn bạo vừa biếи ŧɦái của hắn nữa, môi sớm đã bị cắn đến trắng bệch vì cố gắng chống cự, rốt cuộc cũng chỉ còn có thể làm con rối cho hắn điều khiển mà thôi.
- Tôi....umm...tôi...muốn...tôi muốn...aaa...muốn, anh cắm vào, aaaaa...xin anh...mau cắm vào đi...aaa...khó chịu....tôi...tôi không chịu được nữa....aaa....
Đến đây thì người đàn ông có vẻ như đang khá hài lòng trước biểu hiện của cô rồi, môi bạc nhẹ cong lên tạo thành một nụ cười có thể làm khuynh đảo cả chúng sinh, đáy mắt tràn ngập mưu mô thâm hiểm.
- Được, tôi thỏa mãn em, đồ dâʍ đãиɠ.
Vừa nói hắn lại vừa dùng tay tách rộng hai đùi non run rẩy cố khép chặt của cô ra rộng hết mức có thể, đồng thời còn để quấn quanh vòng eo tráng kiệt của mình, lợi dụng thế thuận lợi đó mà động mạnh hạ thân một cái dứt khoát và đầy thô bạo, đem thứ nóng hổi căng trướng xâm nhập thật sâu vào bên trong cái động nhỏ chật hẹp nhơ nhớp dịch nhầy, cổ họng lại phát ra một thanh âm trầm thấp của sự hưng phấn, hưởng thụ cảm giác khi đã tìm được chỗ an ủi cậu em của mình.
- Ummm.....aaa....đừng...không...không được....không được mà...đau...aaa...rất trướng....umm....
Sở Nghinh cắn chặt môi chịu đựng từng trận luật động không ngừng nghỉ của hắn, đến mức môi cũng sắp bị cắn rách ra mấy phần rồi. Hai mắt mở thật to rồi ngước nhìn lên trần nhà, tay quơ loạn một lúc lâu sau đó lại cào cấu liên tục trên tấm lưng rộng lớn của người đàn ông, móng tay cắm một khoảng vào da thịt săn chắc theo phản xạ tự nhiên, có lúc còn cắn thật mạnh vào bả vai của hắn đến khi đã in dấu răng đỏ hồng.
Nhưng dường như là đối với Ân Viêm những hành động này của Sở Nghinh chẳng qua chỉ giống như là đang giúp hắn gãi ngứa mà thôi. Cô càng làm vậy thì hắn lại càng hung hăng đẩy nhanh tốc độ luật động, ra vào không biết điểm dừng, cư nhiên càng vào sâu hơn càng tốt vậy.
- Tiểu dâʍ đãиɠ, tôi làm em có thấy sướиɠ không nào. Tôi đã đủ thỏa mãn em chưa?
Sở Nghinh đương nhiên nghe được hết tất cả những lời mà hắn đang nói với mình, thế nhưng cô lại chẳng có chút tâm tư nào để phản bác lại, hoặc là cô cũng chẳng hề muốn trả lời hắn nữa. Cô chỉ mong hắn nhanh chóng kết thúc và tha cho cô, nếu đã không thể thương lượng được đường thoát thân thì cô phải tính đến cách khác, không thể nào mà mãi chịu đựng như thế này nữa, không sớm cũng muộn thì cô cũng sẽ bị hai người bọn họ bức chết hoặc ép đến phát điên mà thôi.